Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi tắm xong đi ra khỏi phòng, anh nghe thấy mùi thức ăn thơm nồng, bụng lập tức kêu ừng ực.

"Em nấu gì vậy?"

Anh đến gần bàn ăn, phát hiện trên bàn đã bày hai tô mì: "Mì thập cẩm?"

"Đúng vậy, bởi vì thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, lại vừa đúng có sẵn mì sợi nên em nấu mì thập cẩm." Cô giải thích, cũng thân thiết chuẩn bị cho anh đũa và thìa: "Nhất định anh rất đói rồi, nhanh ăn đi, cẩn thận nóng!"

"Anh biết rồi."

Sau khi anh ngồi xuống, cầm đôi đũa ăn lên: "Em cũng mau ăn đi!"

"Vâng."

Thấy anh hài lòng, trong lòng Lâm Duẫn Nhi cũng rất vui mừng, ngồi xuống ăn mì theo: "Mùi vị được không? Có quá mặn hay quá nhạt không?"

"Không biết."

Anh tạm dừng, ngẩng đầu nhìn cô: "Ăn ngon lắm." Ngô Thế Huân hiếm khi khen ngợi.

"Đó là anh quá đói nên mới thấy ăn ngon." Lâm Duẫn Nhi cười khẽ, rất vui khi anh thích món mình nấu.

"Ăn ngon là ăn ngon, cần gì nhiều lý do vậy." Anh cảm thấy buồn cười, cũng bởi vì không khí tốt, lời nói vô tình trở nên thay đổi nhiều: "Em nhanh ăn đi, mỳ lạnh sẽ không ngon."

"Được rồi!" Cô đáp nhẹ, không phát hiện mình đang làm nũng.

Bàn ăn ngập tràn không khí ngọt ngào và hài hòa, lúc mì trong bát Ngô Thế Huân còn hơn phân nửa, chén cũng sắp thấy đáy, đột nhiên anh như nhớ tới cái gì đó, để đũa xuống.

"Sao vậy? Ăn không vô sao?"

Phát hiện anh còn chưa ăn xong đã để đũa xuống, cô tò mò dừng động tác lại.

"Anh vẫn nghĩ không ra một chuyện, tại sao năm đó em không nói tiếng nào đã biến mất?" Đến nay anh vẫn chưa tìm được nguyên nhân, mặc dù ở trong công ty tốn gần cả ngày cũng không nghĩ ra.

"Đang yên sao anh lại đi hỏi cái này?" Khóe miệng cô co giật, rõ ràng trốn tránh vấn đề của anh.

"Có thể cho anh một đáp án không?" Bởi vì mình suy nghĩ đã mười năm vẫn không nghĩ ra nguyên nhân thích hợp.

Lâm Duẫn Nhi nhếch miệng, không có ý định trả lời.

"Anh muốn biết rốt cuộc là vì cái gì?" Ngô Thế Huân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt cô, không để cô trốn tránh.

"Em... không muốn thảo luận đề tài này." Lâm Duẫn Nhi khẽ run, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa chưa ăn xong.

Đáp án kia là nhục nhã lớn nhất trong đời cô, tất cả, tất cả chỉ vì mình không có gia thế hiển hách đã bị người ta khinh thường, làm nhục không còn mặt mũi! Cô không muốn cho Ngô Thế Huân biết anh có người nhà ham hư vinh, tất cả đau khổ để mình cô gánh chịu là đủ rồi.

Dù sao cô cũng mang tiếng xấu trên lưng mười năm, tiếp tục gánh cũng không sao.

"Duẫn Nhi!"

Anh nhanh chóng đứng lên đi tới phòng bếp, đem chén bát trên tay cô bỏ vào bồn rửa chén, hai tay nắm vai cô: "Trốn tránh không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, sớm muộn gì em cũng phải nói rõ ràng cho anh!"

"Ít nhất không phải bây giờ."

Lâm Duẫn Nhi chợt đẩy anh ra, mặt tức giận: "Quá khứ đã qua rồi, hà tất gì phải nhắc lại chuyện cũ?"

"Không có quá khứ, trong lòng anh nó vẫn tồn tại."

Anh thừa nhận không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, mặc dù đây đối với một người đàn ông mà nói đây không phải là chuyện vinh quang gì, nhưng ít ra anh thành thật đối mặt: "Em cũng cần cho anh một đáp án."

"Được, em cho anh đáp án."

Cô hít sâu, yên lặng nhìn anh, quyết định chặt đứt câu hỏi của anh: "Lúc ấy em quen một nam sinh khác, anh ấy đối xử với em tốt hơn, cho nên em..."

"Đủ rồi!"

Không muốn nghe cô nói tiếp chuyện mà anh không thể chấp nhận nổi nữa, anh căm giận ra lệnh cô câm miệng, buông vai cô ra: "Không cần nói nữa."

Không có người đàn ông nào có thể chịu được người con gái của mình ngay trước mặt thừa nhận cô có đối tượng tốt hơn, thậm chí còn vì người đó mà phản bội mình, cho dù hai người đã từng yêu nhau say đắm nhưng chân tướng sự thật vẫn làm anh khó có thể tiếp nhận.

Trái tim, đang gào thét đau khổ...

"Là anh muốn em nói." Lòng cô đau đớn, khó chịu quay mặt đi.

Ngô Thế Huân nắm tay thành nắm, thở mạnh bên cạnh cô, qua thật lâu sau mới mở miệng nói nhỏ: "Ngày mai sau khi tôi tan việc sẽ dẫn em về đại trạch gặp mặt bà nội."

________

Đi vào đại trạch so với nhà Ngô Thế Huân còn lớn hơn, sang trọng hơn, lòng Lâm Duẫn Nhi thấp thỏm không yên. Đối với cái gọi là danh môn, cô không có ấn tượng tốt, có lẽ là bởi vì bóng ma nhiều năm trước còn để lại.

Người lớn nhất Ngô gia Trịnh Tố Linh ngồi trên sofa phòng khách, không giận mà uy hỏi: "Con tên là gì?"

"Lâm Duẫn Nhi." Tay chân cô lạnh lẽo, nơm nớp lo sợ mà trả lời.

"Con biết Tiểu Huân đã lâu rồi hả?" Trịnh Tố Linh chăm chú nhìn cô, giống như muốn nhờ cái nhìn này mà nhìn thấu nhân cách cô.

"Dạ... đã lâu rồi." Không nói tới thời gian xa cách thì cũng được mười năm rồi.

"Bởi vì quen biết lâu cho nên quyết định kết hôn?" Ánh mắt Trịnh Tố Linh lóe lên, tiếp tục hỏi.

"À..."

Phải trả lời sao đây? Cũng không thể nói mình là bị Ngô Thế Huân ép chứ? Cô không khỏi lộ vẻ khó xử.

"Bà nội, yêu là chuyện hai người, Duẫn Nhi da mỏng, nếu bà hỏi vậy, cô ấy không biết trả lời thế nào đâu." Ngô Thế Huân sợ cô lo lắng khiến bà nội sinh nghi, liền lên tiếng xin tha thứ.

"Phụ nữ chúng ta đang nói chuyện, con chen miệng vào làm gì?"

Trịnh Tố Linh liếc cháu yêu, lần nữa đem tầm mắt chuyển qua người Lâm Duẫn Nhi: "Không sao, con nói đi, có chuyện gì bà nội thay con làm chủ."

T

hay cô làm chủ? Có chuyện tốt này sao?

Lâm Duẫn Nhi như trộm dò xét Ngô Thế Huân, có ý nghĩ báo cho lão nhân gia bí mật sau lưng cuộc hôn nhân này, nhưng nghĩ kĩ một lúc lâu, vẫn không có dũng khí mở miệng.

Nói thì sao chứ? Chỉ khiến Ngô Thế Huân hiểu lầm cô nhiều hơn thôi.

Huống chi cô đã nói với bản thân phải tiếp nhận sự thật đã định, muốn dùng trái tim hồi báo tình yêu với nỗi đau mà cô nợ anh nhiều năm trước, nói hay không nói đều không thể thay đổi được gì.

"Thật ra thì... Mặc dù chúng con từng chia tay, nhưng bây giờ rất ổn định, sau khi bàn bạc mới quyết định kết hôn..." Cô có chút xấu hổ nói nhỏ.

Mười năm này, không phải không có người theo đuổi cô, nhưng cô rất rõ trong lòng mình chỉ có mình một dáng hình cao gầy của anh, mặc dù khoảng cách hai người hết sức xa xôi, nhưng cô vẫn không quên được anh...

Cũng bởi vì như thế, mặc dù lừa gạt trưởng bối là hành động không tốt, cô vẫn lựa chọn phối hợp anh diễn tuồng vui này, mong muốn nhỏ nhoi là mình có thể bám vào khuỷu tay cứng cỏi và mạnh mẽ của anh, tìm được điểm tựa trong cuộc đời này.

Nghe cô vừa nói như thế, Trịnh Tố Linh cùng Ngô Thế Huân đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Tố Linh lo lắng chính là cháu yêu tìm bạn gái cũ tới gặp bà, có phải đã thông đồng tốt để gạt bà không? Nhưng cô bé này nhìn đơn thuần lại thiện lương, không giống kiểu con gái giỏi mưu tính.

Tình cũ không rủ cũng tới sao? Mặc dù bà không rõ ràng lắm vì sao năm đó hai đứa nhỏ chia tay, nhưng chuyện tình cảm không ai nói rõ được, ngày hôm qua không yêu, hôm nay lại yêu cũng không phải làm người quá kinh ngạc chuyện, cho nên liền dễ dàng tin chuyện vui này.

Mà Ngô Thế Huân lại sợ cô không cam lòng, kể ra hết giao dịch của mình với cô, vậy anh khó mà tìm được một cô gái vừa mắt tới báo cáo với bà nội.

Hả? Cô gái vừa mắt?

Qua những chuyện cũ không thể chấp nhận kia, sao anh còn cho là cô nhìn cô vừa mắt chứ?

Không đúng, cô phải là kẻ thù của anh, vì thằng đàn ông khác mà phản bội anh, anh cưới cô hoàn toàn là vì trả thù -- đúng, đơn giản là trả thù, không có lý do nào khác, tuyệt đối không có!!!

Nhưng anh quên một chuyện, trói lại cô ở bên mình, anh cũng bị giam cầm theo, không cách nào thoát được.

"À con đã nói với người nhà chưa? Bọn họ phản ứng như thế nào?" Trịnh Tố Linh nở nụ cười nhẹ.

Người ta là ba mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thú vị, bà lại là nhìn cháu dâu, càng xem càng hài lòng, rất thích Lâm Duẫn Nhi điềm tĩnh, tính tình không tranh với người; bà xem người nhất định chuẩn, có lẽ bởi vì Lâm Duẫn Nhi này tính tình điềm tĩnh mới có thể yêu cháu yêu cũng điềm tĩnh của bà, Trịnh Tố Linh nhếch miệng, cảm thán duyên phận thật kỳ diệu.

"Bà nội yên tâm, ba mẹ cô ấy cũng biết chuyện giữa chúng con, con sẽ tìm thời gian đến nhà cô ấy cầu hôn." Ngô Thế Huân cướp lời.

"Vậy thì tốt, tuyệt đối không được thất lễ." Nghiêm gia là nhà có tiếng, không thể thiếu sót chuyện này.

"Con biết rồi bà nội."

Qua cửa! Gánh nặng Ngô Thế Huân trong lòng cũng tan biến, trên mặt cuối cùng cũng có nụ cười.

"Duẫn Nhi, có rảnh thì đến đây thăm bà nội, nếu Tiểu Huân dám bắt nạt con thì con cứ nói với bà nội, bà nội sẽ làm chỗ dựa cho con." Trịnh Tố Linh nhìn gương mặt, thân hình mượt mà của cô, vô cùng hài lòng.

Bây giờ mấy đứa con gái luôn biến mình gầy như cây tăm, thêm chút thịt đã la hét muốn giảm cân, những tiểu thư nhà giàu sang, phu nhân chính khách quyền quý nhìn chẳng phúc hậu chút nào.

Nha đầu này dáng dấp được, dáng dấp rất chuẩn!

"Cám ơn bà nội." Lâm Duẫn Nhi rất cảm động gật đầu.

Cô không ngờ Trịnh Tố Linh hoàn toàn khác với trưởng bối trong ấn tượng nhà giàu có của cô, chẳng những không ghét bỏ xuất thân của cô, còn nói chuyện rất gần gũi, ấm áp, thoáng chốc khiến cô cảm động không biết nên làm thế nào cho phải.

Hai người ngồi trò chuyện với Trịnh Tố Linh một lúc lâu mới rời khỏi đại trạch Ngô gia.

"Vừa rồi em trả lời không tồi." Trên đường về nhà, Ngô Thế Huân có phần khen ngợi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn quang cảnh thành phố ngoài cửa sổ, im lặng một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Đây là em nợ anh."

Tim Ngô Thế Huân căng thẳng, hàm răng nghiến lại, tay cầm lái siết chặt đến nỗi các ngón tay trắng bệch ra.

"Mặc dù em không biết sao bà nội lại ép anh kết hôn, nhưng ít ra cho em cơ hội trả lại anh tình nghĩa, em rất cám ơn bà nội." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nói.

Cô hiếm khi yêu mến một người trong thời gian ngắn như vậy, người thứ nhất là Ngô Thế Huân - mười năm trước lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, nhất thời có cảm giác như bị điện giật, vì vậy khi anh mở lời muốn theo đuổi thì cô không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, mà người thứ hai không ai khác là Trịnh Tố Linh, người cho cô cảm giác hết sức thoải mái và ấm áp.

"Sao em không nói thẳng ra là muốn cảm ơn bà nội cho em cơ hội trở thành thiếu phu nhân Ngô gia?" Trả anh tình nghĩa? Ngô Thế Huân - anh là ai, cần cô trả phần tình nghĩa này sao?

Cách nói hiển nhiên chọc giận anh, anh giận quá hóa cười, nói châm chọc hết sức có thể: "Bao nhiêu danh viện thục nữ muốn cầu vị trí đó còn không được, nhưng em cứ tự nhiên mà có."

"Có ý gì?"

Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, chẳng lẽ anh cho rằng cô vì tiền của anh mới đồng ý kết hôn với anh?

Không sai, bởi vì cô trốn nợ mà chạy trốn, nhưng cô cũng không có cầu xin anh giúp mình trả nợ! Sở dĩ cô ở lại, sở dĩ cô đồng ý trở thành vợ anh, hoàn toàn là vì thực hiện cam kết, hơn nữa từ đầu đến cuối cô không thể vứt bỏ được tình cảm dành cho anh. Thật không nghĩ đến anh lại nhìn con người cô nông cạn như vậy!

"Anh nghĩ anh nói rất rõ ràng, em cũng nghe được rất rõ ràng mới đúng chứ." Ngô Thế Huân cười mỉa mai, toàn thân căng thẳng mà nói: "Chỉ là cảnh cáo trước, tốt nhất em nên có chuẩn bị tâm lý, anh tuyệt đối không phải là người chồng tốt."

Lâm Duẫn Nhi nhắm lại mắt, tất cả hi vọng bị lời nói lạnh nhạt của anh đánh vào vực sâu.

Cho tới bây giờ cô chưa từng vọng tưởng lấy được thứ không thuộc về mình từ trên người anh, thậm chí còn sự ngu xuẩn cho rằng bọn họ còn có thể trở lại khoảng thời gian yêu nhau say đắm mười năm, nhưng nhìn bây giờ thì vĩnh viễn đều không thể...

***

Kết hôn là chuyện rất phiền phức, nó liên quan đến hai gia đình, vì vậy sau khi nhận được sự chấp thuận của Trịnh Tố Linh, Ngô Thế Huân cùng Lâm Duẫn Nhi báo cáo chuyện này cho hai bên cha mẹ.

Ba Lâm và mẹ Lâm thấy Ngô Thế Huân tới nhà cầu hôn, mặc dù cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng thấy Ngô Thế Huân lái xe hạng sang, ăn mặc lại đẹp, hơn nữa còn đồng ý trả sạch nợ nần cho con gái thì không bao lâu ba Lâm đã đồng ý rồi, còn dặn dò cô phải chăm sóc tốt Ngô Thế Huân.

Mặc dù ba mẹ “dễ - thương - lượng” đã giảm bớt phiền phức cho cuộc hôn nhân này, nhưng ba mình lại đồng ý sảng khoái như vậy khiến lòng Lâm Duẫn Nhi có chút không vui.

Dù nói thế nào mình cũng là con gái của ba, sao ba không hỏi anh có yêu cô không, có đối xử tốt với cô không đã dễ dàng giao cô cho Ngô Thế Huân, giống như hận không gả cô đi cho nhanh khiến cô rất khó chịu.

"Con quen cậu Ngô khi nào? Sao bà chưa từng nghe con nói tới?"

Ngược lại mẹ Lâm còn nhớ kéo con gái vào phòng, quan tâm nói: "Không phải con vì trả nợ cho cái tên tiểu tử kia, giống như trong phim truyền hình diễn, để kẻ có tiền bao nuôi chứ?"

"Không có đâu! Con làm gì có giá thị trường để người ta bao nuôi chứ?"

Suy nghĩ “ngựa thần lướt gió tung mây” của mẹ khiến Lâm Duẫn Nhi dở khóc dở cười, nhưng ít ra mẹ còn sợ cô làm chuyện điên rồ, điều này làm cho cô trong lòng thoáng thăng bằng: "Con quen anh ấy đã lâu rồi, chỉ là không cho ba mẹ biết thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro