Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chưa kịp định thần, hốt hoảng lùi lại phía sau, hối hả soi gương, chỉnh trang quần áo. Không biết đồng hồ đã điểm đến ba phút cho việc chuẩn bị chưa, mà có người lại hấp tấp còn hơn cả khi chạy show, lao ầm ầm xuống cầu thang với tốc độ chóng mặt.  

Khoan đã nào, việc gì phải vội vã như thế? 

Lí trí kéo chân cô lại. Đúng, không thể để anh ấy thấy mình trong bộ dạng khẩn trương vậy được. Cô cố gắng thở chậm lại, từ từ vặn nắm cửa rồi đẩy ra, khoan thai tiến về phía chiếc cổng sắt. Với tay mở cổng, YoonA bất giác cảm nhận hơi nóng phảng phất quanh vành tai mình. Cô ngước nhìn ánh đèn đường, cầu mong thứ ánh sáng vàng vọt nhập nhằng kia sẽ phần nào giấu đi đôi tai đang ửng đỏ vì lúng túng của mình. 

Cánh cổng dần hé ra, SeHun khẽ rùng mình, đôi chân tưởng như đứng trên bãi bùn, bước đi không vững lắm. Anh cũng biết hồi hộp run rẩy trước người phụ nữ mình yêu, cảm giác có giống khi lên bảng trả bài không nhỉ? Không, việc này còn khiến SeHun căng thẳng hơn. Cố vứt bỏ tạp niệm trong đầu, anh đứng thẳng người, mặt đối mặt với YoonA.

"Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé." SeHun dịu dàng đưa ra đề nghị.

Cô thoáng lộ vẻ ấp úng, cúi đầu nhìn toàn thân mình: "Hình như... không tiện lắm. Chị... chưa chuẩn bị gì."  

"Ồ" SeHun bày ra điệu bộ vỡ lẽ, điềm nhiên đáp: "Vậy thôi, không làm phiền chị nữa. Khi khác chúng ta..."

Có chút hụt hẫng, YoonA nhanh chóng bắt nhịp, chẳng để anh nói nốt vế còn lại: "Hay mình vào trong nhé..." ,  dù ngắt lời người khác xưa nay không có trong từ điển của cô.

"Cũng được ạ." SeHun khẽ gật đầu tán thành.

YoonA quay lưng, cúp đuôi chạy vào nhà như chú cún nhỏ ngoan hiền. Chỉ chờ cái xoay người của cô, anh lập tức nở một nụ cười không thể "lưu manh" hơn.

Bingo! Cá cắn câu!

Vừa sải bước, miệng anh vừa huýt sáo rộn ràng, lòng ngập tràn hưng phấn. Cùng một căn nhà, SeHun đã đặt chân vào hai lần trong ngày. Nhưng lần này anh tự tin mình nắm chắc thế chủ động. Nơi tâm thức của SeHun tồn tại một chú bé đang cầm cờ khởi nghĩa vẫy vùng cuồng nhiệt. 

YoonA mời anh ngồi, còn định bụng vào bếp pha cafe cho anh, cốt để lánh mặt vài phút, tranh thủ chút thời gian suy nghĩ nên nói chuyện gì, trả lời anh ra sao... Nhưng SeHun nào để cô có cơ hội tập rượt thành công, nhanh chóng trỏ tay lên chiếc bình thủy tinh đựng nước suối trên mặt bàn: "Khỏi chị à, em uống thứ này thôi." 

YoonA không đành lòng ngồi lên chiếc sofa phía đối diện SeHun, cẩn thận rót nước mời anh. Cô không hề để ý rằng có kẻ đang dán mắt trên gương mặt mình. SeHun lịch sự nhấp một ngụm rồi mới cất tiếng, không vòng vo tam quốc: "Chị nghĩ sao về đề nghị của em?"

YoonA suýt sặc không khí, kín đáo điều chỉnh lại âm lượng: "Hả, đề nghị... Đề nghị nào cơ?"

Biết cô sẽ giở trò giả ngốc trong những lúc bí từ thế này, SeHun đáp xanh rờn, không mang chút dáng vẻ ngượng ngùng: "Hồi nãy em tỏ tình chị đó."

Đặc sắc nha! Xưa nay những người đàn ông từng cưa cẩm YoonA đều dùng chiêu tiếp cận theo cấp độ tăng tiến để dần chiếm lấy thiện cảm từ cô. Qua vài lần gặp gỡ tìm hiểu riêng, họ mới bắt đầu bộc lộ tâm tư. Chàng trai này, lại dám tập kích cô như vậy. Cũng lớn mật lắm! Nhưng cách này, được ăn cả ngã về không. 

"Gì vậy chứ?" YoonA cười xòa, tự trấn an mình, ép gò má không được nóng lên, "Em nghiêm túc đó hả?"

SeHun khẽ nhíu mày. Anh chai mặt bày tỏ tình cảm với cô, cô lại cho rằng anh đang đùa giỡn? 

"Đúng vậy, em đang vô cùng, vô cùng, vô cùng nghiêm túc đó." - Không quên nhấn mạnh.

YoonA vẫn cười, nhưng mang giọng điệu khách sáo, cô vén mấy sợi tóc mai qua sau tai rồi đáp: "Chuyện này, e rằng... chị cần có thời gian suy nghĩ."

Đây là câu trả lời tất yếu mà YoonA phải đưa ra. Cơ bản cô luôn kiên định: chẳng kẻ nào trong hoàn cảnh này lại sà vào lòng đối phương và gật đầu lia lịa.

SeHun kỳ thực đã vốn có dự tính, vì vậy anh không những không gò ép YoonA mà còn hoàn toàn dễ chịu đáp: "Đàn ông sinh ra để chờ đợi mà. Em sẽ làm vậy." 

Vượt thiên sơn vạn thủy để đến bên cô với anh còn là chuyện thường,huống chi việc bé như cái móng tay này? Chờ cô nhiều năm, anh đã quen rồi.

___

Nửa đêm, đương ấp mình trong chăn như miếng trứng cuộn chiên, YoonA chợt bị một ma lực nào đó gõ mạnh vào tâm trí. Mắt cô lập tức mở to, sáng quắc như cú, cả cơ thể tưởng chừng hẫng một nhịp. Cô bật dậy, đưa tay day thái dương. 

Không biết cảm giác bồn chồn này đột nhiên ập tới là vì sao? Đã một tuần trôi qua, SeHun như mất hút khỏi cuộc đời cô. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một buổi hẹn nào. Nơi duy nhất cô gặp anh thường xuyên đều đặn, còn ở đâu nữa, chỉ có trong giấc mơ. 

Có phải tất cả đàn ông đều như thế? Chẳng yêu cũng giả sờ say đắm? 

YoonA khẽ rùng mình. Lẽ nào mọi thứ chỉ là trò đùa của SeHun mà thôi. Mối quan hệ hiện tại giữa Song EunChae và anh, cô thậm chí còn chưa có lời giải đáp. Vậy mà bảy ngày trước, anh bất ngờ xuất hiện, tỏ tình với cô. Hàng ngàn câu hỏi cứ giăng chằng chịt trong đầu YoonA, rối ren như một tấm mạng nhện, chỉ chờ Oh SeHun vác chổi tới quét dọn. 

Cô rời giường, uể oải nhích từng bước ra phòng bếp. định rằng kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Ánh đèn vàng nhợt hắt qua khe dưới cửa phòng SooJung, nói cho cô biết rằng SooJung vẫn chưa ngủ. YoonA vừa tiến đến gõ cửa, vừa uống những hớp sữa đậu nành cuối cùng. Rất nhanh, SooJung mở khóa phòng, kèm theo câu hỏi: "Sao giờ này chị còn thức?"

"Nửa đêm tự dưng trở mình, vậy đó." YoonA đặt mông xuống đuôi giường, ngồi khoanh chân gọn gàng. Cô đảo mắt quanh bàn làm việc của SooJung, toàn bộ là tài liệu ngổn ngang cùng chùm ảnh chụp những vết bầm giập trên cơ thể người. Hẳn là một vụ án về bạo hành. YoonA khẽ run lên, miệng lẩm bẩm: "Thật đáng sợ..."

 SooJung vắt chân chữ ngũ, đủng đỉnh tiếp lời: "Em đang dốc sức giải quyết chuyện mà SeHun nhờ đấy." nói rồi chỉ tay vào đống giấy tờ trên bàn. 

"SAO CƠ?" YoonA sửng sốt, trong vòng không phảy năm giây đã lao tới mặt bàn. 

Ngay khi YoonA có ý muốn xáo trộn tập tài liệu của mình, SooJung đã kịp trở tay, nhanh chóng che chúng lại: "Chị vội cái gì chứ? Không phải anh ấy bị hành hung. Là bạn của anh ấy. Okay?"

Nhất thời không tin vào những gì vừa nghe được, YoonA quả quyết: "Không được, chị phải tận mắt xác nhận." 

"Chị cẩn thận, đừng đảo lộn thứ tự mấy bức ảnh đó." SooJung đặt tay lên trán bất lực.

Tên nạn nhân: Lee SeokHo

Nghề nghiệp: Nhân viên IT

Đọc đến đây, YoonA yên tâm phần nào. Cô thận trọng xem xét một tấm hình ghi lại vị trí xương gò má tím tái của người bị hành hung. Từ góc chụp này, có thể thấy người kia sở hữu đôi mắt nhỏ, mí trên dài hơn mắt. Không phải SeHun, bởi đan phượng nhãn (1) của anh lộ cái ánh uy nghiêm làm trấn áp người đối diện mà vẫn trong suốt thuần khiết tựa viên thủy ngọc quý giá được trưng bày trong lồng kính. Chợt, YoonA thoáng sững sờ. Không biết từ bao giờ, ánh mắt của anh đã in sâu vào tiềm thức cô, sắc nét đến chân thực.

___

(1) Đan phượng nhãn:  Mắt đan phượng.

___

Cắt ngang mạch cảm xúc trong YoonA, SooJung bổ sung: "Lee SeokHo từng mang tổn thất về danh tiếng, anh ta bị đổ oan bởi đối thủ cạnh tranh của mình. SeHun với danh nghĩa là một người bạn thân, đã nhờ luật sư Song EunChae lo liệu mọi lý lẽ và dẫn chứng để tuần tới chuẩn bị đứng ra minh oan cho SeokHo. Nhưng mấu chốt là đoạn ghi âm hội thoại giữa anh ta và tên đối thủ kia, lời đe dọa thách thức của hắn là bằng chứng quyết định."

"Vậy nên kẻ đó đã ra tay với SeokHo để cướp đoạn ghi âm đó?" YoonA dần dần hiểu ra.

Đối phương đồng tình: "Chính xác, sự việc xảy ra ngay trên đoạn đường anh ta đi tới chỗ hẹn với EunChae."  

"Sao phải đưa tận tay chứ? Chuyển qua gmail là được rồi." YoonA nghi hoặc ngẫm nghĩ, bóng đèn trong đầu cô lóe sáng, lập tức tự trả lời: "À, kẻ xấu kia cũng là chuyên gia máy tính, xâm nhập hệ thống để phá hủy chứng cớ là một việc không hề khó."

"Chị có tư duy không tồi." SooJung khẽ gật đầu tán thưởng. 

"Thế...SeHun có bị liên lụy không nhỉ?" Chốt lại, đây mới là vấn đề YoonA quan tâm hơn cả.

"Liên lụy cái gì chứ?" SooJung ngán ngẩm gục mặt xuống bàn, nhè nhè đáp: "Cậu ta thử bị tổn thương thể xác coi, fan hâm hộ có dậy sóng, có lùng sục tìm kiếm tên kia không hả? Chị nghĩ xem, hắn đâu có dại dột mà động vào người nổi tiếng cơ chứ! Hơn nữa, hãm hại SeHun còn chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn ta."

Nghe đến đây, YoonA mới hoàn toàn nhẹ nhõm, khẽ vươn vai, miệng ngáp ngắn ngáp dài: "Được rồi, chị về phòng đây. Em mau nghỉ sớm đi, mai còn đi làm."

SooJung lù đù dụi mắt: "Mai là chủ nhật. Nhưng thôi, em ngủ vậy, không chống cự nổi nữa."

YoonA vươn tay tới tắt chiếc đèn để bàn, tầm nhìn lướt qua cuốn lịch nhỏ. Có gì đó không đúng lắm. Cô đã bỏ quên điều gì chăng? Không thể luận ra nổi, YoonA liên tục tự tay vỗ bem bép lên trán mình. 

 Éc, thôi xong... Ngày mai là ngày đầu tiên trong chuyến nghỉ dưỡng cuối năm của công ty. Ôi cái não cá vàng này!!!

___

04:00 am

Rengggggg

Bật dậy như lò xo, YoonA khẩn trương làm công tác vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô sắp xếp vài bộ quần áo cùng váy vóc vào vali để diện trong mấy ngày du lịch. Điều ấy không khiến cô đau đầu bằng việc chọn trang phục và kiểu tóc cho ngay buổi sáng hôm nay. À, còn nước hoa nữa chứ. Khốn khổ làm sao! Chỉ có hai tiếng ngắn ngủi để hoàn thành. Một lần nữa cô lại thầm oán thán bộ não mau quên của mình, nếu nhớ ra sớm hơn, cô đã có thể chuẩn bị trước cả tuần rồi.

Sau chuỗi thời gian giày vò tư tưởng bản thân, YoonA quyết định mặc áo sơ mi cổ vest màu xanh da trời nhàn nhạt, một cúc áo trên cùng được tháo ra tạo cảm giác trang nhã. Mọi thứ hôm nay cô mang đều thuộc nhãn hiệu H:CONNECT (2). Cô nhét gọn phần dưới áo vào bên trong chiếc váy jean xẻ tà xé gấu, dài bao trùm quá nửa bắp chân. Khoác ngoài là chiếc demin jacket (3) dáng rộng với sáu nút cài được cô mở phanh, thời thượng mà phóng khoáng.

Khâu cuối cùng để hoàn thiện outfit ngày hôm nay là lựa chọn phụ kiện: bao gồm túi đeo vai màu xanh coban với dây đai dài và mảnh hiệu Balenciaga (4), cặp tất đen cổ cao kết hợp với đôi giày đế quai chéo tráng gương. Sau khi make up "sương sương" và uốn kiểu tóc xoăn sóng nhẹ, YoonA xoay mình qua lại kiểm tra để chắc chắn rằng trang phục cùng dung mạo không còn chỗ nào chê được nữa, mới an tâm bước ra cửa.

___

(2) H:CONNECT: Thương hiệu thời trang "fast fashion"của Hàn Quốc. Tháng 8/2015, SNSD YoonA được chọn làm đại sứ thương hiệu của H:CONNECT.

(3) Denim Jacket: Áo khoác ngoài được làm từ vải denim (một loại chất liệu may từ vải cotton cứng với các sợi đan chéo, được biết đến như là loại vải may quần jeans).

(4) Balenciaga: Thương hiệu thời trang cao cấp của Tây Ban Nha do nhà thiết kế Cristóbal Balenciaga thành lập năm 1919.

___

Công ty chuẩn bị vài chiếc xe bus cao cấp chở đủ số lượng người tham gia kỳ nghỉ. Lạ lùng thay, việc đầu tiên khi cô đặt chân lên xe là cúi chào mọi người, nhưng đồng thời cặp mắt liên tục tìm kiếm hình bóng SeHun. 

"YoonA! Tới đây!" 

Yuri hào hứng gọi cô, tay phải giơ lên vẫy vẫy. YoonA mỉm cười phấn khởi, tiến về phía đó, thấy Yuri đã chừa một chỗ cho mình. Những tiền bối, hậu bối xung quanh cũng hồ hởi chào hỏi cô. Ai nấy trông đều vô cùng phấn khích, phải thôi, đây là khoảng thời gian quý báu để hưởng thụ mà. YoonA ôm vali với dáng vẻ hơi chật vật, định đem lên giá cất đồ gắn trên trần xe. Một bàn tay nam giới bất ngờ xuất hiện trước ánh nhìn ngạc nhiên của cô, người đó kéo chiếc vaili vào lòng mình: "Để em giúp chị." rồi nâng nó lên dễ dàng, đặt vào đúng vị trí.

"Ồ, cảm ơn em." YoonA nhìn đối phương đầy trìu mến. 

Người kia gãi đầu cười ngượng ngùng, tự giới thiệu bản thân: "Em tên Johnny, là thành viên được bổ sung cuối năm nay của NCT ạ."

SeHun ngồi ngay ghế phía sau, sắc mặt mau chóng xám ngoét. Anh đã nhổm người với ý muốn cất đồ giúp cô, nào ngờ bị Johnny "hớt tay trên", chỉ đúng một giây. SeHun đành ngậm ngùi đặt mông xuống ghế nhìn kẻ khác làm cái việc đáng nhẽ phải do anh làm.

Johnny là một chàng trai mang quốc tịch Mỹ - Hàn, sở hữu gương mặt điển trai cùng mái tóc dấu phẩy màu vàng nâu. Cậu ngồi ở ghế đối diện cô, sẵn sàng xoay người một góc chín mươi độ để làm quen với cô. Mặt SeHun đen như không thể đen hơn được nữa. Anh để ý, hình như từ lúc lên xe, cô chưa liếc mình tới nửa lần. 

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Leeteuk ngồi phía sau ghế Johnny, tức là ngang hàng với SeHun, lục ra từ balo một vòng quay sát phạt (5) được làm từ nhựa mica, đường kính 40cm.

___

(5)  Vòng quay sát phạt ra đời từ ý tưởng của chiếc vòng quay may mắn. Vòng quay này được sử dụng trên bàn nhậu. Người chơi quay vào trúng ô nào thì phải thực hiện yêu cầu trên ô đó. Ví dụ: mũi tên chỉ "Uống 100%" thì người chơi phải uống hết chén rượu, quay ô "Uống 50%" thì uống nửa chén, may mắn vào ô "Qua tua" thì lượt quay đó không phải uống,..v...v...

___

"Ai chơi cùng anh không?" Leeteuk đề nghị.

Yuri nghiêng người phóng tầm mắt qua: "À, em biết trò này. Nhưng chúng ta đang ở trên xe, vả lại cũng không có rượu."

Leeteuk lắc đầu: "Anh có cách áp dụng khác. Trò "Sự thật hay Hành động" chẳng hạn. Ai muốn chơi nào?"

"Nhưng chơi kiểu gì ạ?" SuHo ngồi ngay cạnh SeHun, vẻ mặt hứng thú thấy rõ.

"Anh lấy bút mực nước viết tên người chơi lên các ô, bỏ qua mấy chữ in sẵn trên đó đi, vì trò này không dùng đến các yêu cầu nhậu nhẹt. Có mười hai ô, tức là mười hai người chơi. Kim chỉ vào ô chứa tên ai, người đó phải chọn "Sự thật" hay "Hành động"."

SuHo nghe đến đây liền bừng tỉnh, khí thế sôi nổi tiếp lời: "A! Nếu chọn "Sự thật", phải trả lời thực lòng một câu hỏi mà các người chơi khác đưa ra. Nếu chọn "Hành động", phải thực hiện một việc làm mà các người chơi khác yêu cầu."

Những người ngồi ở vị trí lân cận đều lắng nghe luật chơi. Có vẻ thú vị đây! 

"Vậy em chơi!" YoonA giơ tay đầu tiên.

"Em cũng muốn!" Tiếp theo là Johnny.

SeHun lập tức lia cặp mắt bất cộng thái thiên (6) về phía Johnny.

___

(6) Không đội trời chung.

___

Tính thêm cả SuHo và anh ta, Teuk viết bốn cái tên lên bốn ô trên bàn quay, đồng thời thông báo: "Còn tám vé, ai chơi nào?"

SeHun khoanh tay trước ngực, nét mặt hờ hững, trong lòng thoáng buồn bực xen lẫn hờn dỗi, cũng chẳng biết mình dỗi ai? 

Yuri: "Em!" 

Kai: "Cả em nữa!"

TaeHyun (NCT): "Anh cho em xin một vé nhé."

Heechul: "Ê ê! Cả tôi nữa!"

"Được rồi được rồi, còn bốn người nữa có cơ hội."  Leeteuk vừa nói vừa cặm cụi ghi tên.

Sunny: "Em nè anh giai..."

SooYoung giơ tay đến phát mỏi: "Anh mau ghi tên em đi..."

ChanYeol: "Cả em nữa ạ!"

Chỉ còn một người có cơ hội tham gia. SeHun đấu tranh nội tâm. Anh một nửa sợ bị khai quật các "Sự thật" thầm kín của mình, một nửa vẫn hơi để bụng chuyện vừa nãy mình chưa kịp làm. Cuối cùng không nhịn được mà thấp giọng: "Em nhé!"

"Ok! Đủ người." Teuk viết xong mười hai cái tên, đóng nắp nút cất vào balo: "Những ai ngồi xa di chuyển lại gần đây để tiện theo dõi trò chơi." 

 Mọi người tập trung ở những hàng ghế phía cuối xe. Bàn quay bắt đầu khởi động. Ai cũng háo hức xen lẫn hồi hộp, mong chờ người bị chỉ tên không phải mình.

Người bị lên thớt đầu tiên: SooYoung.

SooYoung bày ra vẻ mặt chấp nhận: "Xin được chọn "sự thật"."

"Lần gần đây nhất chị và anh KyungHo "hun" nhau là khi nào?" ChanYeol nhanh miệng đặt ra câu hỏi tương đối bá đạo.

Vài tiếng cười rúc rích phát ra xung quanh. SooYoung đỏ mặt, đành lòng trả lời: "Tối hôm qua."

"Ghêêê!!" Cả đám người thích thú cười phá lên.

SooYoung cố làm như bản thân không xấu hổ, phẩy tay phóng khoáng: "Pass! Pass! Lượt tiếp theo đi!"

LeeTeuk cầm chiếc vòng quay trên tay, lấy ngón trỏ hẩy vành vòng một phát. Lần này, YoonA là người bị lên thớt. Cô đã có kinh nghiệm chơi trò này, nếu chọn "Sự thật" thì mạo hiểm chẳng kém "Hành động", nhưng ít ra cô còn không bị sai khiến làm mấy việc ngốc nghếch như ăn móng chân, post ảnh dìm bản thân trên mạng xã hội, ngoáy mũi trước mặt mọi người,..v...v...

Vì vậy cô chọn "Sự thật."

Johnny rất muốn là người được đặt câu hỏi cho cô. Nhưng lần này SeHun không chậm chân như trước, dứt khoát nói với những người còn lại: "Để em."

Mọi người đồng ý, không một lời phản bác. YoonA bất giác căng thẳng, chẳng ngừng đoán già đoán non trong đầu, anh sẽ làm khó cô bằng câu nào đây? Cô ngoái đầu ra nhìn anh ở ghế sau, cố trưng vẻ mặt bình thản: "Nhanh nào."

SeHun mở miệng tỉnh bơ, ung dung như thể đó là một câu hỏi rất đỗi bình thường: "Chị có biết em thích chị không?"

Cũng không bình thường cho lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro