Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, cô YoonA, nhưng xem ra cô phải ra cổng sau của công ty để nhận hàng ạ!"

"Vâng, tôi có thể thông cảm ạ. Anh chờ một chút nhé!" YoonA một tay giữ điện thoại trên vành tai, tay kia chỉ đường cho SeHun. Đã nhận được sự giúp đỡ thì cũng nên thể hiện sự biết ơn, dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh, YoonA hơi luống cuống, vội nhét một phiếu giảm giá vào túi áo cậu rồi nhanh chóng vẫy chào tạm biệt.

Cô chạy một mạch ra cổng sau công ty. Vừa đẩy tấm cửa kính ra, YoonA kinh hồn bạt vía. Nhiệt độ ngoài trời thấp hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Gió tạt ngược lại hướng cô bước đi, thổi làn tóc bay lộn xộn. Hơi lạnh luồn lách vào từng tế bào trên cơ thể, YoonA co ro ôm hai tay trước ngực, đợi mãi chưa thấy người giao hàng xuất hiện.

Vài phút sau, có một người đàn ông trẻ mặc bộ đồng phục màu xanh lá đang tiến về phía cô, ôm chặt chiếc hộp cỡ vừa trong lòng. YoonA chủ động chạy tới nhận hàng với tâm thế vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn không quên nói cảm ơn và chào tạm biệt anh ta.

Trở lại căn phòng cuối dãy hành lang số 3, SeHun đã không còn ở đó nữa. Cô cẩn thận lấy ra vài vật dụng nhỏ cần thiết trong chiếc túi nilon to đùng rồi cất bước về nhà. 

___

"Chị YoonA, Giáng sinh vui vẻ!"

"Ôi giật cả mình, cảm ơn em, Soo Jung!" YoonA thoáng kinh ngạc nhưng rất mừng rỡ, nhận hộp quà trên tay cô em gái kết nghĩa.

Soo Jung mỉm cười ngượng ngùng, bàn tay trắng trẻo vén lọn tóc qua sau tai. YoonA đưa một chiếc hộp hình lập phương ra trước mặt cô bé, vẻ mặt ái ngại, nói: "Năm ngoái em bảo rất thích mua sắm, chị cũng đã hứa với em năm nay sẽ tặng em phiếu khuyến mãi ở trung tâm thương mại. Nhưng mà lại đánh rơi trên đường về rồi... Cái này coi như đền bù cho em, hãy đeo nó nhé!"

Soo Jung không nề hà gì, nhiệt tình nhận lấy bằng hai tay: "Không đâu, em chẳng nhớ lời hứa gì cả. Chị quan tâm em như vậy đã đủ làm em cảm động rồi!"

Lâu rồi YoonA và hàng xóm cũ không gặp mặt. Từ khi gia đình Soo Jung chuyển nhà qua Busan tới nay đã ngót bốn năm.Mặc dù công việc của YoonA bận rộn đến nỗi chưa lần nào tới thăm nhà mới của em ấy nhưng trái lại, cứ khi sang đông, Soo Jung luôn chủ động, đều đặn về Seoul ôn lại kỷ niệm cùng chị gái . Điều này khiến YoonA rất yêu mến và trân trọng mối quan hệ giữa hai người.

"Bác trai đang ở trên lầu trang trí cây thông Noel, nãy giờ cứ đợi chị thôi." Soo Jung thì thầm, lại nói: "Em vừa tặng bác ấy lọ trà hoa cúc, chính tay nhà em làm đấy, uống mùa đông rất tốt cho sức khỏe, không biết bác ấy có thích hay không chị nhỉ?!"

YoonA chân thành đáp: "Yên tâm đi, bố chị luôn có thú vui thưởng thức trà. Cũng may món quà chị chuẩn bị tặng bố không đụng hàng với món của em."

Nói xong cô mở hộp quà ra cho Soo Jung xem. Chưa quen với nhiệt độ trong căn nhà, chiếc hộp bị SooJung chạm vào rồi lại rụt tay lạ, thoáng rùng mình, tưởng như lấy ra từ quầy hàng đồ đông lạnh. 

"Ồ, là giày thể thao leo núi!" SooJung tiến sát lại gần, trầm trồ: "Chị thật chu đáo, hiểu bố mình như vậy..."

YoonA đóng nắp lại, mỉm cười mãn nguyện: "Có gì đâu. Chị đặt nó cả tuần nay rồi, bên giao hàng cứ dịp lễ là lại quá tải, may mà hôm nay tới kịp, không thì chẳng biết làm sao!"

Đối diện nhau như thế này, Soo Jung mới sửng sốt trước vẻ ngoài xinh đẹp của YoonA. Làn da trắng ngần không tì vết và cả đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, êm đềm tĩnh lặng. Soo Jung chống cằm ngắm nghía: "Chị YoonA, em muốn bơi trong mắt chị quá!"

YoonA ngượng ngùng che mặt lại, cười khanh khách: "Em đùa vậy khiến chị ngại đấy!"

Soo Jung nói chắc như đinh đóng cột: "Đùa gì chứ, bảo sao nhiều nghệ sĩ nam thích chị thế!"

Cô bị làm cho đỏ mặt: "Thôi nào thôi nào, em thật là kẻ nịnh hót."

Soo Jung hết nói nổi, thở hắt ra: "Được rồi, không lân la nữa, vào vấn đề chính."

"Gì chứ?"

"Chuyện yêu đương của chị."

"Em kì cục, nào có chứ!" Đồng tử YoonA co lại, vội thanh minh.

Soo Jung mắt him híp, khoanh tay ra dáng vẻ chị đại: "Chị giải thích sao về sợi tóc nam giới cắm trong đôi găng tay chị đặt trên kệ sách?"

YoonA nói dối không chớp mắt: "Là do chị đi làm tóc nên rơi vãi ra thôi."

Tính chất nghề nghiệp ăn sâu vào máu thịt Soo Jung, cô bé dứt khoát: "Trung bình, đường kính sợi tóc của phụ nữ chỉ bằng một nửa so với nam giới." rồi lấy ra từ túi áo một bao nilon trong suốt, có chứa sợi tóc đen nhánh: "So sánh kích cỡ và màu sắc sợi tóc này với tóc của chị đã đủ chứng minh."

YoonA ôm trán. Trên đỉnh đầu có con quạ đen bay qua. Quen thân với một người được đào tạo trong học viện cảnh sát quả thực là một niềm đau.

"Căn cứ vào độ cắm sâu của sợi tóc lên chiếc găng tay, dễ kết luận được hiện tượng này chỉ xuất hiện khi chị xoa đầu đàn ông hoặc nắm tóc hành hung. Với tính cách và địa vị của chị, không thể nào có hành vi bạo lực được, trừ phi gặp phải biến thái."

"Được, được, chị không còn gì để nói." YoonA ngậm ngùi thừa nhận.

Soo Jung ra vẻ ấm ức: "Tại sao còn giấu giếm em? Chị coi em là người ngoài đấy à?"

YoonA khéo léo dỗ dành cô em gái: "Rồi, chị sẽ kể hết bây giờ đây, chúng ta vừa nấu ăn vừa tâm sự!"

___

Đồng hồ điểm 8h tối.

Soo Jung: "Còn chút xíu bát này thôi, em sẽ rửa thật sạch, chị mau lau khô tay rồi chuẩn bị mà hẹn hò đi." 

YoonA không từ chối: "Cảm ơn em. Bố chị bảo bữa cơm hôm nay rất ngon, nhờ em trợ giúp cả đấy!"

Soo Jung mỉm cười gật đầu.

Mở tủ quần áo ra, YoonA hơi đắn đo vì không biết lựa chọn trang phục gì cho phù hợp, bởi lẽ mọi khi toàn cùng anh hẹn hò trong trạng thái lén lút, cả hai luôn mặc đồ tối màu để tránh việc gây sự chú ý. Nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt, cần phải trang trọng hơn.

Trong tiết trời rét buốt thế này, váy là điều không thể đối với cô. YoonA quyết định mặc chiếc áo len sweater trắng kết hợp với quần jean đen bó sát. Để bộ trang phục bớt đi phần nào đơn điệu, cô khoác thêm chiếc áo dạ dáng xòe màu hồng đất, nó khiến YoonA trông mũm mĩm hơn, che giấu được dáng vẻ gầy nhom thường ngày. Điều cần làm cuối cùng trong khâu này là đeo bít tất và mang giày boots gót vuông nhằm thuận tiện cho việc đi lại.

Ngồi vào bàn trang điểm, YoonA chỉ chuốt mi mắt và tô một chút son dưỡng màu hồng cam san hô. Chẳng cần phải sử dụng đến kem nền hay phấn má, trông cô cũng đủ đẹp động lòng người. 

"Anh đang chờ em dưới cổng." Một tin nhắn được gửi đến.

YoonA trả lời: "Em xuống ngay đây."

Đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉn chu, YoonA an nhàn đeo túi xách đi xuống mở cổng.  

Lee Seung Gi tay đút túi quần, vóc dáng thư sinh dựa trên cánh cửa ô tô, dịu dàng nhìn cô tiến lại gần. 

"Giáng sinh vui vẻ!" YoonA nâng niu hộp quà trên tay, chân thành đưa cho anh: "Cũng không đặc biệt gì lắm đâu, là một chiếc đồng hồ. Em mong anh sẽ luôn để mắt đến nó, phân chia thời gian trong ngày hợp lý, đừng để công việc ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh, nhé!" 

Seung Gi cảm động, không chỉ nhận lấy quà mà còn áp tay mình lên tay cô, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: "Cảm ơn em, lúc nào cũng chu đáo như vậy! Nhưng... tay em lạnh quá..."

Anh khom người lấy ra từ trong xe một chiếc túi: "Vốn định bảo em về nhà hẵng mở ra, nhưng nhìn em ăn mặc phong phanh thế này là không ổn rồi. Phải choàng cho em ngay!" 

Seung Gi tự tay mình quấn chiếc khăn lông thú lên cổ YoonA, động tác chậm rãi lại ôn nhu dịu dàng.

Cô mỉm cười: "Cảm ơn anh!" 

Lời nói vừa dứt, anh liền kéo cô vào lòng. YoonA hốt hoảng nhìn bóng đen đang đối diện hai người trong ngõ tối. Là một thanh niên cao ráo, đứng ngược sáng với ánh đèn đường, không thấy rõ mặt mũi. Cô sợ sệt, rúc vào lồng ngực rắn chắc của Seung Gi. 

"Là ai đó?"

Anh trừng mắt, cảnh giác hỏi người kia nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, đứng như trời trồng giữa lối đi. YoonA thỏ thẻ, mặt vẫn áp sát cổ áo Seung Gi, không dám nhìn kẻ lạ mặt: "Có thể nào là paparazzi (1) không anh?" 

Seung Gi vuốt tóc cô, ôm chặt không để bạn gái lộ mặt: "Không đâu, hắn không đem theo điện thoại hay máy ảnh. Có thể là người đi đường thôi...."

Không thấy kẻ lạ mặt hồi đáp, anh lặp lại: "Ai?"

Mười giây sau đó, tên kia mới quay lưng rời đi. Hai người thở phào nhẹ nhõm. 

___

(1) Paparazzi: những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng.

___

SeHun nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi chiều.

Cô ấy vừa bị mất khăn quàng cổ, bây giờ tặng một chiếc khăn mới đúng là thượng sách. Dù sao cậu cũng lỡ nổi lòng tham, không có ý định trả lại cho chủ nhân thật sự của nó.

Sau một hồi chọn lựa kỹ lưỡng, cuối cùng SeHun cũng nhắm được kiểu dáng và chất liệu ưng ý. Cậu không quên nhờ chị nhân viên đóng gói lại cẩn thận, trong lúc chờ đợi lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời đã sầm tối. Thanh toán xong, SeHun cuống quýt chạy tới cửa hàng lưu niệm gần nhất, cậu nghĩ ít ra cũng cần mua một chiếc túi để đựng quà cho lịch sự, yêu cầu là phải có họa tiết liên quan đến Giáng sinh. Mọi thứ được chuẩn bị chu toàn, SeHun mới an tâm trở về thưởng thức bữa tối tại ký túc xá. 

Nồi lẩu sôi sùng sục, khói trắng nghi ngút tỏa ra khắp căn phòng, không khí trở nên ấm áp lạ thường.

"Chúng ta cứ ăn trước đi, SeHun mới nhắn tin cho mình bảo mọi người đừng chờ em ấy!" LuHan cất điện thoại vào túi áo, nói hơi lớn giọng để tất cả đều nghe được.

Thực ra bụng ai cũng cồn cào hết rồi, nhất là khi bao nhiêu món ngon đang phơi bày trước mắt, hương thơm thập cẩm vương vấn nơi đầu mũi thật cám dỗ cái bao tử người ta.

ChanYeol vô lo vô nghĩ, ung dung là người động đũa đầu tiên. BaekHyun phối hợp nhịp nhàng: "Ăn thôi, bụng mình sắp không chịu nổi rồi!"

Mọi người cũng không khách sáo, rất vui vẻ hưởng ứng. Ai nấy đều ăn uống say sưa, húp trọn rau thịt trong bát. Âm thanh xì xụp ngon lành lấp đầy cả căn phòng nhỏ pha lẫn tiếng nói cười rôm rả. Trông họ thực sự như một gia đình.

SeHun về muộn chừng mười lăm phút kể từ thời điểm mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Cậu nhanh chóng hòa vào không khí đông vui, không hề bỏ lỡ một món ngon nào. 

Sau khi mười ba cái bụng căng đầy, tất cả đều tự nguyện, xung phong dọn dẹp bát đũa. Cô bé Eun Chae tranh nhau rửa chén với các anh nhưng thất bại.

Đồng hồ điểm tám rưỡi tối. Mọi người ngồi quây thành một vòng tròn lớn trên nền nhà đã được lau chùi sạch sẽ, chơi trò "Đi tìm sự thật". Có một bàn xoay đặt giữa phòng, trong mỗi lượt quay, mũi tên chỉ về phía người nào thì người đó phải trả lời một câu hỏi do những người còn lại thống nhất. Nếu chọn cách giữ yên lặng, người chơi phải uống một cốc nước pha mắm.

Lần này SeHun lại xin ''cáo lui'' vì có việc phải làm. Mọi người hoàn toàn ít bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của em út, vẫn mải mê chơi đùa. Hôm nay cậu đã chải chuốt đâu ra đấy, ăn mặc cũng rất bảnh bao, bởi vì nhớ rằng cô ấy từng nói thích mẫu người đàn ông trưởng thành. Và chàng trai hai mươi tuổi này luôn từng ngày phấn đấu với hy vọng sẽ đạt đến cảnh giới ấy.

Vì đã có sự chuẩn bị, SeHun biết rõ hôm nay các thành viên SNSD sẽ trở về nhà riêng đón Giáng sinh cùng gia đình chứ không ở lại ký túc xá như mấy năm trước. Vậy nên cậu đã âm thầm thăm dò địa chỉ nhà của YoonA trước đó cả tuần. SeHun tự bội phục bản thân bởi sự chu đáo và tỉ mỉ.

Không khí lạnh giá không thể làm nguội bớt sự nôn nóng trong cậu. Vừa hồi hộp vừa vui sướng, SeHun cầm túi quà, chầm chậm đi sâu vào trong ngõ, không nhịn được mà hân hoan huýt sáo. Nhưng đi chưa được mấy bước, cậu liền đứng hình, bàn chân như bị đóng đinh trên mặt đất. 

"Là ai đó?" Lee Seung Gi dường như không nhìn rõ gương mặt cậu nên mới hỏi một cách đề phòng như vậy.

SeHun hoàn toàn không nghe lọt tai, cơ thể như bị hóa đá, đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, chôn vùi đôi chân dưới lớp tuyết buốt giá. Sống lưng cậu lạnh toát, cứng đờ. Bàn tay nắm thành quyền, gân xanh đã nổi lên từ bao giờ. SeHun muốn hét thật to, nhưng khuôn miệng trắng bệch chỉ không ngừng run rẩy, hàm răng nghiến chặt, bao nhiêu âm thanh giận dữ cuồng nộ thi nhau thét gào trong lồng ngực cậu, không tài nào biến thành lời nói đầu môi.

"Ai?" Seung Gi lặp lại, dáng vẻ mất kiên nhẫn.

Cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu, quay lưng vững vàng. Bóng đen cô độc trải dài trên nền tuyết lạnh.

Có ai đó từng nói: Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu. Chàng trai tuổi hai mươi vốn dĩ tưởng rằng chờ đợi sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, nhưng niềm hy vọng nay đã sớm lụi tàn nơi đáy mắt.

Thời Gian và em cùng nhau sải bước trên con đường đầy nắng. Thời Gian, tôi luôn bám lấy thật chặt, vậy mà chưa một lần chạm tới bàn tay em. 

SeHun cất bước đi trong làn gió rít từng cơn. Ra khỏi chốn ngõ nhỏ, người dân Seoul đang náo nhiệt đón Giáng sinh. Ai ai cũng phát ra âm thanh cười giòn giã, nhưng cậu chỉ nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro