Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, theo tin tức dò la được, Lâm Duẫn Nhi liền chăm chỉ tìm đến giảng đường mà Ngô Thế Huân lên lớp, đứng chầu chực ngoài cửa. Ngô Thế Huân học trên cô một khóa, nay đã là sinh viên năm ba. Anh ta là con cưng của các thầy cô, tất cả các môn đều đạt điểm ưu, năm nào cũng có học bổng. thực ra, sinh viên khoa quản trị kinh doanh mấy ai là không biết Ngô Thế Huân, chẳng qua Lâm Duẫn Nhi ít khi để ý chuyện trường lớp, lại thêm quan hệ bạn bè xa cách, chẳng trách mà cô không biết.

Thấy sinh viên lục tục rời giảng đường, Lâm Duẫn Nhi vội vã xốc ba lô, chặn đường một bạn sinh viên để hỏi:

"Anh ơi, cho em hỏi, Ngô Thế Huân là bạn nào?"

Nghe cô hỏi vậy, người đó liền nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét. Sau đó chỉ thẳng vào một bóng người đang tất tả chạy đằng trước:

"Đấy, kia kìa, chính là cái người mặc áo phông trắng"

Lâm Duẫn Nhi cảm ơn rồi hấp tấp đuổi theo. Cái cậu Ngô Thế Huân kia rảo gót nhanh phải biết. Lâm Duẫn Nhi chạy bở hơi tai mới dần bắt kịp, cô gọi:

"Ngô Thế Huân, anh đợi đã…"

Vừa í ới gọi, Lâm Duẫn Nhi vừa cất bước chạy vể phía ấy. Thấy bóng người kia khựng lại bước chân, dợm quay lưng lại, có vẻ như đã nghe thấy tiếng mình, Lâm Duẫn Nhi bèn nở nụ cười đon đả, ngẩng lên nói:

"Anh Ngô…"

Lời còn chưa dứt, mà người đã chết trân tại chỗ.

Chàng trai vừa quay lại cũng sửng sốt không kém. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn xung quanh không thấy ai tìm mình , mới lạnh lùng hỏi:

"Bạn gọi tôi đấy à?"

Lâm Duẫn Nhi bối rối ra mặt, cô không ngờ Ngô Thế Huân lại chính là cái cậu sinh viên hôm qua cô va vào, thậm chí còn hất văng cả cơm canh của người ta. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cười không xong, mà không cười cũng dở. Lòng dần khần đắn đo không biết nên nói toạc ra đề nghị của mình theo kế hoạch đã định hay can trường quay phắt đầu bỏ đi. Thế mà khuôn mặt lầm lầm của Hoàng lão tà, rồi thì vẻ mặt hầm hầm lạnh thấu xương của ba cứ hiện lên trong đầu, sau cùng cô quyết tâm dấn bước về phía anh, cất giọng hỏi:

“Anh là Ngô Thế Huân đấy à?”

Cậu trai kia cau mày nhìn cô, ra chiều sốt ruột rồi nói:

"Bạn tìm tôi có việc gì thế?"

Trên người anh vẫn là chiếc áo phông trắng kiểu dáng y chang ngày hôm qua, nhưng nom có vẻ mới hơn chút đỉnh. Chiếc áo của người khác, hoặc trường tổ chức hoạt động, còn sót lại mấy chiếc mới phát cho sinh viên. Bữa nay anh mặc quần bò đen, dưới chân là đôi giày thể thao đã cũ sờn, song được giặt sạch bong. Tuy chỉ đóng bộ hết sức bình thường, được cái sạch sẽ gọng gàng lại thêm tướng tá cao to rắn rỏi, nên anh đứng đó mà trông tuấn tú sáng sủa vô cùng.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng cao đầu, ra vẻ bất cần, hỏi:

“Anh viết luận văn cho người khác thường lấy công bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, anh viết giúp tôi một bài, không cần quá xuất sắc đâu, cứ nhanh có là được."

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi, đáp lại cái vẻ khinh khỉnh của cô, anh chỉ nhếch mép cười khẩy, rồi quay gót rảo bước đi thật nhanh. Trông thấy Ngô Thế Huân ngoảnh mặt đi, Lâm Duẫn Nhi mới lấy làm bần thần hoang mang. Vốn tưởng vụ này chỉ cần bỏ tiền ra là thuận buồm xuôi gió, vả chăng cứ ngó cách ăn mặc suốt hai ngày nay của Ngô Thế Huân, đủ chứng tỏ anh ta có hoàn cảnh sống khá khó khắn, chắc chắn dễ dàng đàm phán. Ai ngờ đâu người này còn chẳng thèm ngó ngàng bận tâm đến cô.
Trông bóng Ngô Thế Huân mỗi lúc một xa, cô bất chấp tất cả, đuổi theo, miệng vẫn réo:

“Ấy, anh gượm đã, tôi còn chưa nói xong mà?”

Chả biết Ngô Thế Huân nghe rõ tiếng cô gọi hay không, mà chân cứ thoăn thoắt chả buồn chững lại. Lâm Duẫn Nhi đành tăng tốc , phăm phăm đuổi theo, trầy trật lắm mới bắt kịp anh ta. Cô hổn hà hổn hển mắng:

“Anh điếc đấy hả? tôi gọi ra rả như thế mà anh không nghe thấy?”

Anh phớt lờ cô, Ngô Thế Huân vẫn đi tiếp, Lâm Duẫn Nhi vừa đuổi theo vừa bảo:

“Nếu anh chê tiền công ít thì tôi trả gấp ba chỉ cần anh viết nhanh nhanh một tí."

Nói rồi, cô còn giơ ba ngón tay cốt biểu thị. Vậy mà Ngô Thế Huân chả thiết ngó ngàng. Tự nhiên Lâm Duẫn Nhi thấy ngại ngùng, chừng nửa thẹn, nửa ngượng. Ban đầu vốn vững dạ sẽ chuyển thành, nào ngờ đối mặt với dáng vẻ thờ ơ của Ngô Thế Huân, cô có cảm giác mình vừa ngã một cú không gượng dậy được. Song lòng lại có gì đó, tựa như một thứ nghị lực, thục giục cô không được bỏ cuộc. Vô vàn cảm xúc rủ nhau trào dâng, khiến Lâm Duẫn Nhi càng thêm bực mình:

“Thế anh ra giá đi, bao nhiêu không thành vấn đề, tôi trả được tất”

Nghe cô nói vậy, Ngô Thế Huân đột đứng khựng lại. Thấy anh ta đã thôi xăm, cứ ngỡ chiêu trò của mình đã khiến anh thức thời, cô bèn vênh váo nhìn Ngô Thế Huân.

Ai ngờ Ngô Thế Huân chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt khinh miệt. Anh nói:

“Ngoài tiền nong ra, cô còn biết cái gì khác không? Ví dụ như nói năng lễ độ, tôn trọng người khác chẳng hạn.”

Dứt lời, chẳng buồn nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, Ngô Thế Huân liền bỏ đi thẳng. Chỉ để lại đằng sau một Lâm Duẫn Nhi còn nguyên nét thảng thốt trên khuôn mặt.

Mãi tới khi bóng Ngô Thế Huân khuất hẳn, Lâm Duẫn Nhi mới dần tĩnh tâm trở lại. Nhớ cái dáng vẻ vừa nãy của anh, Lâm Duẫn Nhi liền nghiến răng nghiến lợi hậm hực, song lòng lại manh mún nỗi hụt hẫng đến lạ.

Trông Lâm Duẫn Nhi vác bộ mặt ỉu xìu như bánh bao chiều đến tìm mình, là Phó Nhã Lâm biết ngay sự bất thành. Có điều chuyện không hẳn nằm ngoài tầm dự đoán của cô, Phó Nhã Lâm xốc tay Lâm Duẫn Nhi mà an ủi rằng:

“Thôi không sao, tìm Ngô Thế Huân viết hộ nào phải chuyện dễ gì.”

Lâm Duẫn Nhi ngước đầu nhìn Phó Nhã Lâm, tấm tức tố khổ.

“Gã Thế Huân này đúng là đồ con lợn, cậu chưa thấy cái vẻ ta đây của gã chứ. Không viết hộ người ta thì thôi, đằng này lại còn bày đặt lên giọng dạy dỗ. mình lớn bằng từng này, trừ ông cụ ở nhà ra, chưa ai kể cả với mình như thế. Kể cả người ta không thích mình đi chăng nữa, nhưng nể mình là thiên kim tiểu thư, chí ít cũng từ chối lịch sự.”

Nghe Lâm Duẫn Nhi kể lể, Phó Nhã Lâm không khỏi thở dài trong dạ. Thực ra Lâm Duẫn Nhi là một cô gái tốt bụng, chẳng qua mọi người luôn bảo thủ, không muốn làm bạn với cô ấy. Mà cô ấy cũng ngại tìm cách, thay đổi cách nghĩ của họ. Thực ra Phó Nhã Lâm biết, Lâm Duẫn Nhi rất cô đơn, thế nên cô chơi với ai cũng hết lòng hết dạ.

“Đấy cậu cũng hiểu thiên kim tiểu thư đi nhờ vả người ta, thì cũng phải ra dáng sao cho giống người đi cậy cục chứ. Kiểu gì thì kiểu, ắt phải cúi đầu, lựa lời mà nói sao cho dễ nghe.”

Lâm Duẫn Nhi nghe Phó Nhã Lâm khuyên giải, bèn bặm môi nhìn cô bạn, hồi lâu mới nói:

“Thôi, mình không nhờ gã viết nữa, cùng lắm cứ bảo Hoàng lão tà là mình ốm, chưa viết xong.”

“Cậu nói thế, liệu Hoàng lão tà có tin không? Với thầy bộ môn cậu cũng viện cái cớ ấy đến ba bận, ai còn tin nữa?"

“Thế phải làm sao bây giờ? Thôi thôi, kệ, thích ra sao thì ra.”

Phó Nhã Lâm nghe vậy, bèn cười bảo:

“Ừ, thôi vậy, đằng nào thì lâu rồi chưa thấy ba cậu thăm trường, cậu cứ đợi bao giờ bác tới mà coi. Mình là mình mong lắm đấy, lần nào tới thăm, bác cũng đưa bọn mình đi ăn toàn món ngon.”

Nghe Phó Nhã Lâm nhắc tới ông cụ ở nhà, cảnh tượng mỗi lần ba mình lái chiếc xe Mercedes hiện đại, nghênh ngang phóng qua trường lại tái hiện trong đầu Lâm Duẫn Nhi, làm lòng dạ cô thêm rầu rĩ. Thực ra, tuy cô chểnh mảng chuyện bài vở trường lớp thật đấy, nhưng điểm nào đến nỗi. Mặc dù trường X không phải là đích đến ban đầu của cô, điểm thi đại học năm xưa cũng chỉ vừa vặn đạt điểm chuẩn của trường, nhưng nói gì thì nói, cô cũng tự lựa cánh sinh đấy chứ. Mà nói chính ra, sinh viên cúp tiết, rồi thi thoảng mấy lần không nộp bài tập, nào đã phải chuyện gì gớm ghê. Chẳng qua là ông cụ ở nhà không yên tâm, mới đến trường làm công tác tư tưởng đôi lần, rốt cuộc lại khiến cô con gái trở thành mục tiêu chú ý của toàn thể thầy cô và sinh viên trong trường.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ nát cả óc, mới ủ rũ ngước đầu nhìn trời, thở dài thưởn thược. Ngó Phó Nhã Lâm rồi bảo:

“Đành thế vậy, vì luận văn của Hoàng lão tà, mình quyết liều phen này vậy. không lấy được luận văn từ tay Ngô Thế Huân, quyết không về.”

Buổi tối, từ thư viện đi ra, Ngô Thế Huân không ngờ mình sẽ chạm mặt cô gái nọ. lần này, anh cũng chỉ nhìn lướt qua, rồi đi thẳng một mạch băng qua cô ấy. Cô nàng lại bắt đầu í ới gọi:

“Thế Huân, anh đợi tí đã.”

Ngô Thế Huân ngán ngẩm dừng lại. anh ngầng đẩu nhìn cô, lòng thầm kinh ngạc bởi bờ môi hé cười đi cùng ánh mắt bẽn lẽn của cô. Lúc này, dường như cô gái tỏ ra nhún nhường hơn hẳn bữa qua và bữa trưa nay.

“Chuyện là thế này...”

Lâm Duẫn Nhi nói hết sức chậm rãi, có vẻ cô đang lựa lời, hoặc đang hạ quyết tâm thì phải. Cuối cùng cô ngước đầu nhìn Ngô Thế Huân, lên tiếng nói:

“Chuyện hôm qua và cả hôm nay nữa, em rất lấy làm tiếc, tất cả là tại em. Em xin lỗi anh, thật lòng là vậy.”

Nhìn Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc ra trò, Ngô Thế Huân chợt bật cười, mà cũng thấy lạ, chẳng ngờ cô gái này lại đến xin lỗi. ánh đèn ấm áp trong trường tỏa xuống gương mặt cô thứ ánh sáng trong veo tựa như ngọc ngà. Đột nhiên, Ngô Thế Huân nhận ra cô bé ấy thực ra cũng khá xinh xắn, đôi mắt to tròn, trong veo, nhìn thấu đáy, sáng như sao.

“Ừ, được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn.”

Dứt lời, Ngô Thế Huân bước đi, ngoảnh lại thấy cô vẫn đứng đó, bèn dừng chân lại bảo:

“Chuyện gì nữa?”

Được lời như cởi tấm lòng, Lâm Duẫn Nhi liền nói:

“Anh viết hộ em một bài luận văn nhé? Em không trả tiền nữa.”

Nói đến chuyện “ không trả tiền” cô đâm sượng sùng đôi phần, bèn hạ giọng xuống.

Trông điệu bộ của Lâm Duẫn Nhi, anh thầm vỡ lẽ vì đâu cô nàng lại tới xin lỗi. Thực không biết nên bực hay là nên cười nữa.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn, nhưng không có nghĩa tôi đồng ý viết luận văn hộ bạn. Bạn đi tìm người khác đi!"

Nói rồi liền cất bước dợm bỏ đi.
Không để Ngô Thế Huân kịp bước đi, cô liền tranh thủ túm lấy cánh tay anh

“Nhưng mà em không tìm được ai khác, với cả họ cũng không lợi hại bằng anh, chỉ một tuần đã hoàn thành bài luận văn.”

Anh nhìn Lâm Duẫn Nhi, đoạn rụt tay lại, bảo cô:

“Xin lỗi, quả thực tôi không giúp bạn được.”

Vậy mà Lâm Duẫn Nhi lại càng thêm cố đấm ăn xôi. Cô ôm chầm lấy cánh tay anh, nài nỉ:

“Vậy thì từ nay em cứ bám lấy anh, cho đến bao giờ anh dồng ý thì thôi.”

Nói rồi, cô liền chứng minh với anh bằng dáng vẻ bất chấp của mình.

Ngô Thế Huân không nhiều lời hơn nữa, anh quay người bỏ đi, không ngờ vừa cất gót, Lâm Duẫn Nhi liền tấp tểnh chực theo. Anh rảo bước chân nhanh hơn, cô cũng ba chân bốn cằng vọt theo. Anh dừng bước, cô cũng khựng lại. Tóm lại, bất kể Ngô Thế Huân làm gì, Lâm Duẫn Nhi liền làm y chang như thế.

Sinh viên đi qua ai nấy đều nhìn chòng chọc vào bọn họ bằng ánh mắt tò mò.

Sự đeo bám dai như đỉa của Lâm Duẫn Nhi khiến anh hơi bực mình, anh quay phắt lại lừ lừ nhìn cô. Vậy mà Lâm Duẫn Nhi lại ngẩng cao đầu, ra vẻ không chịu thua kém, như thể khiêu khích anh. Anh quay đi, không màng đếm xỉa. anh cắm cúi đi thật nhanh, cô liền hấp tấp đuổi theo. Đến trước một cái cổng, Ngô Thế Huân bỗng khựng lại, quay ra bảo cô:

“Tôi vào nhà vệ sinh, bạn cũng vào theo à?’

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy lập tức đỏ bừng cả mặt, song vẫn khăng khăng bảo:

“Vậy em đứng đây đợi anh.”

Mặc xác cô nàng, Ngô Thế Huân điềm nhiên bước vào, không ngờ lúc bước ra, Lâm Duẫn Nhi vẫn lù lù đứng đó. Vẫn thái độ không màng chăm đi theo. Cứ theo cái đà này, không biết cả hai đã đi mấy vòng quanh sân trường rộng lớn.

Dường như đã thấm mệt, Ngô Thế Huân bèn đứng yên không nhúc nhích. Lâm Duẫn Nhi dừng chân cách đó một đoạn ngắn, mắt dõi theo bóng anh.

Đột nhiên anh quay phắt người, bước gần về phía cô, cất tiếng hỏi:

“Ba bạn giàu lắm kia mà? Không nộp bài thì đã sao?’"

Bao ấm ức chất chồng hai ngày bỗng trào cả theo lời anh nói. Cô nhìn Ngô Thế Huân, lệ đã theo khóe mắt chứa chan, nhưng gắng để không tràn mi. Cô nói:

“Chính bời vì ba em có tiền nên em bắt buộc phải nộp bài. Em xin lỗi anh rồi đấy thôi, Chỉ một bài luận văn thôi mà, có phải anh không viết được đâu. Quả thực em cực chẳng đã mới phải tìm anh.”

Nghe cô giải thích mà Ngô Thế Huân không nhịn được cười. Nhưng thấy bờ mi rơm rớm nước mắt của cô, bỗng lại cảm thấy đây không phải lúc để cười.

Trông anh tủm tỉm cười, nỗi ấm ức trong lòng Lâm Duẫn Nhi càng được thể dâng trào. Cô sụt sịt nói:

“Thế này anh đã hài lòng rồi chứ?’

Nói đoạn cô liền quay đầu đi mất. Không còn nhũng nhẵng đem bám Ngô Thế Huân nữa.

Không rõ bản thân mình vừa thút thít vừa đi bộ được bao lâu, chắc đã thấm mệt, Lâm Duẫn Nhi nghỉ chân bên ghế đá vệ đường. Ngồi xuống ngẫm tới bài luận văn tuần sau phải nộp mà cô không biết phải xuay xở ra sao. Rồi lại ngẫm lại về những người quanh mình, ai nấy đều xa cách khó gần, người ta tuy lịch sự với cô đấy nhưng chả ai thực lòng muốn kết bạn cùng cô. Ngay đến cái gã Thế Huân kia cũng dám lên giọng kẻ cả. sau chót, hình ảnh của người cha hiện lên trong đầu, trong cảm nhận của cô, ông thường xuyên gò ép con gái làm những việc cô ghét, còn những việc con gái thích thì ông lại ra sức ngăn cấm. Cứ miên man nghĩ ngợi, rồi cái sự tức tưởi càng thêm dâng đầy, đến lúc cầm lòng không được, cô òa khóc thành tiếng.

“Tôi không đồng ý viết luận văn hộ bạn thôi có gì mà bạn phải quằn quại thế?”

Một giọng nói bất thình lình vang lên, khiến cô giật thót. Ngẩng lên thì thấy gương mặt Ngô Thế Huân, cô luýnh quýnh đưa tay quệt vội hàng nước mắt ròng ròng hai má, lòng vẫn ấm ức. nước mắt cũ chưa kịp khô, nước mắt mới đã lăn ra. Lâm Duẫn Nhi đứng phắt dậy, khụt khịt nói:

“Anh thì biết cái gì? Em vốn không thích ngành quản trị kinh doanh, em thích thiết kế thời trang kìa. Thế mà ba em ép em phải học ngành này bằng được thì thôi. Em biết đám bạn cùng lớp không ai ưa mình, thầy giáo cũng phải nể nang ông cụ nhà em. Em không muốn thầy lại kể tội trạng của em trước mặt ba mình, nên em mới quyết nộp luận văn.”

Dưới ánh đèn hiu hắt, Lâm Duẫn Nhi có vẻ tiều tụy. đôi mắt vương lệ, long lanh nước ấy vốn có cái nhìn trong veo nay đã ảm đạm hẳn đi. Khuôn mặt cô vẫn đượm nét ưu tư, đưa cái nhìn mông lung quanh không gian thinh vắng của màn đêm phủ trùm khắp sân trường. Không biết điều gì đã khiến trái tim Ngô Thế Huân đột nhiên chộn rộn, là bởi vì lời cô nói, hay bởi chính con người ấy.

Anh bước lại gần hơn, ngồi xuống chỗ trống bên canh, hỏi cô:

“Nào, bạn muốn viết luận văn gì?”

“Viết về đề tài quản trị chiến lược.”

Lâm Duẫn Nhi hậm hực đáp. Vừa dứt lời, cô như vỡ lẽ ra điều gì liền quay sang hỏi anh:

“Anh đồng ý giúp em hả?”

Thoảng trong lời nói có niềm phấn khởi khó kìm nén.

Ngô Thế Huân nhìn gương mặt vốn chán chường của Lâm Duẫn Nhi thoắt rạng người hẳn lên, rồi ánh mắt xám xịt cũng chợt sáng bừng. Đôi mắt to tròn, sáng ngời của cô nhìn anh, tuồng như phát ra luông sáng thực sự. niềm hân hoan vô bờ đang nở rộ trên gương mặt ấy, anh có cảm tưởng niềm vui của cô lan sang cả anh, nụ cười bất giác nở rộng trên môi.

“Để tôi thử xem sao, bạn cần gấp như thế, tôi cũng chưa biết mình viết kịp không.”

Lâm Duẫn Nhi hấp tấp hỏi:

“ Anh mà đã ra tay thì gạo xay ra cám. Không cần viết xuất sắc quá đâu, cứ đại khái, coi như có để nộp ấy mà.”

Cô líu ríu nói, như thể sợ anh bất thình lình đổi ý, gương mặt còn chưa thôi thảng thốt.

Ngô Thế Huân phì cười thành tiếng. Cô không hiểu anh cười điều gì, cô bèn nói:

“Vậy em biết phải cảm ơn anh ra sao?”

Lời buột ra khỏi miệng, cô bổ sung thêm:

“Ý em không muốn nói đến tiền nong, mà là, em thực lòng muốn cảm ơn anh.”

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh không rõ nên biểu đạt ý mình ra sao mới phải. càng nói càng lộn xộn, sau cùng đến chính mình cũng ngượng ngùng, bèn cúi đầu cười bẽn lẽn.

Lúc cô cười, khóe mắt cong cong tựa trăng non, vẻ trẻ con lẫn hả hê vẽ lên gương mặt khiến anh có cảm giác, trái tim bỗng mềm nhũn trước cô.

-----

Bây giờ ngẫm lại, Lâm Duẫn Nhi không khỏi ngậm ngùi trong dạ, tháng ngày tuyệt vời xiết bao. Nỗi phiền hà lớn nhất cũng chỉ bao quanh việc không nộp kịp luận văn cho thầy. Cô và Ngô Thế Huân của thời ấy thật hồn nhiên ngây thơ. Còn cô và anh của ngày hôm nay đã không thể quay về như xưa nữa, không thể tìm về năm tháng hoa niên rạng rỡ ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro