17. Không có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu theo dõi tin tức 24/24 và tất cả mọi thông tin về chuyến bay đều trùng khớp với thông tin chuyến bay của hắn, cậu đau đến mức chẳng thể thốt lên lời nào mà bật khóc. Anh em nghe được tin thì cũng sốc lắm nhưng vẫn cố gắng bình hết sức bình tĩnh trấn an cậu, Cá ôm cậu vào lòng vỗ về còn Khoa thì cố gắng tìm ra điểm khác biệt của 2 chuyến bay để giúp suy nghĩ cậu tốt lên. Nhưng mọi thứ của 2 chuyến bay nó lại trùng khớp đến lạ làm cậu càng ngày càng đau mà khóc lớn hơn, Cá và Khoa thật sự rất thương cậu vì trong cuộc sống cậu từ khi bước chân vào SGP thì chưa từng được một lần hạnh phúc. Cái lời hứa mà hắn nói nó cứ từ từ giày vò cậu, những kỷ niệm thi nhau ùa về làm cậu chẳng thể nào ngăn bản thân không khóc được. Tại sao ông trời lại trêu đùa cậu và tình yêu của cậu như thế này ? Tại sao khi cậu và hắn vừa hạnh phúc được 1 chút thì ông trời lại đem hắn rời xa cậu như thế ? Tại sao cậu lại yêu hắn nhiều đến thế này, tại sao lại rung động đến mức chẳng lui được như thế này ?Từng câu hỏi cứ xuất hiện lớn hơn, từng câu từng câu như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Cả team chẳng dám rời mắt khỏi cậu vì sợ cậu sẽ làm điều gì bậy bạ ảnh hưởng đến bản thân, và chính cậu cũng đã đặt ra suy nghĩ đó rồi nhưng lại bị Cá và Khoa cản lại nên cậu chỉ biết khóc. Cậu khóc đến mức ngất đi từ lúc nào và tỉnh dậy ở trong bệnh viện, cái mùi thuốc sộc thẳng vào mũi cậu làm cậu chẳng tài nào ngủ nỗi. Cả người cậu ê ẩm, cái không khí u ám của bệnh viện này làm cậu sợ hãi. Miệng cậu liên tục gọi Lai Bánh, Lai Bánh không ngừng nhưng hắn lại chẳng xuất hiện trước mặt mà ôm cậu vào lòng như trước kia. Cậu chẳng kiểm soát được bản thân mà khóc thật lớn, vừa khóc vừa cầm điện thoại và chỉ mong hắn trả lời tin nhắn của bản thân.

----------------------------------------------------------

                               Người câm

                                                           sgp.ngocquy :

                             Lai Bánh mau về với Quý đi... 

                                Quý yêu Lai Bánh rất nhiều  

               Nhưng cũng hận Lai Bánh rất nhiều

                       Lai Bánh đừng có rời xa Quý mà

                               Lai Bánh đừng bỏ Quý mà...   

                                                                 Lai Bánh...

  Người câm đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

  Người câm đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn 

  Người câm đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

                                                                       ×3,14

----------------------------------------------------------

- Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, rồi cả chục liên tiếp được gọi đến hắn và tất nhiên đầu dây bên kia không nhận. Cậu sợ lắm chứ, cậu sợ bàn tay cậu thì chẳng giữ được cả thế giới của mình, cậu sợ hắn là người thất hứa với chính bản thân mình. Thường ngày cậu có thể rất hỗn hoặc rất cứng cỏi nhưng hôm nay thì không, thật ra ai cũng thế, cũng mang một trái tim yếu mềm và nó cũng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cậu rất hận hắn vì tất cả mọi chuyện hắn gây ra, nhưng chẳng thể nào điều khiến trái tim mình ngừng yêu hắn. Hắn đã chiếm trọn con tim cậu, từ một người lạ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Ai hỏi cậu có giận hắn không? Có ghét hắn không ? Cậu giận lắm chứ, ghét lắm chứ, nhưng cậu chưa từng muốn người mình yêu bị tổn thương vì bất cứ thứ gì, cậu có thể dành cả cuộc đời mình cho hắn chứ không đơn giản là một chút tình cảm nhỏ bé. Cậu cứ thế khóc thật lớn, khóc như thể cả đời này đây là lần cuối cậu khóc vậy. Cậu không muốn cuộc sống cứ thế trôi qua nhưng cậu lại chẳng có cách nào ngăn cản, cũng chẳng có cách nào thay đổi cho nó chuyển qua chiều hướng tốt hơn cả. Cậu hận Lai Bánh lắm, hắn đã cướp lấy lần đầu của cậu, cướp lấy trái tim của cậu, bây giờ lại bỏ cậu đi. Cậu khóc đến mức mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt lại ép bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng đấy là điều quá khó, cậu khó khăn ngồi dậy rồi cũng ngồi gục mặt xuống đầu gối mà khóc lớn. Bỗng có tiếng mở cửa phòng và có người bước vào, cậu cũng chẳng quan tâm vì nghĩ đó là Phúc Lương hoặc Tấn Khoa cho đến khi người đấy ôm chầm lấy cậu rồi lên tiếng.

" Sao Ngọc Quý của anh lại khóc ? Ai làm gì bé mà lại vào viện thế này ? "_Cơ thể của hắn ướt sũng mà ôm lấy cậu vào lòng.

" L-Lai Bánh s..sao bây giờ mới tức hic..hic..hức "_Cậu đập mạnh vào vai hắn mà trách móc, còn chủ động hôn hắn.

" Anh biết Ngọc Quý của anh rất thích bánh tráng trộn nên anh đi mua cho Quý nè, nhưng đi nửa đường thì xe chết máy nên anh đành dắt bộ về. Vừa dắt về thì nghe tin Quý nhập viện nên anh mượn xe của anh Rin chạy qua đây mà chưa kịp mặc áo mưa nữa. "

- Nghe đến đây thì cậu vui lắm mà ôm chầm lấy hắn thì cả cơ thể hắn lại tan biến dần vào không khí, cậu cố gắng giữ hắn lại nhưng không được. Mơ tới đây thì cậu cũng dần tỉnh lại, cậu vừa mơ chứ không phải  sự thật. Vẫn ở căn phòng bệnh viện đó, vẫn là chỗ đó nhưng hắn thì lại không có ở đây.

" Lai Bánh bỏ em đi thật rồi sao...? "

7/8/2023

==============Hết==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro