Chương 30. Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đang giãy giụa cũng thả lỏng.

"Là anh à, làm tôi sợ muốn chết..."

Nhìn thấy đó là Ngô Thế Huân, sự cảnh giác của Lâm Duẫn Nhi yếu đi rất nhiều. Cô cũng không nhận ra mình vẫn đang bị anh ôm chặt, cô cúi đầu: “Anh biết không, vừa rồi có rất nhiều người đuổi theo tôi, thật đáng sợ, người không biết còn tưởng tôi nổi tiếng lắm cơ..."

Ngô Thế Huân trấn an sờ sờ sau gáy của cô. vòng eo trong tay thon thon nhỏ nhỏ, anh vô thức vuốt ve một cái.

Ngô Thế Huân cao hơn cô một cái đầu, từ góc độ của anh nhìn xuống, làn da sau gáy của cô gái trắng mịn, lông tơ mềm mềm.

Mùi trên cơ thể cô ấy rất quen thuộc, thơm mát dễ chịu và có chút ngọt ngào. Thật lâu sau lại lưu luyến trên chóp mũi, khiến tâm hồn đang xao động bồn chồn của người ta từ từ tĩnh lặng lại.

“Vậy thì đừng nổi tiếng nữa.” Ngô Thế Huân thì thào.

Giọng nói từ tính bên tai, Lâm Duẫn Nhi giật mình một cái, lúc này mới nhận ra khoảng cách quá gần, cô vội vàng lùi lại và cách xa ra một chút: "Tôi không sao rồi."

Mặc dù quen biết đã lâu, Lâm Duẫn Nhi đã không còn quá bài xích với anh, tiếp xúc qua lại bình thường cũng không sao, nhưng dù gì thì mối quan hệ của hai người cũng không thích hợp vượt quá ranh giới.

Ngô Thế Huân thấy tốt thì nhận thấy hết thì thôi, tự nhiên cũng buông cô ra, thu bàn tay ra phía sau lưng, xoa xoa ngón tay.

Lâm Duẫn Nhi nhướng mắt hỏi: "Đúng rồi, không phải đã nói đừng đến đón tôi sao? Mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy, đừng lo cho tôi."

Ngô Thế Huân thuận miệng đáp: "Hôm nay cũng không có việc gì nhiều."

"À" Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Đức, chúng ta về nhà."

Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên: "Được."

Tiểu Đức đang một mình đẩy hành lý, đứng chơ vơ trong đại sảnh người ra người vào, sau khi nhận được cuộc gọi của cô thì rất bất lực: "Chị Nhi Nhi, chị chạy cũng nhanh quá đi mà, bọn họ cũng đâu có ăn thịt chị đâu!"

Lâm Duẫn Nhi xấu hổ đá đá mũi giày: "Vừa rồi chị hoảng quá."

Tiểu Đức thở dài và nói: "Nhưng cũng may, các chị săn ảnh nghĩ rằng mình đã đuổi theo nhầm người, dọa cho một người thường sợ đến như vậy."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Duẫn Nhi phủi phủi túi áo, đi đến chỗ người đàn ông đang đợi sẵn ở một bên. Vừa đi vừa tiện thể xem xét Ngô Thế Huân của hôm nay.

Người đàn ông này không chỉ có gương mặt đẹp mà còn có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Vào tiết trời cuối thu, anh mặc một chiếc áo khoác dài đen với hai hàng cúc áo kiểu dáng cổ điển thanh lịch, bên trong là một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, cổ áo tinh tế thêu chỉ đen. Màu đen đặc làm tôn lên nước da trắng lạnh và khí chất toàn thân, thậm chí mỗi một cọng tóc cũng rất thanh lạnh và tự phụ.

Lâm Duẫn Nhi bị sắc đẹp của anh làm cho lóa mắt, nhất thời có chút mặc cảm, thấy rằng Ngô tổng mới là siêu sao của phi trường.

Cô chậm chạp trở lại bên cạnh Ngô Thế Huân, ngẩng đầu lên nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Ngô tổng, hôm nay anh có đại sự gì phải làm sao?"

"Không có."

Ngô Thế Huân đút tay vào túi áo.

Chỉ có việc đón em thôi.

...

Đến bãi đậu xe, Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ lái, có chút vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng được về nhà rồi."

Ngô Thế Huân lấy ra một chai nước trong cốp xe, từ ngoài cửa xe đưa cho cô. Lâm Duẫn Nhi nhận lấy, mở ra uống một ngụm, sau đó thấy Ngô Thế Huân lại cởi áo khoác ngoài ra, gấp sơ lại rồi đưa cho cô.

Giúp anh cầm áo khoác một lúc quả thực là chuyện rất bình thường, Lâm Duẫn Nhi cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi xếp lại cho đàng hoàng, ôm vào trong lòng mình.

Chiếc áo khoác rất nặng, vương lại chút khí trời sương giá mùa thu, quyện với mùi tuyết tùng thanh lạnh trên cơ thể anh. Lâm Duẫn Nhi theo bản năng hít lấy một hơi thật sâu, cảm thấy có chút dễ chịu.

Lúc này, mùi đó đột ngột ập đến rất gần. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ tay được cài hờ, để lộ phần da tay trơn nhẵn. Anh ngồi vào ghế lái, chồm người qua, vươn một tay tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói: "Thắt dây an toàn."

Khoảnh khắc đó, Lâm Duẫn Nhi gần như bị ép trên ghế xe, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một lòng bàn tay, cả người cô bị bao phủ trong khí tức của anh, cô vô thức nín thở.

Cô ngước mắt lên, đối mặt với cằm và cần cổ trắng lạnh của Ngô Thế Huân, nốt ruồi gợi cảm trên cổ đang ở ngay trước mặt, theo chuyển động của yết hầu mà hơi phập phồng một chút.

Có chút ham muốn…không thể giải thích được.

"Tôi..." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bầu không khí này quá cổ quái, cô thì thào: "Tôi tự làm cho."

Âm cuối phát ra hơi run làm lộ tẩy sự hoảng loạn của cô gái lúc này.

"Cạch" Dây an toàn đã được cài xong.

Ngô Thế Huân: "Xong rồi."

Hơi thở mát lạnh của anh hơi quét qua má mặt cô, sau đó lui trở lại và khởi động xe.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới cảm thấy không khí xung quanh đã trở lại, cô chớp mắt hai cái rồi lặng lẽ thở hắt ra.

…Chuyện gì vậy chứ?

Rõ ràng chỉ là giúp thắt dây an toàn thôi mà, vậy mà cô lại có cảm giác tim đập nhanh đến không dám thở.

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, cảm thấy có lẽ do mình quá mệt nên thần trí không tỉnh táo.

Chiếc xe sang bình ổn lái đi, khung cảnh khuất dần ngoài cửa sổ.

Ở bên cạnh cô, khóe môi của Ngô Thế Huân khẽ cong lên gần như không thể thấy được.

Khi về đến nhà, mọi thứ vẫn y như lúc cô rời đi. Lâm Duẫn Nhi đã ở khách sạn một tháng, khi nhìn thấy chiếc giường trong căn phòng của chính mình thì thấy vô cùng thân thương.

Ngô Thế Huân chắp tay nhìn cô mang dép lê chạy loạn trong phòng, cảm thấy không gian rộng lớn này đang được âm thanh và hình bóng của cô lấp đầy từng chút một.

Lâm Duẫn Nhi hoàn thành một chuyến công tác và nghỉ ngơi ở trong nhà vài ngày.

Cô không kín lịch như những nghệ sĩ khác, mỗi ngày đều như người bay trên trời, bôn ba tới lui giữa các địa điểm công việc.  Chuyện sắp xếp công việc tiếp theo cho cô chính là đợi khi nào người quản lý của cô về nước rồi hẵng tính, cho nên Lâm Duẫn Nhi khá nhàn nhã trong khoảng thời gian này.

Kỳ thực kế hoạch ban đầu của Lâm Duẫn Nhi chỉ là kiếm đủ tiền để sống một cuộc sống tốt đẹp trên thế giới này, cho dù sau này không thể tìm ra cách quay trở về thì cũng có thể sống an yên tự tại qua một kiếp.

Góp mặt cho bộ phim <<Tiên vấn>> này, bởi vì cô là người mới nên cát-xê không được cao, tổng cát-xê cho bốn mươi tập phim chỉ có hai trăm vạn, nhưng đối với Lâm Duẫn Nhi, đây đã là một số tiền lớn rồi.

Lần này cô ra ngoài hỏi thăm giá cả nhà và hàng, mặc dù ở một nơi tất đất tất vàng như thành phố A thì hai trăm vạn thật ít ỏi. Nhưng ở các thành phố tuyến hai tuyến ba ở các tỉnh khác, hai trăm vạn là đủ để mua một căn nhà nhỏ chưng hàng buôn bán rồi.

Lâm Duẫn Nhi vẫn còn rất nhiều kỳ vọng với tương lai.

Trước mắt xem ra, dòng thời gian của việc xuyên sách đã bị đảo lộn hết rồi. Nam chính trong nguyên tác vì bỏ lỡ <<Tiên vấn>> mà sự nghiệp rơi vào đáy vực, sau đó dựa vào bộ phim <<Tâm tường>> mới phát triển trở lại.

Nhưng giờ đây, Thẩm Ngôn Sơ đã thành công lấy được vai nam chính trong <<Tiên vấn>>, thay thế sự nổi tiếng sau này của Cố Duy trong cuốn sách gốc, cô cảm thấy sự nghiệp của nam chính sẽ không đi xuống như ban đầu.

Nếu nam chính cứ thuận lợi phát triển tiếp thế này cũng tốt, mỗi người sẽ bình an vô sự, không quen biết lẫn nhau. Nhưng theo quy luật xuyên sách, tình tiết thúc đẩy câu chuyện sẽ luôn diễn ra, làm nhân vật chính thì sẽ luôn đụng phải nhân vật phản diện và đối mặt với thử thách, sau đó mới có được niềm vui chiến thắng và cảm giác thành tựu.

Vậy bây giờ, ai sẽ thành nhân vật phản diện chống đối nhân vật chính nhỉ?

Kỳ thực đối với Lâm Duẫn Nhi mà nói, ai cũng được, miễn đó không phải là Ngô Thế Huân là được.  Rốt cuộc, kết cục của nhân vật phản diện trong nguyên tác cũng rất thê lương, cô không hy vọng đó là cuộc đời của Ngô Thế Huân.

Rõ ràng Ngô Thế Huân có thể không cần làm nhân vật phản diện, tuy bản tính anh lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm đến những người bên cạnh. Ở bên Ngô Thế Huân lâu ngày, anh ấy sẽ coi cô như người của mình và đối xử tốt với cô.

Vì vậy, nếu nói khi mới xuyên đến đây Lâm Duẫn Nhi ổn định ông chồng phản diện là vì tính mạng của mình thì đến hiện tại, cô muốn thay đổi tính cách lệch lạc và bạo lực của Ngô Thế Huân là vì anh ấy cũng có thể có một tương lai bình dị hạnh phúc chứ không phải là vô duyên vô cớ biến mất trong cuốn sách này.

Tuy nhiên trước mắt, tình hình vẫn rất ổn.

Cả người Ngô Thế Huân rất ôn hòa, ôn hòa tới mức…có chút quá trớn luôn rồi?

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế sô pha xem TV, Ngô Thế Huân thì ngồi bên cạnh, chân kề chân với cô.

Cô không quá nhạy cảm với những việc này, chân vô thức cọ xát một cái, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên căng cứng, đè chặt chân cô lại: "Đừng nhúc nhích."

Lâm Duẫn Nhi: "?" Cô đâu có nhúc nhích đâu.

Ngồi một lúc, trên TV chen ngang một đoạn quảng cáo, Lâm Duẫn Nhi đứng dậy đi rửa táo.

Chọn một quả táo đỏ tươi, rửa sạch và cắn một miếng to, ăn đến hai má phồng lên. Sau đó khi cô cúi đầu bước ra khỏi bếp, Ngô Thế Huân đột nhiên đứng chặn trước mặt cô.

Lâm Duẫn Nhi đâm vào người anh và kêu lên một tiếng “Ao”, Ngô Thế Huân bật cười rồi đỡ cô lại.

Một tay cô cầm quả táo, tay còn lại che mũi, ứa nước mắt: "Anh làm gì thế?"

Ngô Thế Huân gỡ tay cô ra, xoa xoa chóp mũi giúp cô.

Hành động này hơi quá mức thân mật, sau khi xoa hai cái, Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng nghiêng đầu đi: "Không sao rồi, đã không còn đau nữa..."

Ngô Thế Huân thu tay về, nhìn cô hai lần rồi cúi đầu cắn quả táo trên tay cô.

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt: "Anh..."

Cô nhớ rằng trong nguyên tác, Ngô Thế Huân mắc bệnh sạch sẽ, không để cho ai động vào người chứ đừng nói là ăn đồ mà người khác đã ăn qua. Cô nhìn ông trùm trước mặt, thoáng chốc cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ.

Ngô Thế Huân đang gặm ngay vào chỗ cô vừa cắn qua, sau đó bình tĩnh dùng tay cầm chắc quả táo, theo vết cắn của cô mà cắn một miếng.

Lâm Duẫn Nhi rất bối rối, nhỏ tiếng thì thào: "Chỗ đó tôi cắn rồi mà..."

"Thì sao?" Ngô Thế Huân thản nhiên nuốt xuống, cúi đầu nhìn cô: "Chúng ta không phải là vợ chồng sao?"

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, không nói nên lời.

Giọng điệu của anh rất bình thường, như đang trần thuật một sự thật đã được chứng minh.

Nhưng mái tóc đen của người đàn ông lõa xõa, đôi môi cắn táo mang theo vết nước, phá vỡ khí tức cấm dục thường ngày, trông có vẻ... có chút quyến rũ.

Hơn nữa loại hành vi này giống như đang…hôn gián tiếp.

Lâm Duẫn Nhi đứng yên tại chỗ, vừa bối rối vừa cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mặt cô có chút nóng lên, cuối cùng cũng không dám đòi lại quả táo kia, xoay người trở về phòng.

Ngô Thế Huân đứng ở đó, chậm rãi ăn hết quả táo.

Một lúc sau, anh nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc."

Cô gái của anh, mềm mại mà không nhạy bén, có lẽ cần phải mài dũa rất lâu mới có thể hiểu được.

Nhưng tiếp xúc vào nơi cô đã cắn qua, hệt như là mật đường.

Ngọt đến nỗi khiến cho người ta ngứa ngáy.

Hai ngày sau, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân cùng nhau đến thăm mẹ Ngô.

Từ khi từ thành phố B trở về cô vẫn chưa ghé tới lần nào, hôm nay nhân dịp Ngô Thế Huân cũng rảnh rỗi nên đã cùng nhau lái xe đến đây.

Tình trạng của cụ bà rất tốt, Lâm Duẫn Nhi thấy vậy thì tâm trạng cũng rất vui. Mẹ Ngô đã hỏi rất nhiều về chuyện của cô trong đoàn phim, Lâm Duẫn Nhi thấy bà có hứng thú nên đã kể rất nhiều chuyện vui trong quá trình quay phim, chọc cho mẹ Ngô cười rất vui vẻ.

"À, giữa chừng Ngô Thế Huân cũng có tới nữa." Lâm Duẫn Nhi nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng lúc anh ấy có việc ở thành phố B nên đến ở vài ngày."

"Ồ…" Mẹ Ngô mỉm cười, nhìn về phía Ngô Thế Huân với vẻ chế nhạo: "Ra là vậy à."

Ngô Thế Huân quay người đi cất đồ, không lên tiếng.

Mẹ Ngô cười rất yên vui nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Vậy sau này Nhi Nhi nổi tiếng rồi, thì có biết bao nhiêu là người yêu thích nhỉ."

Ngô Thế Huân cau mày.

Lâm Duẫn Nhi không chú ý tới anh, cười híp mắt nũng nịu: "Bây giờ cũng có rất nhiều người thích con rồi mà."

Mẹ Ngô mỉm cười vỗ vỗ bàn tay trắng nõn của cô, một lúc sau mới thở dài: "Các con đang ở tuổi thanh niên tươi đẹp, đáng tiếc là tuổi mẹ đã quá già rồi, Không biết tấm thân này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa..."

Lâm Duẫn Nhi vội vàng nói: "Mẹ nói bậy, tương lai còn dài cơ mà!"

Ngô mẹ lắc đầu: "Mẹ tự mình biết rõ... mẹ chỉ muốn hỏi các con..."

Lâm Duẫn Nhi nghiêng người về phía trước: "Mẹ hỏi đi."

Ngô Thế Huân cũng quay lại.

Mẹ Ngô nở nụ cười: "Mẹ thấy các con kết hôn cũng lâu rồi, khi nào mới cho mẹ ôm cháu nội đây?"

Lâm Duẫn Nhi sững người.

Nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào, cô vô thức nhìn Ngô Thế Huân, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh: Anh nghĩ xem nên trả lời thế nào đi!!

Ngô Thế Huân cụp mắt, gật đầu.

Sau đó anh nhìn mẹ Ngô và nói: "Bọn con sẽ nỗ lực."

Lâm Duẫn Nhi: "......???"

Tác giả có lời muốn nói: Nỗ lực nha

Hôm nay viết về nốt ruồi trên cổ Ngô tổng mà bản thân cũng thấy rạo rực luôn.

Sẽ có một ngày bị cắn mất thôi! (Đây là cái gọi là văn vẻ hồ ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro