15. Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 Sáng - 

- Cậu đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại của hắn làm tỉnh giấc, cậu vì còn chưa tỉnh hẳn nên mọi thứ cậu thấy đều rất mờ mờ ảo ảo. Điều duy nhất cậu nhìn thấy rõ là hắn đang vội vã cầm chiếc điện thoại chạy ra ngoài, cậu vừa đánh răng xong thì hắn bước vào rồi bảo với cậu hôm nay sẽ về nhưng trong kế hoạch là ngày mai mới về cơ. Hắn về ra mắt nhà cậu nhưng không ở lại lâu mà chỉ ở 2-3 ngày đã vội về để làm gì? Người mà đã gọi đến là ai?- Vô vàn suy nghĩ chạy trong đầu cậu thì bị cắt ngang vì hắn hối thúc cậu sắp xếp đồ nhanh lên, sau đó hắn biếu cho bố mẹ cậu mỗi người 10 triệu coi như là quà ra mắt rồi chào hỏi để ra về. Cậu cũng chẳng lạ lẫm gì với tên người yêu của mình vì biết hắn rất bận nhưng vẫn dành thời gian về gia đình mình ra mắt là tốt lắm rồi nên cậu không nũng nịu gì mà leo lên xe cùng hắn về. Cậu ở ngoài mặt vẫn vui vẻ chứ trong lòng có đôi chút khó chịu xen lẫn khó hiểu khi thấy hắn hành động như thế nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Trên chiếc xe hắn và cậu chẳng nói gì với nhau cả, trông hắn rất căng thằng nên cậu chẳng dám hỏi gì mà chỉ dám ngồi yên lướt face. Vì bây giờ là giờ cao điểm nên đường rất đông, hắn dù rất muốn nhưng chẳng phóng nhanh được mà cứ thế phải nhích từ từ. Mất tầm 5 tiếng thì cả 2 đã về tới thành phố Hồ Chí Minh, vì đi cả buổi trưa 2 đứa cũng khá đói nên nhanh chóng tấp vào một quán cơm gần đấy để ăn. Đang ăn thì hắn lên tiếng nói với cậu.

" Tí Quý bắt xe về đi nhé, anh đi đây một chút tối anh về. "

" Đi đâu mà bảo tui bắt xe về, bộ chở tui về không được hay gì? "

" Ủa thì lâu lâu bắt xe về một bữa có chết chóc gì ai, đi đâu kệ anh. Quý ăn nhanh còn về đi, anh đi trước. "

----------------------------------------------------------

- Hôm nay tự dưng Lai Bánh cọc lên quát cậu rồi còn bảo cậu đi bộ về, đi đâu thì không nói một tiếng mà còn khó chịu với mình. Vì thế nên ăn xong cậu đành lủi thủi bắt một anh grab đèo về gaming house, trời thì mưa tầm tã mà cậu quẳng mẹ chìa khóa trên xe của anh nên đành đợi Tấn Khoa xuống mở cửa. Trước mặt cậu là một Tấn Khoa nhìn rất tàn tạ, Tấn Khoa khóc rất nhiều. Cậu không cần biết Tấn Khoa bị gì hết nhưng nếu thấy Tấn Khoa khóc thì cậu liền rủ Cá rồi 3 đứa cùng nhậu, nghe tới nhậu thì Tấn Khoa nín khóc còn mắt sáng rực lên. Cậu vừa đi xa về chẳng mệt mõi gì mà còn sung nhất trong đám, vừa uống vừa tâm sự. Bé Khoa và cha Rin cãi nhau, Rin bỏ ra ngoài được 2 ngày rồi mà còn chưa thấy về nữa. Trên áo của Rin có mùi nước hoa nữ nhưng em hỏi thì Rin luôn miệng bảo không phải, 2 người xung đột một hồi thì xảy ra xô xát, anh đẩy một cái thật mạnh làm tay Khoa đập vào thành giường. Em vừa nói vừa khóc rất nhiều, 2 đứa kia thì vừa say vừa an ủi em trông rất buồn cười. Họ cứ thế vừa uống vừa khóc, rồi cũng mệt quá mà ngủ tiếp đi.

----------------------------------------------------------

- Về phần Hoài Nam, anh bỏ qua nhà thằng bạn thân của mình để mượn rượu giải sầu. Anh quyết định ở đấy luôn vài ngày để ngẫm nghĩ lại sự việc ngày hôm đấy xem là ai đúng ai sai, anh cũng rất muốn về nhưng lại sợ cậu vẫn còn giận nên thôi. Sự việc cái áo dính nước hoa anh biết tất cả nhưng anh lại không muốn nói cho cậu biết vì sự thật chỉ làm cậu thêm tức giận thôi, anh quyết định giấu nhẹm đi. Hôm đấy anh lên bar để uống rượu cùng Lai Bánh thì có một cô gái lại gần anh mà bắt chuyện, anh thề là anh không làm gì cả mà cô ta tự tiện ngã nhào vào lòng anh khiến anh phải giơ tay ra mà đỡ lấy. Sau đó anh cũng nhanh chóng bỏ cô ta ra và đi chỗ khác mà ngồi uống tiếp, anh uống đến khi mèm mà chẳng biết gì nữa thì được Lai Bánh chở về rồi quẳng vào phòng mà quên mất cái áo của mình có mùi nước hoa của cô ta. Anh không muốn nói với Khoa vì hôm đó anh và Bâng đi bar lén, nếu mà nói ra thì chẳng khác gì bóp dai' đồng đội cả. Nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi khi mà đã đánh em như thế nên anh quyết định hôm nay sẽ về nhà để giải thích mọi chuyện cho em, kệ mẹ Lai Bâng.

----------------------------------------------------------

- Còn hắn thì bỏ đi với cái lý do rất đơn giản, Lý Vương Thuyên gọi hắn tới nhà vì em ấy bị bệnh. Hắn tức tốc lao đến nhà em ấy, mở cửa ra thì thấy trên bàn là vài ly bia đã được chuẩn bị sẵn chứ chẳng bệnh tật gì nên có hơi bất mãn và chuẩn bị ra về thì em ấy giữ lại nên hắn đành ở lại làm vài ly.

" Em kêu anh qua đây để uống bia thì anh không uống đâu, còn Quý ở nhà. "

" Em có tâm sự nên mới kêu anh qua đây, ở lại một chút thôi cũng được. "

- Hắn nghe thế có chút mềm lòng nên đành ở lại uống với Vương Thuyên vài ly, nhưng càng uống nó càng nghiện và rất nó dứt ra. Hắn và em ấy tâm sự với nhau nhiều lắm, nói từ chuyện trên trời tới chuyện dưới đất bỗng dưng có một chuyện làm hắn khựng lại.

" Lai Bánh đã bao giờ thích em chưa ? "

" Anh đã từng thích em, nhưng yêu thì chưa từng. Nếu công bằng mà nói người duy nhất anh yêu chỉ có Nguyễn Ngọc Quý thôi. "

4/8/2023

==============Hết==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro