2. Không thể chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00 sáng

- Dạo này hắn đã dần dễ chịu với cậu hơn, hắn đã cho cậu lên giường ngủ cùng mình. Nhưng hôm nay khá lạ, hắn vòng tay qua ôm cậu bỗng không thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc đâu. Mắt hắn nhắm nghiền tay quơ quơ qua chỗ của cậu thì thấy trống trơn, sự lo lắng dâng trào thúc đẩy anh bật dậy đi tìm cậu. Bên trong căn phòng train tràn ngập ánh sáng từ dàn máy tính và điện thoại, có một thân hình nhỏ bé đang cắm đầu vào chơi game. Cậu biết khi vào SGP sẽ nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ dư luận nhưng cậu không ngờ là áp lực lại lớn đến thế này. Cậu đánh không hay bằng Yiwei và Lai Bâng chỉ xem cậu là người thay thế, đây là điều cứ xuất hiện trong đầu cậu từ lúc vào team đến bây giờ. Cậu đang nỗ lực từng ngày để vươn lên, để chứng minh cậu là SGP Jiro chứ không phải người thay thế Yiwei. Hắn đứng ở ngoài thì khá bực mình khi thấy cậu cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng nói chẳng rằng gì với hắn cả, buổi tối còn không xuống ăn. 

" Làm đeo' gì không ăn uống vào "_Bâng đặt tô cháo xuống bàn - " ăn đỡ đi, tao không biết nấu gì hết "

" Ông ăn đi tui không ăn đâu, với cả 2h sáng ông nấu cho tui làm gì "_Cậu vẫn cắm mặt vào điện thoại mà chả nhìn hắn lấy 1 cái.

- Hắn hơi cay vì bình thường chỉ có hắn từ chối cậu thôi chứ cậu chưa bao giờ từ chối hắn cả, cậu còn chẳng nhìn hắn 1 cái. Hắn mạnh tay giựt điện thoại của cậu ra và thổi từng thìa cháo rồi đút cho cậu ăn.

" Ăn uống cho đầy đủ vào giùm đi, không có người lại bảo SGP áp bức mày "_ Vừa nói hắn vừa đút cho cậu.

" Bỏ ra đi tui tự ăn được, đưa cái điện thoại đây "_Cậu vừa nói vừa khều khều tay hắn, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

- Nghe tới điện thoại hắn mới nhớ ra hắn đang cầm điện thoại của cậu, hắn liền giơ tay lên xem cậu đang làm gì, nhắn tin với ai. Cậu đang chơi game mà phải bỏ dở vì hắn đi vào - " Mày lo ăn đi để tao đánh nốt trận này cho, xong thì đi ngủ giùm cái "

- Cậu đánh richter kda 3/5/3, phải nói như vậy là quá tiến bộ rồi nhưng hắn thì không bao giờ thấy sự tiến bộ của cậu đâu. Đánh xong hắn liếc nhìn cậu, vẫn chưa ăn xong tô cháo mà hắn làm.

" Mày đánh ngu như cho' thì có luyện cỡ nào cũng đeo' cứu được đâu, cỡ mà Yiwei quay về rồi đưa mày về hàng dự bị cũng được "_Nói rồi hắn bế cậu lên về phòng ngủ, hắn quẳng cậu xuống giường rồi bảo " Mày nằm yên rồi ngủ giùm cái, phiền phức vãi lon. Mốt đừng có vậy giùm tao, không người ta lại tưởng tao với mày có xích mích "

- Hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa, hắn quay về phòng train ăn nốt tô cháo cậu đang ăn dở - sao hôm nay hắn hành động lạ đến thế nhỉ ? Hắn thoát ra khỏi đóng suy nghĩ đó khi nghe có tiếng người kêu hắn. 

" Lai Bánh làm gì ngồi thẩn thờ ăn cháo thế, nãy ăn chưa no à "

" Anh Rin chưa ngủ hả, sao anh ra đây? "

" Mày có tâm sự gì à, đi làm vài ly không?- Anh bao! "

----------------------------------------------------------

- 2 ông yên vị ở quán nhậu quen thuộc, nơi trút hết phiền lo của Rin và hắn. Họ vẫn gọi các món cũ, chỉ là lần này người sầu lại là Lai Bánh chứ không phải Rin.
" Yiwei thật sự không quay về nữa anh ạ, em hết cách rồi. Thật sự đối với em chỉ có Yiwei thôi, còn thằng Jiro thì chả là cái đinh gì cả. Hay anh nói với em ấy một tiếng đi, em tin rằng em ấy sẽ quay về. Nếu team mình cứ để Jiro đánh thì sẽ không vô địch được."
" Ừ! Anh thấy thằng Jiro đánh lỗi thật nhưng trừ thằng bé ra thì ai sẽ chịu được áp lực từ dư luận, áp lực từ chính em gây ra hả Bánh? "
" Nhưng team có thể tuyển những tuyển thủ đánh hay hơn mà, cái cục nợ ấy vứt quách đi cho xong. Đâu phải mình nó biết chịu đựng, cả team SGP đều bị chỉ trích rất nhiều. "

" Yiwei có một tư tưởng lớn, thằng bé muốn đi tìm một team khác để nó chinh phục em hiểu chứ? Nếu Jiro rời đi thì Yiwei sẽ không bao giờ quay về hết. "

- 2 người cứ vừa nói vừa uống tới lon thứ mấy cũng chẳng biết, chỉ biết là hắn xỉn tới mức không biết ai ra ai. Rin đành bắt taxi đưa hắn về, rồi Rin vừa phải bao chầu nhậu vừa phải trả tiền taxi.
----------------------------------------------------------
- Hắn vừa về thì phóng ngay lên phòng, trước mắt hắn là cậu đang mặc chiếc áo sơ mi và quần đùi, chân không ngừng đạp liên tục vào chiếc gối của hắn - miệng nhỏ lẩm bẩm "clm thằng cho' Lai Bâng, mày nghĩ mày là ai mà ăn hiếp bố mày ". Hắn nhìn cậu, thật sự cậu rất giống Yiwei. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến hắn bật khóc mà nhào lại ôm cậu, miệng cứ lẩm bẩm " Yiwei em về rồi hả? " - " Yiwei cái đeo' gì tui là Jiro "
- Cậu nghe đến đây thì buồn lắm, hắn lúc nào cũng Yiwei Yiwei. Cậu nghĩ mấy ngày nay hắn quan tâm cậu là vì hắn đã dần chấp nhận cậu với tư cách là thành viên của SGP nhưng không, hắn chỉ đối xử với cậu vì cậu nhìn giống như Yiwei sao ? Cậu đẩy hắn nằm xuống giường, đắp chăn cho hắn rồi cầm gối bỏ qua phòng Khoa. Rin phải qua ngủ với hắn, phải xa bé yêu của mình 1 ngày mà Rin ngỡ như 10 năm vậy. Đêm đó cậu khóc rất nhiều, khóc vì những cmt toxic trên khắp trang mạng xã hội, khóc vì hắn chưa từng chấp nhận cậu với tư cách là thành viên của SGP. 

" Anh ngủ đi, Lai Bánh như thế là vì mọi thứ xảy ra quá nhanh thôi chứ không phải ghét anh đâu. Em biết tính của ảnh mà, anh cố gắng lên nhaa. "

" Anh cảm ơn team đã chấp nhận anh, anh biết anh đánh không hay, anh biết chứ nhưng anh thật sự đang cố gắng rất nhiều. "

19/7/2023

==============Hết==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro