Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/09/2014, truyền thông xôn xao sự việc Jessica tuyên bố rời nhóm. SM Entertainment xác nhận SNSD chỉ có tám thành viên. Đầu tháng 10, công ty chao đảo trên sàn trứng khoán.

10/10/2014, LuHan rút khỏi EXO, khiến tổng cộng giá cổ phiếu của SM tụt dốc, thấp hơn 19% so với đầu tháng 9 năm nay.   

2014 quả là một năm khủng hoảng đối với công ty giải trí SM và các nhóm nhạc, khiến fandom của họ chìm đắm trong thất vọng. 

Buổi giao lưu với người hâm mộ của SNSD tại Thâm Quyến, Trung Quốc vang vọng tiếng hô đồng thanh "Jessica! Jessica! Jessica!".  Sự kiện họp fan đẫm nước mắt, tám thành viên vẫn để trống một vị trí khi đứng xếp hàng trên sân khấu. YoonA mím môi, kiềm chế không bật ra tiếng nức nở, lệ ngập bờ mi nhưng cô nào có can đảm đứng khóc trước người hâm mộ. Cô đưa bàn tay run rẩy che đi khuôn mặt với hai hàng hoa xương (1) gặp nước lìa cành. Cộng đồng SONE vẫn muốn níu kéo những tia hy vọng cuối cùng, vẫn cố chấp mang niềm tin rằng Jessica sẽ sớm quay lại. Nhưng đó là điều không thể.

___

(1) Hoa xương (tên khoa học là Diphylleia grayi) là một loài thực vật thuộc họ Hoàng mộc. Loài hoa trắng đẹp mắt này sẽ chuyển sang trong suốt như pha lê khi gặp nước mưa. Hình ảnh hoa được sử dụng ở đây với mục đích miêu tả hàng nước mắt.

___

EXO với mười thành viên trong bộ dạng ủ dột và mệt mỏi. Em út hẳn là người chịu đả kích lớn nhất, đôi mắt sưng húp, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Sự ra đi của LuHan khiến lòng SeHun trống rỗng cùng cực, như bị khoét đi một phần trên cơ thể. 

___

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa đông buốt giá lại tràn về thành phố Seoul.

Năm nay tuyết không rơi nhiều như năm ngoái, nhưng vẫn đủ khiến người ta lạnh thấu tâm can. YoonA co ro như mèo gặp nước, đạp qua lớp tuyết dày đặc, cảm giác như có một luồng khí truyền từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, ê buốt đến tê dại. Gió rít từng cơn thổi mái tóc bay loạn xạ, cô phóng bạt mạng giữa hai hàng cây thẳng tắp trần trụi. YoonA không kiểm soát được nhịp thở, miệng liền tục phả ra làn khói trắng muốt như tuyết, tan dần trong không trung.  

Về tới nhà, cô lao ngay vào phòng ngủ yêu dấu của mình, bỗng thấy cơ thế giống hệt thực phẩm được rã đông, không khí ấm áp mơn man trên từng tấc da tấc thịt.

Soo Jung nằm úp trên giường, đang chăm chú đọc sách thì nghe tiếng mở cửa phòng, ngẩng đầu lên: "Chị!"  

YoonA gật đầu, cởi khăn len và bao tay, nhảy chồm lên giường. Một góc giường hơi lún xuống, cô lăn qua lăn lại, tấm ga bọc đệm cũng trở nên nhăn nhúm.

"Em đang đọc tập thơ của Kim Sowol (2), hay thật đấy!" Soo Jung chân thành khen ngợi.

___

(2) Kim Sowol (1902-1934) tên đầy đủ là Kim Jeong-sik, một nhà thơ có đóng góp lớn cho thơ ca Hàn Quốc hiện đại, được xưng tụng là "một tiếng thơ tinh hoa của thời đại, và những áng thơ trữ tình của ông chưa bao giờ thất bại khi quyến rũ những đôi tai truyền thống".

___

YoonA tiến sát lại gần, mắt chớp chớp: "Đúng vậy. Trong mắt chị, văn học luôn rất thần kỳ. Cùng là một tác phẩm, nhưng cách cảm nhận của người đọc qua thời gian lại thay đổi, càng đọc càng ngẫm ra một tầng nghĩa sâu xa hơn, càng đọc càng thấy lời thơ, lời văn thấm thía hơn."

"Trên cành liễu già đen buông mái tóc

Én xinh xinh trong bộ cánh sẫm đen

Xuân đã về bên cửa, hãy nhìn xem!

Gió thổi nhẹ, tiếng thở dài như khóc

Sầu không đâu, đêm xuân nhớ đầy vơi

Và màn sương lỡ đang phủ đất trời." (3)

Soo Jung lẩm nhẩm dòng chữ in nghiêng trên trang giấy, hơi tiếc nuối: "Em còn chưa đọc được hết mà mai đã về Busan rồi... Phải mau chóng quét sạch những tác phẩm còn lại trong tuyển tập này!"

___

(3) Bài thơ "Đêm xuân" của Kim Sowol, được dịch bởi Lê Đăng Hoan.

___

YoonA lắc đầu, dịu dàng mỉm cười: "Không đâu, đọc thơ phải chậm rãi thấm nhuần, vội vàng sẽ vô tác dụng, cho em mượn đem về đấy!"

SooJung kinh ngạc, không phải vì được cho mượn cuốn sách đó, mà bởi vì câu nói vừa rồi của cô chị: "Unnie nói năng cứ như thi nhân thời trung cổ ấy!"

YoonA nghe vậy cười khúc khích, vài giây sau liền đổi chủ đề: "À, sao năm nay em ở lại đây có bốn hôm vậy?"

"Thì bạn trai em đó, không muốn xa em lâu quá." Thở dài ngao ngán nhưng ý cười trong mắt rất rõ ràng.

Cô kí đầu Soo Jung một cái: "Thích quá còn làm bộ làm tịch!"

"Phải rồi, chị và anh rể dạo này vẫn ok chứ?"

YoonA nhún vai cười xòa, lắc đầu rất khẽ: "Cái gì mà ''anh rể" chứ? Khoa trương quá! Hơn nữa, đừng nói với ai nhé, bọn chị chia tay rồi."

Cô em gái kết nghĩa liền há miệng, cực kỳ ngạc nhiên, ngón tay đang lật trang giấy chợt khựng lại, không nói nên lời nhưng biểu cảm lại rõ ràng: Tại sao?

___

Trong tiết trời giá lạnh, sân trượt tuyết không lúc nào là vắng khách. Nhìn từ trên tầng cao sẽ chỉ thấy một bức tranh trắng xóa cùng những dấu chấm điểm li ti vô vàn màu sắc đang di chuyển linh động. Thỉnh thoảng có một dấu chấm đột nhiên đứng yên không nhúc nhích, vài dấu chấm khác xung quanh liền tụ lại bên cạnh. Trên sân trượt lại có người té dập mông rồi. 

Những người yêu thích sự yên tĩnh và ấm cúng sẽ lựa chọn một điểm đến khác. Quán cafe nhỏ ven đường lác đác vài vị khách, SeHun bèn ghé qua. 

Không gian nhỏ hẹp nhưng không hề tồi tàn, trái lại rất tiện nghi và ngăn nắp. Mấy chục lồng đèn hoa treo lửng lơ dưới trần nhà đầy thơ mộng. Ở góc nọ, hòn non bộ róc rách tiếng nước chảy từng giọt, trong vắt và dễ chịu, âm thanh nhẹ nhàng tinh tế thật khiến lòng người thanh tịnh. Đa phần những vị khách nơi đây như mang trong mình tâm trạng, không ồn ào huyên náo, không giao du bầu bạn. Bầu không khí yên ắng lạ thường, dường như nghe thấy cả nhịp thở đều đều hòa trong âm nhạc du dương trầm bổng.  

Choang! Tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên xé tan nỗi trầm mặc.

Một cô gái thảng thốt giật nảy mình, tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.

SeHun thoáng sửng sốt bởi tiếng loảng xoảng chói tai kia, nhưng mau chóng bình tĩnh, khẽ trấn an cô: "Binnie, em đừng để ý."

Nhân viên phục vụ vội vã chạy vào trong xem xét tình hình. Phía sau căn phòng họ đang ngồi còn có những căn phòng nhỏ khác được ngăn cách bằng giàn tre đan kín mít, thế nhưng lại không cản được âm thanh đổ vỡ lọt ra ngoài.   

Mãi lúc sau mới thấy cô nhân viên đó trở ra, nhỏ giọng nhờ vả mấy bồi bàn khác vào bên trong thu dọn. Một vị khách nữ gọi cô ta lại, không giấu nổi tò mò: "Em gái, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô ta lúng túng, gập lưng bốn mươi lăm độ: "Thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng quý khách, chỉ là một đôi tình nhân cãi vã thôi ạ, họ vừa rời đi bằng cửa sau rồi."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Cô nhân viên nhẹ nhõm như tránh được kiếp nạn, ngồi nghỉ giải lao ở quầy pha chế, post một dòng trạng thái lên Egroup: 

"EXO BaekHyun và SNSD TaeYeon vừa cãi nhau rất to, tôi còn thấy EXO SeHun hẹn hò với một cô gái nữa, bạn gái anh ta không phải người nổi tiếng, nghe loáng thoáng hình như tên Binnie." 

Rất nhanh đã có người tương tác.

Mắt Dê: "Ồ, ra là thành viên mới của group, chưa gì đã có tin hot thế này rồi sao?"

Mắt Cóc mỉa mai: "Người mới thường nóng vội, có khi lại bịa đặt để gây chú ý."

Mắt Thỏ phân tích: "Sau khi công khai hồi tháng sáu, BaekHyun và TaeYeon đều hứng chịu rất nhiều gạch đá từ dư luận, đã nửa năm rồi nhưng vẫn có người bình luận chửi bới trên tài khoản Instagram của họ, làm sao có thể thoải mái mà hẹn hò nổi chứ? Chuyện cãi nhau cũng là hợp lý thôi."

Cô nhân viên bực mình, đọc được bình luận của Mắt Thỏ liền được xoa dịu, vui vẻ trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc trái tim.

Mắt Ngựa: "Tôi thực sự cho rằng cặp đôi đó sẽ không thể chịu nổi sự chèn ép của công chúng đâu. Nhưng tôi khá tò mò về SeHun và bạn gái hiện tại của cậu ta."

Bình luận của Mắt Ngựa lập tức được cả chục lượt thích, có lẽ những người bấm like đều có chung suy nghĩ.

Cô nhân viên thập thò sau máy pha cafe, lén nhìn SeHun.

"Bạn gái anh ta rất xinh luôn ấy, ăn mặc cũng rất thời trang. Tôi chắc chắn cô ấy không phải nghệ sĩ gì đâu, có vẻ như làm công việc liên quan tới làm đẹp, dường như là stylist."

Mắt Đại Bàng trầm trồ: "Hôm nay thu thập được nhiều tin sốt dẻo quá! Chiều nay Mắt Mèo khiến chúng ta kinh ngạc, bây giờ ngay cả thành viên mới như Mắt Bồ Câu cũng tung chiêu rồi đây."

Mắt Mèo nào nhỉ? Người nhân viên hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nhân vật này, trước đây chỉ nghe danh của Mắt Husky. Cô ta liền vào trang thảo luận nhóm, lướt xuống tìm bài đăng thuộc về người có tên hiển thị: Mắt Mèo.

16h, 23-05-2014: "Tối nay Lee Seung Gi và YoonA sẽ hẹn hò, khả năng cao là đi xem phim."

16h23, 22-12-2014: "Thành viên của EXO vẫn còn liên lạc với LuHan."

15h, Today: "Tôi mới có phát hiện: Lee Seung Gi và YoonA đã chia tay nhau từ năm tháng trước rồi, nhưng đại diện của hai bên vẫn chưa tuyên bố, có lẽ phía công ty muốn xây dựng hình ảnh một tình yêu bền chặt trong mắt dư luận, tạm thời ém lại đến một lúc nào đó sẽ tung ra thôi."

Cô nhân viên đọc xong liền cả kinh. Ai mà có thể biết rõ nhiều thứ tới như thế? 

___

SeHun trở về ký túc xá. Người anh muốn tâm sự nhất lúc này là LuHan. Bầu trời đêm đông đen tối, không nhìn thấy một vệt sáng. SeHun đứng cạnh lan can hứng tất thảy gió trời đìu hiu, bỗng nhiên chẳng cảm thấy lạnh chút nào khi nghe tiếng LuHan ở đầu dây bên kia.

"Anh, em hy vọng lần này mình tìm đúng người."

LuHan nghi ngờ: "Em chắc chứ? Tính tình cô ấy thế nào? Đối xử với em có tốt không đó?" 

SeHun sững sờ. 

Theo phản xạ tự nhiên, khi ai đó kể cho bạn bè rằng mình có bạn trai/bạn gái, câu đầu tiên đối phương thường hỏi là: "Tên người ấy là gì?", "Ngoại hình người ấy đẹp không?", "Người ấy làm công việc gì?" hay "Gia cảnh người ấy ra sao?". Nhưng LuHan, dường như điều anh ấy quan tâm chỉ là cách cô gái kia đối xử với SeHun, hay nói đúng ra, anh ấy chỉ mong SeHun có một người bạn gái đáng tin tưởng, đủ tốt bụng, đủ thấu hiểu để ở bên cạnh chăm sóc mỗi khi tinh thần SeHun xuống dốc. Một người bạn như anh ấy, đáng trân trọng biết nhường nào? 

"Anh thật tốt, LuHan!"

"Đó là câu trả lời à?" 

SeHun cười hề hề, tâm trạng rất vui vẻ, cảm thấy lòng mình ấm áp biết bao: "Tuần trước, nhóm có chụp hình cho bộ lịch năm mới, em đã gặp cô ấy, trong tình trạng hai mắt sưng bọng."

Vô tình đọc được những bình luận ác ý của cư dân mạng về EXO, đặc biệt là những câu chuyện và tin đồn xuyên tạc đến nội bộ nhóm, SeHun ức chế không thôi, trằn trọc cả đêm, ngủ được một lúc lại giật mình tỉnh giấc, cảm giác chân thực như có ai kéo chân mình xuống vực sâu vạn trượng. Cơn ác mộng lặp đi lặp lại chỉ với một hình ảnh, chân thực vô cùng, mỗi lần thức dậy anh đều nghe trái tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Chỉ sau một đêm, Oh SeHun bỗng hóa thành chú gấu trúc biếng nhác với đôi mắt vừa thâm sì vừa sưng húp. Anh rơi vào quẫn bách, vội đeo cặp kính râm che lại, thỉnh thoảng lại giơ gương lên kiểm tra xem mắt đã khấm khá hơn chút nào chưa. Đến phòng chụp hình, người phụ trách trang điểm cho anh nhận ra điểm kỳ lạ liền nhanh trí chạy hộc tốc đi mua một hộp trà xanh dạng gói. Xung quanh công ty với bán kính tám mươi mét, không có hàng tạp hóa nào, SeHun ngại ngùng, thầm nghĩ bản thân đã gây phiền hà cho người khác. Nhưng cô gái ấy rất thông minh hoạt bát, giấu giếm tất cả mọi người, rời đi mà không gây chú ý. Bộ dạng khép nép rón rén đó làm anh liên tưởng đến chú sóc nhỏ ăn trộm quả thông của đồng loại, rất đáng yêu. 

Cô kéo SeHun vào phòng chứa đồ nhân viên, giục anh nằm lên sofa. Cô lấy hai gói trà túi lọc, thật may vì tiết trời mùa đông đã làm nó lạnh lên, rồi khéo léo nhỏ vào mỗi gói hai giọt tinh chất, cuối cùng nhẹ nhàng đắp lên bọng mắt sưng phù của SeHun. Cảm giác tươi mát thấm sâu vào từng tế bào, đôi mắt nặng trĩu như được cứu vớt, lâng lâng dễ chịu vô cùng.

"Cần giữ nguyên như vậy một lúc ạ, anh không cần vội đâu, em đã nhờ mấy người bạn chuyển thứ tự chụp hình của anh xuống cuối rồi."

SeHun đắm chìm trong hương trà xanh thanh nhã, thoang thoảng như có như không, không nhịn được mà hít vào thật sâu: "Cảm ơn em, đi chỗ xa như vậy, cực cho em quá."

Cô gái cười tươi sáng, hai má ửng hồng: "Em từng thi chạy một trăm mét ở trường trung học, mấy cái này không làm khó được em đâu ạ, việc nên làm thôi."

Ngoài hành lang lanh lảnh tiếng người bàn tán.

"Thiếu Kris và LuHan đúng là thiếu sót lớn của nhóm này."

"Phải đấy, hai cậu ấy khí chất không đùa được đâu."

Những lời lẽ không mấy tích cực lọt vào tai SeHun, anh toan bật dậy nhưng cô gái ngồi bên đã nhanh chân hơn, đứng ra dạy dỗ đám người nhiều chuyện kia một bài học.

"Đó là lần đầu gặp nhau của em và Jeon HaeBin." SeHun tường thuật không sót một chi tiết nào.

LuHan yên lòng hơn một chút. Mẫu người con gái hiền lành, thông minh và chu đáo thực sự vừa vặn với cậu em chí cốt của anh, nhưng mấy đặc điểm đó không phải Song Eun Chae cũng có hay sao? Hoài nghi chưa hết, LuHan khéo léo chọn lọc từ ngữ nhất có thể: "Em, một cô gái tốt như vậy, nhất định đừng làm tổn thương cô ấy."

Ánh mắt SeHun sâu hun hút không thấy đáy, nhận ra ý nghĩa hàm ẩn trong câu nói. Đã hơn tám tháng kể từ khi mối tình đầu tan vỡ, chuyện cũ không dám nhắc lại.

SeHun bùi ngùi, dáng đứng thẳng tắp, kiên định đáp: "Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không ở cạnh Binnie mà nghĩ ngợi đến người khác."

Tất nhiên, đầu dây bên kia biết ''người khác'' là ai. Còn nhớ một ngày thu lá vàng rơi lả tả, một ngày thu tháng bảy mưa rả rích, SeHun kéo LuHan chạy xồng xộc như hai tù nhân vượt ngục, thế mà điểm dừng chân lại là bệnh viện. Cậu em không ngừng lải nhải cái gì mà "Chị ấy ốm đến mức phải truyền nước.", "Ở phòng khuất nhất vì sợ fan hâm mộ phát hiện sẽ lo lắng.", "Phải đến thăm trước khi mấy nhân viên công ty tới đây, nếu không sẽ bị nghi ngờ." 

Không cần nhìn cũng biết Oh SeHun thở hồng hộc như chó săn khát mồi, mãi mới lấy can đảm mở he hé cửa phòng bệnh. Anh như ngừng hô hấp trong giây lát, đôi tay đang nắm chốt cửa chợt buông thõng xuống, khóe môi giật giật nói với thanh âm yếu ớt: "Thôi vậy, về được rồi, lúc nào cũng chậm chân hơn."

LuHan sững sờ, nhìn trân trân Lee Seung Gi đang đặt tay kiểm tra nhiệt độ trên trán YoonA. LuHan mệt mỏi thở hắt ra, phát hiện bóng lưng đơn độc còn thấm đẫm mồ hôi của ai đó đã khuất dần rồi biến mất. 

"Seung Gi, chúng ta... chia tay nhé."

LuHan vừa xoay người toan rời đi, lại nghe một giọng nữ quen thuộc yếu ớt cất lên. 

SeHun tốt nhất không nên biết chuyện này.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro