Chương 9. Dỗ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi nhíu đôi mi thanh tú. Có vài người ăn không được thì muốn đạp đổ, Lâm Huyên chính là loại người có tâm lý vặn vẹo thế này.

Lâm Duẫn Nhi cũng không chột dạ, bởi vì giữa nguyên chủ và Thẩm Ngôn Sơ chưa từng xảy ra "Chuyện hư hỏng". Điều cô lo lắng nhất là nếu như Ngô Thế Huân biết chuyện vợ mình có khuynh hướng "Phản bội" thì có bị kích động trở thành nhân vật phản diện không?

Trong giây phút đó hiện lên rất nhiều suy nghĩ, há to miệng đang muốn mở miệng thì bên người lại vang lên giọng nói lạnh lẽo: "Tôi từng nói bảo cô cút đi."

Trên gương mặt lạnh lùng của anh bao phủ vẻ mờ mịt, trong giọng nói lộ vẻ tàn nhẫn. Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh anh hơi run rẩy một chút, giờ mới biết bình thường Ngô Thế Huân đối với cô rất dịu dàng. Có đôi lúc ông trùm bị làm phiền đến mức giống như muốn ăn thịt người.

Lâm Huyên cũng bị dọa đến mức khôi phục lại lí trí, khẽ ngập ngừng nói: "Tôi, tôi muốn nói với anh, Lâm Duẫn Nhi thích Thẩm..."

Cô còn chưa nói dứt lời lại bị một người đàn ông trung niên chạy đến túm lấy cắt ngang.

Vừa rồi người quản lý của Lâm Huyên đang bận bịu giao tiếp với các tiền bối trong nghề không rảnh trông chừng cô ta, vậy mà cô ta lại gây chuyện rồi! Người quản lý  vừa nãy nhìn thoáng qua, lập tức da đầu run lên.

Lần này Khánh Tỷ đầu tư bộ << Tiên Vấn>> này đến khoảng bảy mươi phần trăm, Lâm Huyên cản người kia cũng chính là Ngô tổng của Khánh Tỉ!

Trong truyền thuyết ông lớn này rất ít hoạt động giao thiệp, tính tình tệ đến mức khó tiếp xúc, bình thường ghét nhất là nghệ sĩ đi đến tiếp cận. Người quản lý cố gắng cười làm lành nói: "Ngô tổng, nghệ sĩ của chúng tôi không hiểu chuyện, xin thứ lỗi!"

Ngô Thế Huân không cho chút mặt mũi nào, ánh mắt âm trầm đảo qua, khóe môi giễu cợt: "Giải trí Tinh Hoa?"

Người quản lý cười ngượng ngùng: "Vâng, vâng."

Ngô Thế Huân không nói gì nữa, dẫn theo Lâm Duẫn Nhi rời đi, người quản lý vội vàng kéo Lâm Huyên nhường đường. Lúc đi qua bọn họ, Ngô Thế Huân bỏ lại một câu lạnh lùng: "Đừng xuất hiện ở trước mặt tôi lần nữa."

Lâm Duẫn Nhi không hiểu rõ ý của anh, quay đầu nhìn lại người quản lý của Lâm Huyên, lại phát hiện sắc mặt anh ta xanh mét.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lâm Huyên mới giậm chân một cái: "Anh Vương, sao anh lại không cho tôi nói chuyện!"

Cơn giận mà người quản lý kiềm nén nãy giờ lúc này mới bùng lên, phun về phía Lâm Huyên: "Cô nói cái rắm! Cút nhanh về nhà đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa!"

Lâm Huyên choáng váng: "Tôi còn chưa làm quen với nhà sản xuất mà!"

"Còn làm quen cái rắm! Bộ phim này không liên quan gì đến cô nữa rồi, bùn nhão không thể trát tường được! Phí công ông đây bỏ nhiều sức lực như thế, cút mau!"

Sớm biết như thế thì anh nên đưa nữ nghệ sĩ hiểu chuyện tới. Trước trước sau sau bận rộn lâu như thế mà cuối cùng lại bị nhà đầu tư phạt mình, thật xúi con mẹ nó quẩy!

...

Trên đường về nhà im lặng mà bình tĩnh.

Ngô Thế Huân lái xe, Lâm Duẫn Nhi ngồi cạnh ghế lái. Cô không biết nhiều loại xe, nhưng dường như xe của Ngô Thế Huân rất đắt, ngồi vào rất dễ chịu.

Trên đường, Lâm Duẫn Nhi lén nhìn Ngô Thế Huân mấy lần. Đến lúc nhìn lén lần thứ ba thì bỗng nhiên Ngô Thế Huân nghiêng mặt qua, đôi mắt đen nhánh âm thầm nhìn cô: "Nhìn cái gì?"

Vừa lúc đèn đỏ xe dừng lại.

Lâm Duẫn Nhi bối rối dời mắt qua chỗ khác, qua mấy giây Ngô Thế Huân vẫn nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi đành phải nhìn anh, chớp mắt một cái: "Tôi đang nhìn xem anh có tức giận hay không?"

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày: "Cô cảm thấy thế nào?"

Lâm Duẫn Nhi mím mím môi, nhìn thấy tâm tình của anh rất bình thản, nên thử câu nói mà gần đây mình học được: "Anh xem, răng anh chắc, lưỡi lại mềm, nhưng sau này già rồi thì răng cũng rụng sạch, nhưng lưỡi vẫn còn đó, điều này nói rõ cái gì?"

Lâm Duẫn Nhi muốn cải tạo nhân vật phản diện hắc hóa thành một thanh niên tốt văn minh lễ phép nên bình thường cô tích lũy không ít những câu nói này, nói lên có vẻ rất có đạo lý.

"Nói rõ mềm mại mới có thể dài lâu!" Lâm Duẫn Nhi lại nói tiếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Trong lòng dịu dàng ấm áp, gặp chuyện không quá khích hung hăng mới có thể dài lâu, sống vui vẻ!"

Bên mặt Ngô Thế Huân, từ xương lông mày đến đường cong mũi đều vô cùng sắc bén, anh không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên câu môi lên khẽ cười một cái.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh cười thì hơi đỏ mặt, ho một tiếng dịu dàng nói: "Anh nói có đúng không?"

Ngô Thế Huân quay mặt lại, cong khóe môi để tay lên vô lăng: "... Tôi không mềm."

"?" Lâm Duẫn Nhi: Hình như anh ấy hiểu sai gì rồi?

Ngô Thế Huân hỏi: "Muốn ăn gì?"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, vừa hay nhìn thấy một siêu thị lớn ở ven đường nên nhân tiện nói: "Tủ lạnh trong nhà hết thức ăn rồi, chúng ta đi mua ít đồ về nấu đi."

Ngô Thế Huân dừng xe ở ven đường, hai người cùng đi vào siêu thị.

Lâm Duẫn Nhi đến nhân gian không lâu đã thích đi dạo siêu thị, cô cảm thấy chuyện này vô cùng có hơi thở cuộc sống. Đây là lần đầu tiên hai người đi dạo siêu thị, Ngô Thế Huân nhận xe đẩy, nhìn Lâm Duẫn Nhi chọn tới chọn lui.

Lâm Duẫn Nhi rất thích nấu cơm nhưng tài bếp núc của cô không tốt, mỗi lần phải nấu thử mấy lần nên dầu trong nhà hết rất nhanh.

Vừa đúng lúc dầu thực vật trong siêu thị đang giảm giá, mua hai thùng dầu một lần rất rẻ, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất có lời nên đưa tay cầm lấy. Nhưng hai thùng dầu buộc cùng nhau nặng hơn trong tưởng tượng của cô.

Bây giờ linh lực của Lâm Duẫn Nhi rất yếu, ngay cả mấy thứ này cũng không xách nổi. Cô bất đắc dĩ đành phải quay người lại, nhìn về phía người đàn ông rảnh rỗi sau lưng: "Ngô Thế Huân..."

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cô.

Nhờ boss nhân vật phản diện giúp đỡ có cảm giác rất kì diệu, Lâm Duẫn Nhi hơi không xác định: "Giúp tôi cầm một chút được không?"

Lúc này cô nửa ngồi, trên người vẫn mặc váy đỏ phiêu dật giống như là... Tiên tử nhảy múa trong đám mây hạ phàm mà sống, duỗi tay với người ta xin giúp đỡ.

Không hiểu sao trong lòng Ngô Thế Huân lại khẽ rung động.

Sau đó anh yên lặng đưa tay để hai thùng dầu kia vào trong xe đẩy.

Sau đó tiếp tục đi về phía trước đến khu đồ chơi trẻ em.

Lâm Duẫn Nhi nhìn kệ hàng ở xa xa kia không để ý có một bé trai từ bên cạnh chạy tới đâm mạnh vào cô.

Bé trai chơi đùa vui quá thấy sắp đụng vào Lâm Duẫn Nhi thì bỗng nhiên Ngô Thế Huân đưa tay ra kéo cô sang một bên. Bé trai không dừng lại được đụng "Ầm" vào người Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn đứng vững lại, chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã chảy mồ hôi lạnh: Bé trai biết mình vừa đụng ai không!

Bé trai bi bô kêu tiếng đau đớn, xoa mũi, nhìn lên theo đôi chân dài cứng rắn bỗng nhiên đối diện với đôi mắt đen hung hăng.

Sắc mặt người kia rất xấu, ánh mắt vô cùng đáng sợ giống như giây sau sẽ đánh thằng bé. Bé trai ngây người mấy giây, đột nhiên "Oa" lên một tiếng...

Bị sợ quá mà khóc.

Ngô Thế Huân: "..."

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy điệu bộ như thế thì lập tức ngồi xổm trước mặt đứa bé, sờ đầu bé mà nói: "Không sao không sao! Đừng khóc, anh ấy không có ý trách em đâu."

Đứa bé nhìn chị gái giống như tiên nữ ở trước mắt, chớp mắt một cái rồi ngừng khóc.

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cô dỗ đứa bé.

Lâm Duẫn Nhi lau nước mắt của đứa bé, dịu dàng nói: "Lần sau đừng chạy đùa giỡn được không? Đụng vào người ta phải biết nói xin lỗi biết không?"

Hai mắt đứa bé đẫm lệ mông lung gật đầu, cúi mình nói với Ngô Thế Huân: "Thật xin lỗi anh."

Lâm Duẫn Nhi nhìn thằng bé ngoan thế, cô cong môi cười đôi mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân mang vẻ cổ vũ.

"..." Ngô Thế Huân trầm mặc mấy giây, cuối cùng thỏa hiệp: "... Không sao cả."

Lâm Duẫn Nhi vô cùng vui mừng, đôi mắt hạnh cười híp lại.

Mẹ của bé trai nhanh chóng chạy tới, vừa nói xin lỗi vừa dẫn đứa bé đi.

Đứa bé có vẻ không muốn đi, đi được một đoạn lại quay đầu lại nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Anh, chị ấy là vợ anh sao?"

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn thằng bé, trong ánh mắt lộ vẻ gây hấn khó hiểu: "Làm sao?"

"Chị xinh đẹp như thế..." Bé trai hít mũi mấy cái, thở dài: "Anh đừng đánh chị ấy nha."

Ngô Thế Huân: "..."

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc.

Không ngờ đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi mà có mắt nhìn như thế... Chị cũng sợ anh ấy đánh chị nữa!

Chờ khi bọn họ đi rồi, Lâm Duẫn Nhi quay đầu: "Vậy chúng ta về nhà đi... Anh?"

Giọng điệu của cô giống như lúc nãy, giống như dỗ người ta, xưng hô thân mật.

Đuôi lông mày của Ngô Thế Huân khẽ nhướng lên một cái, dẫn đầu đẩy xe đẩy về phía quầy thu ngân.

"... Ừm."

___

Trong buổi tiệc này, đã may mắn mà vượt qua việc hắc hóa, trong lòng Lâm Duẫn Nhi khẽ thở ra.

Nhưng mà cô không biết video khiêu vũ đêm đó bị rất nhiều người quay lại. Ngày hôm sau lan truyền trên mạng dẫn đến chấn động đỏ.

Đám dân mạng nhao nhao cảm thán, tiên nữ hạ phàm! Thần tiên khiêu vũ! Vì thế khắp nơi nghe ngóng Weibo của cô.

Chờ khi Lâm Duẫn Nhi biết được thì  tài khoản Weibo vừa đăng kí không bao lâu của cô đã có một vạn fan hâm mộ.

Nhìn thấy đám dân mạng bắt đầu tung hô này nọ, Lâm Duẫn Nhi bắt đầu cảm thấy thú vị.

Vào buổi tối, ở trong KTV Kim Đỉnh.

Trong phòng bao sang trọng vô cùng náo nhiệt, có người đang oẳn tù tì đang uống rượu, có người lại kêu khóc om sòm.

Một mình Cố Duy ngồi ở góc khuất quầy bar, điện thoại để ngang không biết đang xem cái gì.

Sao ngôi sao lớn có thể bị lạnh nhạt được, có người bạn nhanh chóng đến gần: "Anh Duy trốn ở đây làm gì? Không hát một bài đi?"

Ánh mắt của Cố Duy không rời khỏi màn hình: "Nhìn tiên nữ."

Người bạn nhìn qua, thì ra là video của một cô gái đang khiêu vũ kéo dài hơn một phút. Anh ta cũng ngồi xem hết, có hơi kinh ngạc: "Má ơi đây có vẻ rất giống thần tiên, cậu quen không?"

"Quen." Cố Duy gật đầu, thoát khỏi video còn thuận tay bấm thích.

Người bạn hứng thú: "Mai mốt giới thiệu một chút đi!"

"Chờ tôi chút..." Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên lại im lặng.

Người bạn khó hiểu: "Sao thể?"

"Đó là gì?" Chỉ thấy vẻ mặt của Cố Duy dần trở nên tế nhị. "Hình như tôi... Quên dùng tài khoản phụ."

Người bạn: "?"

Đêm đó, lúc video mà Cố Duy thích đã lên hot search, Lâm Duẫn Nhi đang ở trong nhà uống canh gà.

Tác giả có lời muốn nói: Ngô Thế Huân" Quan hệ của mấy người thế nào?

Lâm Duẫn Nhi: Quan hệ này không liên quan đến tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro