Chương 11. Dụng cụ tán gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp mỹ thuật ở trung tâm được phân ra cấp phổ thông và cấp mẫu giáo, số học sinh ở mỗi lớp của cấp mẫu giáo sẽ không quá 10 người. Lớp Lâm Duẫn Nhi dạy là lớp mẫu giáo, sỉ số vừa vặn đúng 10 người. Các học trò trong lớp đều là học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6, chỉ có duy nhất bé trai ngây thơ Ngô Hi Dịch vẫn còn là học sinh mẫu giáo.

Ngày đầu tiên đi học của bé trai ngây thơ ấy, Lâm Duẫn Nhi phải dành hơn phân nửa tiết học để quan tâm đến cậu bé, bởi vì đứa bé này dường như không thích vẽ tranh, nền tảng đặc biệt chênh lệch, nhưng vẫn muốn vẽ nhân vật trò chơi! Cậu bé hỏi cô có chơi game không? Đương nhiên là cô không chơi rồi! Cô cũng không phải người mê game.

Hơn nữa, đứa bé năm tuổi nhà ai lại chơi game! Mau đón cậu bé về đi.

Kết thúc buổi học, sau khi chịu sự tra tấn, Lâm Duẫn Nhi chạy đi tìm cô giáo Trịnh, cô hữu khí vô lực nói: “Cô giáo Trịnh, em muốn hỏi tại sao lại không xếp Ngô Hi Dịch vào lớp nhi đồng? Nền tảng của em ấy rất kém, hoàn toàn không theo kịp lớp học.”

Cô giáo Trịnh mờ mịt: “ Ngô Hi Dịch nào?”

Lâm Duẫn Nhi càng nghi ngờ: “Cô giáo Trịnh không biết sao? Con nghĩ là do cô sắp xếp.”

Cô giáo Trịnh lắc đầu: “Không phải cô, cô không biết chuyện này. Cô chỉ phụ trách việc chiêu sinh, em thử đi hỏi cô giáo Mạc xem.”

Lâm Duẫn Nhi lại chạy đi hỏi cô giáo Mạc, cô cảm thấy sắp xếp như vậy rất bất ổn, sẽ làm trễ nải việc học tập của học trò. Nhưng câu trả lời cô giáo Mạc cho cô là: “Các lớp nhi đều đã đủ số lượng, bình thường cô thấy em rất kiên nhẫn nên mới xếp cậu bé vào lớp em.”

Lâm Duẫn Nhi suy sụp, cô giáo Mạc an ủi cô: “Không sao, em cứ tùy tiện dạy cậu bé là được, không cần phải quá quan tâm đến nó, cậu bé chỉ đến học cho vui vậy thôi.”

Lâm Duẫn Nhi khóc không ra nước mắt, cô cũng biết là cậu bé đến học cho vui, nếu không có đứa bé nào ngồi vẽ nhân vật trò chơi trong lớp đâu.

Quan trọng là đứa bé này không chịu vẽ tranh, càng không có hứng thú muốn vẽ, toàn bộ tiết học của cậu là để miêu tả nhân vật trò chơi, sau đó nói với cô phải vẽ như thế nào mới đúng, thật ra thì ai mới là học trò đây?

Nhưng có một điểm Lâm Duẫn Nhi phải thừa nhận, năng lực thuyết minh của cậu bé này rất tốt, cô có thể dựa vào sự miêu tả của cậu bé mà vẽ ra được một bức họa nhân vật trò chơi, tuy vẫn có sự khác biệt nhưng Lâm Duẫn Nhi vẽ rất đẹp.

Sau khi kết thúc lớp học, Ngô Hi Dịch rất vui vẻ cầm lấy bức tranh vẽ nhân vật trò chơi.

Ngoài cổng có một chiếc xe SUV màu đen đang ở đó, Ngô Hi Dịch vui sướng chạy tới, tự mình kéo cửa xe rồi bò lên chỗ ngồi phía sau, sau đó nhìn phía trước cười hì hì nói: “Chú út, tối nay chúng ta đi ăn KFC sao?”

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cậu bé: “Ngồi xuống.”

Ngô Hi Dịch bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí.

Xe chạy được một lúc, Ngô Hi Dịch lại hỏi: “Chú út, khi nào chúng ta mới đi ăn KFC, chú nói có thể dẫn cháu đi ăn KFC mười lần, chú không được nuốt lời nha.”

Ngô Thế Huân cười cười: “Chú nói sẽ dẫn cháu đi ăn, nhưng không nói là hôm nay.”

Ngô Hi Dịch sốt ruột hỏi: “Vậy thì lúc nào? Mẹ cháu không chịu dẫn cháu đi ăn gì hết, ba cháu lại càng không cho cháu ăn.”

“Vậy phải xem biểu hiện của cháu có tốt không, hôm nay cháu không làm khó cô giáo chứ?” Ngô Thế Huân bắt đầu đặt ra nghi vấn.

“Đương nhiên rồi, cô giáo thích cháu nhất, còn vẽ cho cháu một bức tranh nữa.” Ngô Hi Dịch dương dương đắc ý nói.

Thật không? Ngô Thế Huân yên tâm, nhưng mà anh vẫn muốn cảnh cáo một chút: “Nhớ kỹ, đi học không được nói nhiều, không được phá phách, cũng không được làm phiền cô, cô nói gì thì cháu phải làm cái đó.”

Ngô Hi Dịch: “Chú út, những lời này tối hôm qua chú đã nói rồi, cháu đều nhớ rất kỹ.”

Ngô Thế Huân dừng lại vài giây, sau đó nói: “Không thể chỉ nhớ kỹ, lời nói phải đi đôi với việc làm.”

“Chú út, có phải chú thích cô giáo không?” Ngô Hi Dịch cười hì hì hỏi, lại nói ra một câu kinh người, giống như một người lớn.

Ngô Thế Huân trầm mặc một lát, dạy bảo cậu bé: “Đây là chuyện người lớn, con nít không được hỏi nhiều.”

Ngô Hi Dịch lắc đầu nói: “Nếu như chú thừa nhận, cháu còn có thể giúp chú, cô giáo mỗi ngày đều lên lớp với cháu, hơn nữa cô ấy rất thích cháu, hôm nay cô còn cho cháu một thanh chocolate.”

Ngô Thế Huân lạnh giọng: “ Ngô Hi Dịch, cháu thật nhiều chuyện.”

Trở lại Ngô gia, Ngô Hi Dịch đưa bức tranh kia cho mẹ xem như dâng một vật quý, hưng phấn nói: “Mẹ, mẹ xem, đây là cô giáo Lâm vẽ đấy.”

Mạc Thanh Tịch cầm lấy ngắm nhìn, khen ngợi nói: “Rất đẹp, cô giáo của con thật giỏi.”

Ngô Hi Dịch gật đầu: “Con cũng biết, con mang cho bà nội xem đây.”

Mạc Thanh Tịch nhìn con trai chạy khắp nơi dâng vậy quý, sau đó dựa vào người chồng mình, cố ý cười lớn tiếng: “Chồng ơi, con chúng ta bị biến thành dụng cụ tán gái rồi.”

Ngô Cận Chu ôm cô, nhàn nhạt nói: “Đúng là vậy rồi.”

Sáng sớm hôm nay, Phùng Anh đã nghe nói đến chuyện này rồi, bà ôm cháu trai bắt đầu hỏi: “Cô giáo kia của con có tốt không?”

Ngô Hi Dịch mãnh liệt gật đầu: “Cô rất dịu dàng đáng yêu, vẽ tranh rất đẹp, cháu rất thích cô ấy.”

Nghe được câu nói “Cháu rất thích cô ấy”, khóe miệng Ngô Thế Huân có chút co rút.

Phùng Anh nhìn về phía Ngô Thế Huân, bàn bạc với anh: “A Huân, ngày mai để mẹ đi đón Tiểu Dịch.”

Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp lại: “Không cần, mẹ đừng quấy rối.”

Phùng Anh chột dạ: “Mẹ chỉ là đi đón cháu trai thôi, tại sao lại là quấy rối.”

Ngô Thế Huân sao lại không rõ tâm tư của mẹ mình, “Tóm lại mẹ đừng can thiệp, khi nào xác định quan hệ, con sẽ dẫn cô ấy về nhà.”

“Được rồi.” Phùng Anh thật sự muốn xem cô gái này là người thế nào, lại có thể khiến đứa con trai vạn năm độc thân của mình để bụng như vậy.

__________

Ngày thứ ba Ngô Hi Dịch đi học, đúng 5h chiều Ngô Thế Huân ở dưới lầu đón cậu bé, đợi rất lâu cũng không thấy cậu bé xuống.

Ngô Thế Huân tìm được lý do để lên lầu nhìn xem, anh nhớ Ngô Hi Dịch từng nói mình học ở tầng 3 phòng 302, anh sải bước chân dài đi lên cầu thang.

Trên hành lang có vài người đi ngang qua người anh, có rất nhiều học sinh cấp 2 cấp 3, nhìn thấy Ngô Thế Huân đi qua, một người đàn ông cao lớn thon dài đẹp trai như vậy đúng là hiếm thấy, các thiếu nữ cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn nhiều lần.

Ngô Thế Huân nhìn không chớp mắt, đi thẳng đến phòng 302.

Anh đứng ở sau cửa nhìn vào bên trong, phía trước chính là phòng vẽ tranh, Lâm Duẫn Nhi bị những đứa bé vây ở giữa, đằng trước cô là một cái giá vẽ. Ngô Hi Dịch dáng người nhỏ bé, Ngô Thế Huân nhìn không thấy cậu bé, đang định mở miệng hỏi thăm, chợt nghe bên trong hoan hô một tiếng: “Cô giáo vẽ thật đẹp.”

Lâm Duẫn Nhi cười nói: “Được rồi, các em về nhà nhanh đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”

Bọn nhỏ lập tức giải tán, Ngô Thế Huân nhìn thấy Ngô Hi Dịch ghé người vào gần nhất, bọn nhỏ nhao nhao vẫy tay với Lâm Duẫn Nhi nói: “Tạm biệt cô giáo.”

Lâm Duẫn Nhi cũng vẫy tay chào bọn trẻ: “Tạm biệt, đi đường cẩn thận.”

Lúc đi ra bọn nhỏ đều tò mò nhìn Ngô Thế Huân mấy lần, mà bản thân Ngô Thế Huân đã bước vào phòng vẽ.

Lúc Ngô Hi Dịch nhìn thấy anh liền kêu lên: “Chú út, tại sao chú lại lên đây?”

Lâm Duẫn Nhi quay người nhìn về phía sau, Ngô Thế Huân cũng nhìn cô một cái, lập tức dời mắt đi, “Tan học lâu rồi, sao cháu còn chưa xuống?”

“À, cháu đang xem cô giáo vẽ tranh, cho nên quên mất, cháu xin lỗi.” Ngô Hi Dịch đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng xin lỗi.

Vừa rồi Ngô Hi Dịch gọi anh là chú út, Lâm Duẫn Nhi thật sự không thể tưởng tượng được, cậu bé khó trị này lại là đứa bé nhà Ngô Thế Huân… ( ̄△ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro