Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 sáng

- Lúc cậu vừa dậy thì Bâng đã đi mua đồ ăn sáng từ 8 kiếp. Cậu thấy phòng khá dơ nên quyết định đi dọn lại cho sạch sẽ. Cậu dọn sạch từng ngóc ngách, rồi sau đó dừng lại ở kệ sách thì vô tình thấy bức hình anh chụp chung với 1 cô gái nào đó. Vì bản tính tò mò cậu gỡ khung ảnh và lật ra phía sau bức ảnh đó, trên đấy ghi dòng chữ " 23/11/2020, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời anh ". Cùng lúc đó anh vừa mở cửa bước vào phòng, cậu giật mình luống cuống nhét ảnh lại vào khung nhưng không may trượt tay làm rơi vỡ. Anh nghe tiếng đổ vỡ thì vội chạy lại xem sao và anh thấy bức anh đó, anh hơi cau mày và nói :

" Sao em tự tiện động vào đồ của anh vậy? Còn làm vỡ nữa chứ, em biết cái này quan trọng thế nào không hả? "_Anh tức giận nhặt từng mảnh vỡ của khung ảnh và cả bức ảnh đó lại.

" Ông làm gì mà quát tui? Đây là ai mà quan trọng đến mức ông phải lớn tiếng như thế ? "_Cậu tức giận mà cãi lại.

- Anh tức giận vì trong khi cậu sai lè lè ra còn cãi cố, cậu còn động đến bức ảnh có cô ta nữa. Anh không kiềm chế được cảm xúc mà tát thật mạnh làm cậu ngã sõng soài ra đất, anh chỉ ra ngoài cửa rồi hét lớn :" Em cút đi, anh đeo' muốn thấy mặt em nữa Quý à "

- Cậu cũng chẳng nhịn anh nữa, cầm lấy ảnh của cô ta rồi bỏ đi. Cậu vứt thẳng ảnh cô ta vào thùng rác rồi cứ đi và đi mãi, đi đến mức 2 chân mỏi rã rời và cơ thể mệt lã nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục đi.

‐-----------------------------------------------------------------

                                             Bé iu

                                                                             sgp.bangg :

                          Đi được thì đừng có về, cút mẹ mày đi

sgp.ngocquy:

Mày nghĩ tao về thèm về à ?

                                                                            sgp.bangg :

                                              Mày cầm ảnh cô ấy đi đâu?

                                          Đéo cầm về thì mày xác định

                    sgp.ngocquy đã block bạn.

‐-----------------------------------------------------------------

- Nói thế chứ, nhà của chung chứ có phải của một mình anh đâu mà cậu không được về, trời cũng mưa nữa không lẽ cậu bị khùng mà lại đi lang thang ngoài đường. Về đến nhà đã thấy anh ngồi lù lù ở sofa, thấy cậu anh lao như bay đến rồi hỏi bức ảnh đó đâu. 

" Tao vứt rồi"

" Dcm mày đéo tìm được thì đừng có về đây "_Mặc kệ trời mưa anh vẫn đẩy mạnh cậu ngã ra đường rồi đóng sầm cửa lại.

- Thế là mặc kệ trời mưa to đến thế nào, cậu cũng phải dầm mưa mà đi lục từng cái thùng rác chỉ để tìm lại bức ảnh đó. Cậu bị mảnh thủy tinh đâm vào tay cũng mặc kệ, và cuối cùng cậu cũng tìm thấy bức ảnh đó. Cậu vội vã đi về nhà và đưa bức ảnh đó cho anh.

" Này, tui xin lỗi vì đã động vào đồ của ông"_ Nói rồi cậu nhanh chóng lấy đồ đi tắm

- Anh cũng nhận ra bản thân đã quá đáng với bé yêu của mình vì một người đã từng xuất hiện trong quá khứ mà lại lớn tiếng như vậy. 1 tiếng 2 tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa tắm xong, anh cảm thấy có chút bất an mà đập cửa xông vào. Trước mắt anh là một cơ thể trần như nhộng, tay chảy máu, nằm co quắm lại trong bồn tắm. Anh vội vàng lấy xe chở cậu đến bệnh viện, thật sự anh rất sợ, sợ cậu rời xa anh lần nữa. Anh phóng với tốc độ bát hương vàng mặc kệ đường xá rất nhiều xe, anh phóng thẳng vào khoa cấp cứu của bệnh viện.

‐-----------------------------------------------------------------

" Ai là người nhà của bệnh nhân Ngọc Quý "

" Dạ là tôi, em ấy có sao không bác sĩ? "

" Cậu ấy chỉ bị ngất do dầm mưa lâu thôi, người nhà chú ý theo dõi sức khỏe nhé. "

" Cảm ơn bác sĩ "_Nói xong cậu bay nhanh vào phòng, trước mặt cậu là con vợ Jiro đang nằm trên giường. Tay bị băng rồi còn truyền nước nữa, người thì gầy gò ốm yếu. Anh cầm nhẹ tay cậu, cậu chợt tỉnh giấc và thấy anh. Thật sự là lòng cậu vỡ nát ra rồi nhưng khi nhìn anh, anh lo cho cậu tới mức chả kịp mặc áo mưa cho bản thân mà nhanh chóng chở cậu vào bệnh viện lại làm cho cậu cảm thấy ấm lòng. Anh thật sự sợ rồi, lúc đó anh chỉ muốn ra oai một chút chứ không nhớ thương gì người yêu cũ hết.

" Anh xin lỗi, Quý đừng giận anh nha "_Anh hôn nhẹ vào môi cậu

" Mày cút, trẫm đéo cần "_Đẩy anh ra

" Quý mấy bữa nay là hư lắm đấy nhá, anh chiều em quá hả ? "_Leo lên giường mà nằm đè lên người em rồi hôn tới tấp.

- Mấy cô dì chú bác cùng phòng thấy mà ngán ngẩm, còn cậu thì ngại hết chỗ chui.

==============Hết==============



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro