Mùa Hè Có Anh [HanHoang - Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, Lâm Văn Hoàng, hôm nay là ngày tốt nghiệp lớp mười hai của em. Em nhớ, nơi này từng chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp một thời học sinh của em, kể cả cuộc tỏ tình năm em mười bảy mà anh ngượng ngùng thỏ thẻ từng lời dành cho em nữa. Em từng nhớ rằng, lúc đó trên tay Nguyễn Quốc Hân người yêu em hiện tại chỉ đơn giản là một bó hoa ngàn sao mà anh bỏ cả tháng ra để làm từ những quyển tập cũ, và một chiếc bút máy màu xanh lá nhạt có chút ánh vàng. Dù đơn giản và óng lên mùi quê nhà nhưng chúng được em bảo quản và giữ đến giờ.

Lễ tốt nghiệp diễn ra vào bảy giờ hai mươi, nay là một ngày trời trong trẻo, em dựa người vào thành lang can đã rĩ xét đến tróc sơn kia nơi lầu một để ngắm nhìn dòng học sinh tấp nập cho ngày lễ và đắm đuối nhìn những án mấy trôi dạt theo trời từng đợt.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, em dọc theo lối đường dọc hành lang để ra cổng chính. Đến nơi, thứ đợi em là hình bóng người thương của em cùng chiếc xe đã cũ đứng nơi bóng răm, em chỉ thầm nhìn cười nhẹ rồi chạy đến nơi người yêu.

Người ấy nhẹ nhàng phẩy tay chào đón với nụ cười như ánh mặt trời chói lọa chiếu thẳng vào con tim nhỏ bé của em, Nguyễn Quốc Hân ân cần độ chiếc mũ bảo hiểm cho em rồi hỏi này nọ khiến em nghe chả kịp cái mẹ gì cả.

"Clm, anh hỏi từ từ thôi, em nghe không có kịpppp"

Anh không đáp vội, cười ha hả rồi bế em lên xe, nổ máy rồi đi song mới nói lại những gì mình đã hỏi lúc nãy.

"Có gì đâu mà nghe không kịp"

"Anh chỉ hỏi là lễ ổn không với lại có ai mon men tới em bé của anh không thôi mà"

Em ngồi đằng sau đang dùng ngón tay vẽ nghịch lên lưng anh thì ngưng lại rồi trả lời cái con người ngồi phía trước kia:

"Hừm.."

"Lễ làm nhanh lắm, không trục trặc, với lại chả ai dám đụng tới em đâu hihi"

"Em... Ngốc thật"

"Này..."

"Haha, anh đùa thôi. Em muốn đi ăn không?"

"Hm... Tiệm net!"

"Này, anh hỏi là đi ăn không mà... Haizz chịu em luôn đấy, chiều em vậy"

"Hihi, em biết anh chiều em mà"

   Cứ thế lớn vừa đèo nhỏ vừa trò chuyện khắp đoạn đường.

___________________________________

   Ngày hoa phượng nở đỏ rực là ngày mùa hè đến, cũng là ngày anh trót bỏ đi hơi thở cuối cùng trên chiếc giường bệnh trắng xóa nơi bệnh viện. Lâm Văn Hoàng, em khóc, nhưng em khóc nhỏ lắm, chỉ là thút thít khe khẽ, bởi vì em biết, em biết một bí mật lớn như tình yêu của em dành cho Quốc Hân của anh. Trước giờ anh chưa từng yêu em, những lời ngọt ngào năm tuổi mười tám ấy chỉ do bất đắc dĩ do dòng họ gia đình ép buộc, em biết anh đã có người mình yêu, em biết chính em là người chia cách họ. Em biết tất cả, nhưng em chỉ âm thầm chịu đựng một mình.

   Nhưng em à, có một chuyện không hề biết, Nguyễn Quốc Hân đã trót yêu em trong những giây phút cuối đời rồi, nhưng thời gian là bánh xe tàn nhẫn mà, người chưa mở lời đã phải khép kín, âm thầm giữ lời tỏ tình xâu trong lòng bao lâu nay, anh biết em vì anh mà hủy hại cả trái tim mình đấy, em đã sống cho chính em chưa? Nào, hãy cười lên đi, anh sót đấy, dù chỉ là thút thít thôi đấy, anh xin lỗi em.

----

   "Anh xin lỗi cái mẹ gì cơ chứ! Hức- tấm gương vỡ rồi lành lại bằng cách lồn nào cơ chứ, mẹ nó, hức- lại còn... Hức, hãy sống cho bản thân em nữa, con mẹ anh, làm thế thì em quên anh kiểu má gì.."

  Lâm Văn Hoàng ngồi trong phòng khóc nức nở đọc lấy lá thư mà Nguyễn Quốc Hân để lại cho riêng mình em, em hận anh, hận cả bản thân mình.

---

   "Vào bảy giờ sáng nay tại ×××, người dân xung quanh đã phát hiện một người đàn ông tầm hai mươi hai tuổi đã lượng cao thuốc ngủ để tự tử trong nhà riêng [...]"

_______________________________________

- Mùa hè năm ấy, em mất anh.

- Mùa xuân năm nay, anh thấy em nơi chân trời.






















_______________________________________

-Toi bùn nên toi ngược 💔

- Mùa hè có anh -> Mùa 'hành' có 'he' ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro