Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba?!" Ngô Thế Huân choáng váng, cho là ba bị hồ đồ.

"Con đừng chen vào, ba đang hỏi mẹ con!!" Ngô Chấn Đông hiếm khi có được vẻ mặt nghiêm túc.

Lưu Thục Quyên đứng lên, khuôn mặt kiêu ngạo trong nháy mắt trắng bệch: "Anh... Cơm có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được, em không biết anh đang nói cái gì hết!"

"Bây giờ anh mới biết, cách em yêu con trai cưng lại nông cạn đến thế."

Phản ứng của vợ hoàn toàn ở trong dự liệu của ông, đột nhiên ông cảm thấy bà nhìn thật xa lạ, đã không phải là cô gái đơn thuần năm đó cùng ông yêu tha thiết: "Anh vẫn nghĩ không ra, hai người đang yêu nhau tốt đẹp, làm sao lại không nói một tiếng liền biến mất, thì ra là em ở giữa cản trở."

"Ba? Mẹ? Hai người đang nói cái gì, sao con nghe không hiểu?!"

Ngô Thế Huân càng nghe càng sợ, vội vã muốn từ cha mẹ trong miệng lấy được giải đáp.

"Em... Em không với cha con anh nữa, hừ!"

Mặt Lưu Thục Quyên lúc xanh lúc hồng, thật sự không cách nào đối mặt với chất vấn của con trai và ánh mắt trách móc của chồng, bà xoay người chạy về phòng, không hề tiếp nhận hai cha con chất vấn nữa.

"Ba? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tóm lại ba đang nói cái gì?!" Ngô Thế Huân mơ hồ cảm giác sự thực đang từ từ sụp đổ, anh sợ hãi nắm chặt tay ba mình hỏi.

"Con vẫn nghĩ không ra sao? Đứa con ngốc." Ngô Chấn Đông lần nữa thở dài: "Con không có khả năng chưa từng nghi ngờ vì sao năm đó Lâm Duẫn Nhi rời đi chứ? Ba cũng vậy, nghĩ mãi không thông, cho đến vừa rồi thấy phản ứng của mẹ con thì đã hiểu tất cả."

Ngô Thế Huân không dám nghĩ bậy, mở to mắt, nín thở chờ ba nói dứt lời.

"Đứa nhỏ Duẫn Nhi phúc hậu này, mẹ con nói với nó như vậy nhưng trước sau vẫn không nói ra. Ba nghĩ, có thể nó cảm thấy nói ra chỉ có hai trường hợp, một là con không tin, phá hư tình cảm của con và nó, hai là phá hư tình cảm của con và mẹ, mà cả hai đều không phải là kết quả nó mong muốn, cho nên mới lựa chọn yên lặng ra đi." Ngô Chấn Đông là lão tướng thương trường, phân tích chính xác tính tình đơn thuần của Lâm Duẫn Nhi.

Ngô Thế Huân lảo đảo, dù thế nào anh cũng không nghĩ ra, năm đó Lâm Duẫn Nhi phải rời đi là vì khốn đốn trong quan hệ với mẹ anh, chứ không phải như lời cô nói, là vì yêu người đàn ông khác nên mới rời bỏ anh sao?

"Ba vốn không suy nghĩ nhiều về nó, chỉ đơn giản xem nó là con dâu, nhưng sau khi trải qua chuyện này, ba chỉ có thể nói, ba thích sự cứng cỏi của nó, nó là đứa con dâu tốt." Ngô Chấn Đông ý vị sâu xa nói.

"Ba..."

Anh có thể hiểu ý nghĩa lời nói Ngô Chấn Đông, ý là ba không muốn mất đi một đứa con dâu như Lâm Duẫn Nhi.

Ngô Chấn Đông vỗ vai anh, trầm giọng nói: "Ba không biết giữa con và Duẫn Nhi còn có hiểu lầm gì nữa hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, nó đáng giá để con quý trọng cả đời."

Khi nói chuyện xong với Ngô Chấn Đông, Ngô Thế Huân cũng tháo gỡ được khúc mắt chôn sâu trong lòng nhiều năm, hốt ha hốt hoảng chạy về nhà, muốn nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi.

"Duẫn Nhi!"

Tay anh run rẩy mở cửa, chân còn chưa kịp bước vào nhà đã lớn tiếng gọi tên cô.

Trên đường về nhà, trong đầu anh tràn đầy áy náy, quả thật không dám nghĩ tới mình rốt cuộc đã để cô chịu bao nhiêu uất ức.

Mặc dù ngoài miệng sỉ diện nói mình đã sớm quên chuyện cũ, nhưng sự thật chứng minh, nói thường dễ hơn làm rất nhiều.

Khốn khổ vì vướng mắc trong lòng nhiều năm cho nên khi phát hiện tên đàn ông khác hơi đến gần cô một chút, không có cảm giác an toàn liền dời núi lấp biển đánh tập kích.

Tuần trăng mật ở Maldives, đến sáng sớm ngày cuối cùng, sau khi anh tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh không có Lâm Duẫn Nhi, vì vậy mặc áo khoác ra khỏi phòng tìm cô.

Nhưng lúc anh nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi tán gẫu nói nói cười cười với Ngụy Chí Hạo quen biết không lâu, trong lòng rét lạnh, cái mầm móng lo lắng đó liền bắt đầu lớn lên, phát triển.

Bởi vì không thể bỏ được hoài nghi rắc rối phức tạp này, không thể làm gì khác hơn là bá đạo ra lệnh Lâm Duẫn Nhi không cho phép gặp mặt Ngụy Chí Hạo, thậm chí còn xấu xa dùng những bức hình ngoài ý muốn có được chất vấn cô, khiến cô đau lòng, khổ sở đến không thể tha thứ.

Ông trời, anh thật là một tên khốn kiếp đáng chết!

"Duẫn Nhi?"

Nhưng cô ở đâu? Tại sao không trả lời?

"Duẫn Nhi! Em đang ở đâu?"

Ngô Thế Huân đi tìm từng phòng trong nhà, lại không thấy bóng dáng cô, một cảm giác quen thuộc đột nhiên xông lên đầu, đầu anh trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên tới đầu.

Đột nhiên, truyền tới bên tai tiếng cửa mở, anh giật mình, không chút suy nghĩ liền chạy đến phòng khách.

"Duẫn... Tiểu Hoa?"

Tưởng rằng cô về, anh phấn khởi gọi, nhưng khi nhìn rõ bóng người vào cửa thì trong nháy mắt tâm trạng chuyển lạnh.

"Ngô lão đại? Sao anh lại ở nhà?"

Tiểu Hoa mang cặp sách trên lưng, trên tay mang theo một túi giấy, kinh ngạc hỏi lại.

Mặc dù cô và Ngô Thế Huân rất quen, nhưng thật ra cơ hội gặp nhau không nhiều, vì vậy bây giờ thấy anh xuất hiện trong nhà, cô cảm thấy rất kỳ quái.

"Anh... tan ca sớm." Anh lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải.

Dù sao vẫn không thể nói thẳng với Tiểu Hoa, anh về để xin lỗi Lâm Duẫn Nhi không phải sao? Chuyện như vậy sao Tiểu Hoa hiểu chứ? Hay là thôi đi!

"Ra là vậy."

Tiểu Hoa từ chối cho ý kiến, gật đầu một cái, đem túi giấy bỏ lên trên bàn: "Chị Lâm đâu? Em có đồ đưa cho chị ấy."

"Thứ gì?"

Ý là Tiểu Hoa cũng không biết Vận Như đi đâu sao? Điều này khiến lòng anh càng như lửa đốt.

Đáng chết! Tại sao cô lại cho anh trải nghiệm cảm giác đáng sợ này lần nữa chứ!!!

"Sách! Chị Lâm đang tìm sách về màu sắc, vừa đúng em từng học qua lớp này cho nên mang đến cho chị ấy, à, em sắp trễ giờ lên lớp rồi, em đi trước, bye." Dứt lời, Tiểu Hoa liền vội vã rời đi.

Sau khi Tiểu Hoa đi, một lòng Ngô Thế Huân lo sợ bất an, anh đi về phòng, ảo não ngồi trên giường vuốt trán.

Anh cho là cô sẽ luôn luôn ở nhà chờ anh, giống như ngày thường cười nghênh đón anh vào cửa, giúp anh cầm cặp tài liệu, nhưng bây giờ người cô đâu? Chạy đi đâu rồi?

Anh sốt ruột đứng lên đi vào phòng tắm tắm, muốn mình tỉnh táo lại, nhưng lúc anh tắm xong, chuẩn bị thay quần áo sạch ra ngoài tìm cô, khi mở tủ quần áo ra, cả trái tim trong nháy mắt rơi vào vực sâu vạn trượng.

Trong tủ quần áo chỉ còn lại quần áo của anh?! Của cô đâu?

Ngô Thế Huân gấp gáp mở từng ngăn trong tủ quần áo ra xem, cả người ngã ngồi trên sàn nhà, nhìn tủ quần áo còn sót lại một nửa quần áo mà cười khổ.

Cô lại rời xa anh sao?

Lại không có một câu một chữ, một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh...

"Không thể nào. Sao em có thể đối xử với anh như vậy?!"

Hai mắt ửng hồng, chua xót khó chịu, anh tức giận thét lên, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên xông ra ngoài.

Cô không thể về nhà mẹ đẻ, đúng, nhà mẹ.

Trong ấn tượng đều là như vậy, phụ nữ bị uất ức sẽ chạy về nhà mẹ đẻ kể khổ, nói không chừng cô chỉ là về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày thôi.

Anh chạy nhanh tới bãi đậu xe, nhanh chóng lên xe sau đó lái về nhà mẹ Lâm Duẫn Nhi.

"Con rể, sao con về một mình? Duẫn Nhi đâu? Nó không về với con sao?" Khi anh nhìn thấy mẹ vợ mở cửa cũng biết hi vọng của mình đã tan vỡ.

Cô không có về nhà mẹ, thậm chí chưa cùng nói với ba mẹ vợ đã xách hành lý đi.

Anh và ba mẹ vợ trò chuyện vài câu, buồn rầu về nhà, như hồn ma trong phòng đi tới đi lui, đến khi không còn chút sức lực nào ngã ngồi trên sô pha, còn không kịp sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình thì cảm giác cái mông ngồi vào vật lạ, anh nhíu mày, từ dưới mông rút ra, là một túi giấy.

Đây là cái gì? Lúc trước sao anh không phát hiện cái túi giấy này?

Ngô Thế Huân mở ra túi giấy, từ bên trong rút ra một tờ giấy thật mỏng.

Đơn thỏa thuận li hôn?

Vậy mà cô để lại đơn thỏa thuận li hôn cho anh? Quá đáng hơn là cô thậm chí còn ký tên xong rồi?!

Trên đơn li hôn còn có một mẩu giấy, phía trên có chữ viết xinh đẹp của cô, anh cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc.

[Ngô Thế Huân,

Cám ơn anh đã chăm sóc em những ngày qua, rất xin lỗi, em không xứng với chức danh người vợ, cho nên em quyết định trả lại cho anh tự do.
Món nợ anh trả giúp em trước kia, mong anh rộng lượng chờ một thời gian, em sẽ trả đủ tất cả.

Lâm Duẫn Nhi.]

Cứ như vậy thôi sao? Ngắn ngủn mấy chục chữ cô đã muốn cắt đứt sạch sẽ quan hệ với anh sao?!

Trái tim anh đau nhói.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không để cho nước mắt rơi xuống.

Trả anh tự do? Cái gì gọi là trả anh tự do?

Trời mới biết khoảnh khắc anh gặp cô mười năm trước đã mất đi tự do, cam tâm tình nguyện làm tù nhân của cô!

Anh run rẩy vò tờ giấy lại, phẫn nộ tức giận xé đơn li hôn thành từng mảnh.

Anh sẽ không để mình dẫm lên vết xe đổ, làm đứa ngốc một lần là đủ rồi! Cho dù phải lật cả Đài Loan lên, anh cũng phải tìm được cô.

_________

"Tiền thuê tám đồng, cám ơn." Nhìn đứa con trai cầm quyển truyện tranh trước mặt, Lâm Duẫn Nhi thân thiết cười nói.

Đứa con trai đưa cho cô tám đồng liền rời khỏi quầy, tìm chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu đọc.

Cô từ dưới quầy lấy ra những quyển sách khách trả lại lúc trước, đứng dậy phân chúng theo loại.

Truyện tranh về truyện tranh, tiểu thuyết về tiểu thuyết, cô để những quyển sách hay riêng ra, đứng lên ghê cao, một tay cầm sách, một tay đỡ gần tới bên cạnh giá sách, chuẩn bị đem sách sắp xếp lại cho chỉnh tề.

Sau khi rời xa Ngô Thế Huân, cô mang theo hành lý đơn giản, ở trạm xe lửa mua vé đến Cơ Long (thành phố cảng ở Đài Loan), không chút do dự lên xe.

Cô không có đi về phía trung nam bộ là vì mình từng đề cập với Ngô Thế Huân rằng khi cô trốn nợ đều ở trung nam bộ làm việc vặt sinh sống, vì để tránh cho Ngô Thế Huân tìm được cô, cho nên chọn đặt chân ở Cơ Long.

Vô cùng may mắn, ngày đó cô đến tìm việc, được nhận vào làm nhân viên cho hiệu sách này.

Bà chủ nơi này – mẹ Trần khoảng 50 tuổi, chồng qua đời mấy năm trước vì bệnh, bây giờ sống chung với con trai độc nhất.

Mẹ Trần rất tốt, biết cô một mình đến Cơ Long kiếm sống, chẳng những cho cô việc làm, còn cho cô ở phòng trống trong nhà, đối đãi với cô như con gái ruột của mình vậy.

Quan trọng nhất là, mẹ Trần đối đãi không tồi, tiền sinh hoạt phí cũng không bao nhiêu, cô còn có thể tích góp ít tiền gửi trả lại Ngô Thế Huân, vì vậy cuộc sống rất ổn định.

"Lâm Duẫn Nhi, em leo cao như vậy làm gì?"

Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi vào trong tiệm, vừa thấy cô leo cao liền tiến lên giành lại bộ sách cô còn chưa kịp đặt lên, tức giận ra lệnh: "Xuống dưới."

"Còn dư lại có mấy quyển, em để lên là xong rồi!" Cô mím môi, muốn làm xong việc trên tay.

"Để cái con khỉ! Chưa thấy ai mang theo bụng bầu lại không sợ chết như em." Người đàn ông tức giận nhìn chằm chằm phần bụng hơi nhô lên của cô, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Anh làm cho!"

"Nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy đến khách đọc sách."

Lâm Duẫn Nhi than thầm, động tác coi như gọn gàng từ trên ghế chân cao đi xuống, đem chồng sách nặng trong tay bỏ vào lòng bàn tay đang mở ra của anh: "Thanks, ông chủ nhỏ!"

Người này là con trai độc nhất của mẹ Trần - Trần Duy Ninh, anh đang là giáo viên thể dục một trường tiểu học gần đây, lúc rãnh rỗi thì sẽ đến giúp mẹ trông coi cửa hiệu "Xem đầu xem đuôi", cá tính không tồi, nhiệt tình lại thích giúp đỡ người.

Giống như cô gần đây cũng rất thường chịu anh trợ giúp, chăm sóc, bởi vì sau khi cô đi tới Cơ Long, thân thể xảy ra chút “tình trạng nhỏ”.

Cô phát hiện mình mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro