19. mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rowoon ôm lấy đầu mình, một cơn đau đầu ập tới, choáng váng. hắn ngã nhào xuống đất, khung cảnh trước mắt mờ ảo dần nhấp nháy những ánh đèn, những bóng người.

cơn gió lạnh thổi mạnh như xô ngã chân hắn khuỵu xuống, và dawon lại đứng giữa dòng người qua lại, nhìn hắn. rồi bóng hình em ngã gục xuống, vỡ vụn ngay trước tầm nhìn mờ ảo của hắn.

"rowoon!" - tiếng youngbin vọng lại bên tai hắn - "em không sao chứ?"

khi hắn nhận ra, hắn đang nằm trên sàn gỗ, lạnh toát, một tay youngbin đang đỡ hắn, còn dawon ngồi trên giường, ánh mắt hướng xuống hắn.

"yeah..em chỉ.." - rowoon đáp - "--hơi choáng"

youngbin nhìn rowoon một lúc lâu, đỡ hắn ngồi dậy rồi quay sang nói với dawon

"hôm nay anh có việc cần làm với công ty, rowoon sẽ trông em nhé" - youngbin hôn lên trán dawon, tay còn vò nhẹ mái tóc em. rowoon khẽ tặc lưỡi, nhăn mày một cái trước khi vẫy chào youngbin

tiếng cửa sập nhẹ vào và trong phòng chỉ còn dawon và rowoon. đầu hắn vẫn cứ ong lên những tiếng xích sắt, những tiếng ồn áo nhấp nháy ánh đèn.

rowoon ngồi lên giường, khẽ chạm nhẹ vào dawon, người em hơi rụt lại, nhưng rồi cơ thể lại duỗi ra thoải mái hơn.

"anh ổn chứ?" - rowoon đưa tay lên vuốt mái tóc đang lòa xòa trước mắt dawon, những lọn tóc mềm rơi qua tay hắn. em ngửa lên nhìn hắn, ánh mắt nâu mờ đục dẹp lối cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời trong vắt. ánh mắt em sáng như những ngày xưa ấy.

rowoon nghiêng đầu, chống tay xuống giường nhìn dawon. hắn và em nhìn nhau một lúc lâu. rất lâu.

có phải lúc ấy cũng thế này không? là căn phòng này, đúng chứ? anh có thấy không?

anh có cảm nhận được không?

rowoon có vô vàn những câu hỏi, những điều khúc mắc. hắn nhìn dawon, và em thì chỉ mỉm cười một cái, nằm xuống giường và nhắm mắt. yên bình làm sao.

"dawon hyung" - rowoon gọi, nhưng dawon vẫn yên lặng nhắm mắt - "sanghyuk?"

"hmm?" - dawon mở mắt.

lúc ấy cũng là thế này. rowoon nhớ vậy. hắn nắm lấy hai cổ tay còn đang băng bó của em, giữ trên giường. cổ tay đã bị xích chặt đến mức bật máu, gãy vụn. tiếng của dawon gào thét trong tâm trí hắn rõ ràng, ánh mắt hoảng loạn cầu xin hắn cũng rõ ràng, nhưng người khiến em thành ra như vậy, hắn lại không thể nhớ được là ai.

có phải là hắn, hay là ai khác?

lúc ấy, bé bỏng của hắn cũng như thế này chăng?

áo len màu sữa của dawon rộng, và thơm. hai cổ tay khẽ ngọ nguậy trong bàn tay to của hắn, chiếc áo len bị kéo lên kéo xuống, hở ra hình xăm nơi xương quai xanh, nơi đang dán một miếng gạc to. mọi thứ như chậm lại, xung quanh rowoon chợt im bặt chẳng có lấy nổi một tiếng động. chỉ có tiếng thở đều đều của dawon bên tai.

"seokwoo"

mọi thứ ngừng lại. ánh mắt của dawon cuốn rowoon vào sâu trong đó. bên tai chỉ vang đi vang lại tên thật của mình từ dawon. có thể hắn nhầm, có thể hắn đang mơ, vì hắn nhớ là dawon không thể nói được, ít ra là tới hiện tại.

hắn không rõ.

rowoon muốn tiếp tục, trong mảng kí ức mờ ảo của hắn, hắn nhớ môi dawon mềm, nhớ bàn tay tròn đó bầu lên bắp tay hắn, thật đau.

hắn chẳng ngại mà hôn dawon, nó thật. nụ hôn rất thật, rằng hắn còn cảm thấy dawon hơi nghiêng đầu đón nhận nụ hôn. cổ tay dawon vẫn bị rowoon giữ lấy, nhưng cũng dần nới lỏng, và rowoon cầm tay em, vòng lên cổ mình. hắn đẩy sâu nụ hôn hơn, cảm nhận vị đăng đắng của thuốc trong miệng em, rồi cả vị kẹo cam ngòn ngọt hòa quyện vào với nhau, mê hoặc hắn. hắn không muốn dừng lại.

ra là như vậy. cảm giác lúc ấy có lẽ cũng như này. cũng là căn phòng này. mọi thứ nguyên vẹn không vụn vỡ. mọi thứ.

rowoon dứt môi hôn, giữa hắn và em có một sợi chỉ mỏng tang màu bạc, ướt át. những hơi thở lẫn lộn, dawon nhìn hắn, môi nhếch lên một nụ cười.

trước khi sự sợ hãi nhấn chìm rowoon, trước khi xung quanh trở nên đen kịt, giữa những cơn mê chếnh choáng, tiếng nói rõ ràng của dawon vang lên như một tiếng leng keng của chuông trong không gian tĩnh lặng.

"sao thế? lẽ ra em nên nói là "em nhớ anh" chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro