Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooJung tung hứng rất nhịp nhàng: "Ngại gì chứ! Ở trong căn phòng này đang có một chuyên gia mai mối, cậu có thể nhờ chị ấy." Nói rồi cô đánh mắt sang YoonA.

Sau cuộc làm quen sơ lược hồi nãy, SeHun biết được SooJung hơn mình hai tuổi và kém SuHo một tuổi. Anh linh hoạt thay đổi cách xưng hô: "Chị nói thật đấy ạ?"

"Đương nhiên." SooJung quả quyết, không quên đề cập đến Lee TaeGoon: "Bạn trai hiện tại của chị đây cũng là nhờ chuyên gia kia giới thiệu đấy." 

SuHo nghe vậy thì bất ngờ "ồ" lên, niềm hứng thú càng được đẩy lên gần cực điểm, vỗ mạnh bờ vai người bên cạnh: "Chú cũng cần được học vài chiêu cưa cẩm cơ bản chứ nhỉ?"

SeHun cười rất nhạt: "Trước đây em nghĩ rằng đàn ông phải nắm trong tay thế chủ động. Nhưng giờ lại khác, em muốn tình cảm tự nhiên xuất phát từ cả hai phía." 

Mắt YoonA khẽ chớp, đáy lòng dập dờn, có chút rung động.

Suy nghĩ của chúng ta thật giống nhau.

Cô mở nắp nồi lẩu, khói trắng nghi ngút bốc lên, tựa hồ che khuất hai gò má ửng hồng. Mùi hương của thịt bò, lá vừng và cải thảo chín tới vấn vít quanh căn phòng, thơm đến mức chẳng ai muốn xua đi. Xét về mặt hình thức, đúng với cái tên "lẩu ngàn lớp", nó như một bông mao lương tròn trĩnh khổng lồ, ngàn cánh hoa khép chặt xoắn vòng, vô cùng rực rỡ. Được coi là một trong những điều kỳ diệu của thiên nhiên, về số cánh hoa, đứng đầu nhiều cánh nhất là cây mao lương. Đẹp như vậy, khiến người ta thật không nỡ bỏ vào miệng. 

SuHo đã cầm chắc đôi đũa trong tay nhưng còn do dự không biết nên gắp thức ăn ở chỗ nào trước. YoonA hơi buồn cười: "Mấy đứa cứ ăn thoải mái đi." 

Ngay khi SeHun thử một miếng, cô có chút hồi hợp, lưỡng lự quan sát vẻ mặt anh. SeHun tập trung cao độ thưởng thức món ăn. Rau thịt mềm mại hòa quyện trong khoang miệng, thơm ngon nức mũi. Anh không khiêng dè mà tự thưởng cho mình một miếng nữa, đầu khẽ gật gù khen ngợi: "Ngon lắm đó chị!"

SuHo giơ ngón tay cái lên, chân thành nói một từ: "Tuyệt đỉnh!"

YoonA không kìm nổi vui sướng mà cười toe toét. Mắt SooJung mau chóng phóng tia lửa điện về phía cô: Biết ngay mà.

YoonA liền ý thức được hành vi của mình, ý cười trên môi theo đó mà dần dần nhạt bớt. 

SuHo nhúng lá cải thảo vào bát nước sốt mè, vô tư gợi chuyện: "Không biết ngành nghề của em (SooJung) là gì nhỉ?"

"Dạ, em là cảnh sát hình sự." Cô thận trọng nuốt hết thức ăn rồi mới đáp.

"Chà..." SeHun có tám phần ngạc nhiên: "Em đã tưởng chị làm công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật, giống chị YoonA."

SooJung sở hữu ngoại hình không quá xuất sắc nhưng khá ưa nhìn, bởi vậy mà người nhà nhiều lần hướng cho cô nghiệp diễn viên. Nhưng đời nào SooJung chịu.

"Sao ngành nghề của chị lại cần liên quan đến YoonA chứ? Thực ra bọn chị đâu có họ hàng gì với nhau đâu?" SooJung cười rộ lên, chắc mẩm rằng có một sự hiểu lầm huyết thống ở đây.

Hai vị khách ú ớ, vốn nghĩ YoonA và cô gái kia là quan hệ chị em ruột, vì ở màn giới thiệu đầu tiên, cô ta nói mình tên đầy đủ là "Im SooJung". Hơn nữa mái tóc của cô nàng còn là tóc uốn xoăn sóng cầu kỳ, nhìn sao cũng không giống phong cách của một nữ cảnh sát.

YoonA mỉm cười: "Cùng mang họ "Im" chỉ là trùng hợp thôi. Về kiểu tóc thì... con bé làm hình sự nhưng chẳng bỏ quên sự nữ tính đâu. Điệu đà không kém ai!" 

SooJung trỏ tay lên đầu mình đồng thời giải đáp thắc mắc của họ: "Ở sở cảnh sát, em sẽ buộc tóc lên chứ không để lòa xòa như thế này đâu."

SuHo bất chợt nhớ tới điều gì đó, liền quay đầu sang SeHun: "Cảnh sát hình sự, chẳng phải ở phe đối lập với EunChae sao?"

Cả ba gương mặt còn lại đều cứng đờ sau câu nói kia. YoonA vờ như nhai vội miếng thịt, che giấu sự khẩn trương trong lòng. SooJung hết sức bình tĩnh, phản ứng như thể đây là lần đầu tiên được nghe cái tên "EunChae" kia: "Người mà anh nói, chẵng lẽ cô ấy là luật sư bào chữa?"

"Phải rồi!" SuHo tán thưởng: "Em rất nhanh nhạy đấy."

"Em thuộc cơ quan khởi tố, nếu ở phe đối lập với em, chắc hẳn là người kia là bị cáo hoặc luật sư bào chữa cho bị báo." Soo Jung khiêm nhường nói: "Việc này ai cũng biết, có gì to tát đâu ạ."

Cuộc hội thoại như thể chỉ có hai người họ tham gia. SuHo gật đầu như chày giã cối: "Cũng phải ha! À, nhưng anh thấy cả hai công việc này đều khá nguy hiểm."

YoonA tự cảm giác được bản thân đã đủ im lặng rồi, vì vậy mặc cho sóng lòng đang lộn xộn, cô vẫn thấp giọng bổ sung: "Làm cảnh sát phải thường xuyên tiếp xúc với tội phạm, rất đáng sợ. Làm luật sư bào chữa có thể sẽ phải hứng chịu búa rìu từ dư luận, rất áp lực."

Thử tưởng tượng mà xem, luật sư bênh vực cho nghi phạm, nếu người đó vô tội thì không sao, nhưng nếu có tội thì lại là một chuyện khác. 

SeHun không bận tâm việc EunChae là bạn gái cũ của mình, anh đưa ra ý kiến khách quan nhất có thể: "Thực ra trên đời tồn tại rất nhiều người bị vu oan, EunChae cũng vì muốn giúp đỡ họ. Cô ấy không đời nào lại đi bênh vực cho kẻ xấu."

Xem kìa, cái cách anh ấy ca ngợi người phụ nữ đó. YoonA có chút không thoải mái, rõ ràng thứ anh nói chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân anh mà thôi.

SooJung có vẻ không đồng tình, cô khảng khái phản bác nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực: "Đành rằng bạn EunChae kia thực lòng có ý tốt, nhưng sẽ ra sao nếu thân chủ của cô ấy lừa gạt cô ấy, bóp méo sự thật hòng thoát tội. Như thế chẳng phải cô ấy đang gián tiếp ủng hộ cái ác sao?"

"Chị nói phải. Đúng là có thể có khả năng ấy." SeHun không bài xích quan điểm của SooJung, mạnh dạn thừa nhận, song vẫn ánh mắt vẫn xa xăm như đương ngẫm ngợi điều gì.

YoonA khẽ nhướng cặp mày thanh tú, thấy anh có vẻ đắn đo, tận đáy lòng cô nhen nhóm chút buồn bực. Cô cho rằng, ngoài mặt anh làm như thể điều Soo Jung nói là đúng, nhưng trong thâm tâm, chắn chắn anh sẽ nghĩ khác. Người ta thường nói tình yêu là mù quáng mà.

Cô hơi chán nản chống đũa, cảm thấy bây giờ ăn uống rất khó trôi, chỉ chực chờ tất cả ăn xong rồi sẽ thu dọn. Những phút sau đó, SooJung hào hứng kể mọi người nghe về các vụ án hình sự mình từng tham gia. SuHo và SeHun liên tục bị thu hút bởi những mẩu chuyện thú vị, nhưng YoonA không được sôi nổi như hai người họ, đôi khi chỉ cười nhẹ góp vui. Một phần là vì SooJung từng kể cho cô nghe những chuyện đó rồi, cũng một phần là do lòng cô đang sầu não như quả bóng xì hơi.

Bữa ăn kết thúc với đống bát đĩa được vét sạch. SuHo và SeHun một mực giành trách nhiệm rửa chén về phía mình. Lần này YoonA không làm khó họ nữa, dễ dàng chấp thuận. Còn cô tự giác đảm nhận một công việc khác: pha trà.

YoonA bỏ vào trong chiếc ấm tử sa khoảng tám bông cúc hàm hương, vài viên táo tàu, một ít lá trà ô long và câu kỷ tử, tất cả vốn đều được sấy khô trước đó. Cô tráng qua nguyên liệu bằng nước nóng trong ba mươi giây rồi gạn bỏ nước, động tác thuần thục mà nhàn tản. Trong tiếng róc rách chảy nhẹ, Yoona thoáng cảm thấy một thanh âm rung chuyển rất nhẹ, rất nhỏ. Cô dừng tay, đảo mắt tìm kiếm. Có vẻ tiếng động xuất phát từ chiếc áo khoác kaki màu hạt dẻ vắt trên tay vịn sofa. YoonA lần tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc smartphone. Trên màn hình hiện rất rõ tên người gọi tới: EunChae.

Cô thở dài, thật không biết hôm nay là ngày gì đây. Mặc dù có chút chẳng đành lòng, nhưng thôi đi, cô còn muốn tích đức, có cho tiền tỷ đi chăng nữa cô cũng không dám giở trò xằng bậy. Nuốt hết sự không tình nguyện vào dạ dày, cô cất tiếng: "SeHun, em có người gọi."

Anh chạy ra phòng khách rất nhanh, nôn nóng nhận lấy điện thoại trên tay YoonA, như thể anh đã luôn chờ để bắt máy.

"Ừ. Anh đây."

YoonA cố làm ra vẻ tập trung nghiên cứu ấm trà, nhưng kỳ thực đôi tai không nhịn được mà dỏng lên lắng nghe. Cô thấy cái cách anh trả lời đối phương quá đỗi thân mật mà dịu dàng, bỗng dưng một tia đau nhói sượt qua tận tâm khảm, rất khẽ khàng.

SeHun cười rạng rỡ, cặp mắt phượng vui vẻ cong lên: "Thật hả?"

YoonA thật sự rất tò mò, không hiểu người kia đã nói gì, lại có thể khiến anh chờ mong và phấn khởi đến thế. Nhịp tim cô đập chùng chình, dường như nó đang lo sợ. YoonA không khỏi nghĩ tới việc hai người họ sẽ tái hợp, trong lòng thoáng khổ sở.

SeHun bước cách xa cô hơn, dừng chân cạnh bên cửa sổ, hướng tầm mắt ra ngoài sân. Thế đấy, vậy là cô chẳng thể nghe thêm điều gì nữa. Thi thoảng ngước mắt lên, cô lại thấy anh đang cười sảng khoái, ngón tay khẽ lướt qua những chiếc lá cẩm nhung trên bệ cửa sổ. 

YoonA hít một hơi thật sâu. Cố gắng vứt bỏ tạp niệm trong đầu, cô tiếp tục pha trà hoa cúc. Đôi tay mảnh dẻ thao tác rất nhuần nhuyễn, từ từ trút nước sôi vào ấm. Một làn khói mỏng bốc lên, cô nhanh chóng đậy nắp để hãm trà. 

"Hi my lovelorn girl!" (Xin chào cô gái thất tình của tôi!)

Khuôn mặt SooJung đột ngột nằm gọn trong mắt cô, kèm theo giọng điệu châm chọc.

"Giật cả mình, em như ma thế!" YoonA ngỡ ngàng, nhìn dáng vẻ chỉnh tề của SooJung từ trên xuống dưới: "Định đi đâu à?"

"Ừm... Em có vụ án mới."SooJung đánh mắt về phía đồng hồ treo tường, tức thời chuyển đề tài: "Sao hả? Chị đã nghe thấy âm thanh thú vị mà em từng nói chưa?"

YoonA mờ mịt, nhíu mày nghi hoặc: "Không hiểu. Bí bí hiểm hiểm, rốt cuộc em muốn ám chỉ cái gì?" 

Cô ta đắc ý nhún vai, phô trương đáp: "Là tiếng trái tim tan vỡ đó". Nói xong còn tự áp lòng bàn tay lên ngực mình, vẻ mặt vô cùng phóng túng.

YoonA có đôi phần chột dạ, cơ thể hơi nóng lên, nhưng vẫn cố chấp cười gằn mỉa mai: "Nhảm nhí!"

SuHo hoàn thành nhiệm vụ rửa chén, số lượng bát đũa chẳng nhiều nhặn gì nên anh xử lí rất ngon lành. SeHun cúp máy, quay vào bếp dẫn theo ViVi ra. 

SooJung tạm biệt mọi người, xách túi rời khỏi nhà.

Tính toán thời gian ủ khá chính xác, YoonA nghiêng ấm rót trà mời khách. Cô tỉ mẩn hòa tan một lượng mật ong vừa đủ trong mỗi tách trà. Mặt nước màu vàng trong suốt như thạch anh, nổi lênh đênh vài cánh cúc hàm hương nhỏ li ti bằng hạt cốm. Câu kỷ tử có hình dáng tựa viên nho khô nhưng kích thước nhỉnh hơn một chút, màu sắc đỏ au nom rất thích mắt. SeHun nhẹ nhàng xoay tách trà trong tay, như nâng niu những gì tinh túy nhất, hơi ấm chạm tới tận xương tủy.

Nhấp một ngụm, SuHo không khỏi xuýt xoa trước hương thơm tinh khiết và vị ngọt thanh tao ẩn trong chén trà hoa cúc, anh tấm tắc khen ngợi: "Tuyệt quá. Em đã từng uống nhiều loại trà thảo mộc, nhưng vị nó đắng ngắt, không được ngon như thế này."

YoonA mỉm cười, lập tức hiểu ra vấn đề: "Cúc hàm hương (cúc vàng) có vị ngọt, có lẽ thứ em em từng uống là bạch cúc (cúc trắng), nó có vị đắng và hơi cay." 

SeHun thảnh thơi nhâm nhi tách trà nóng, mùi vị không gắt mà thanh nhã dễ chịu, sảng khoái vô cùng. Chú cún nhỏ rúc đầu vào giữa hai bàn chân anh, tròn mắt nhìn anh tha thiết.

"Cái này không dành cho em đâu ViVi." SeHun dỗ dành nó.

YoonA bày tỏ sự quan tâm: "Cu cậu chưa ăn gì sao?"

"Một tiếng nữa mới tới bữa trưa của ViVi, chị ạ." Cảm giác như thể cô định tìm gì đó cho chú cún ăn, SeHun nhanh trí đáp, không có ý làm phiền.

SuHo thỏa mãn rít một hơi, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, khẽ liếc quyển lịch để bàn: "Ơ?"

YoonA nhìn theo ánh mắt anh ta, trong đầu không khỏi đặt một dấu chấm hỏi.

"SeHun, không phải hôm nay em phải đi gặp EunChae à?" SuHo thản nhiên. 

Một câu EunChae hai câu EunChae, suốt cả buổi cô nghe cái tên này vang lên biết bao nhiêu lần mà phát ngán rồi. Đầu YoonA ong ong, chẳng lẽ họ hết chuyện để nói rồi hay sao? 

"Đúng thế, nhưng là hẹn vào buổi tối mà anh." SeHun đáp.

Cũng phải, những đôi tình nhân thường chỉ gặp gỡ vào buổi tối, huống hồ SeHun còn là người nổi tiếng. Bờ vai YoonA nặng trĩu, cô xoa hai bàn tay vào nhau toan đứng dậy: "Ừm... Hai đứa có muốn ăn hoa quả không?"

SeHun đã uống cạn tách trà, vội đứng lên theo cô: "Không cần đâu ạ, chúng em vướng chút việc bận, có lẽ phải về luôn rồi."

Sau quá nhiều lần chán nản, cô thậm chí chẳng buồn tốn hơi sức mà ngăn cản anh nữa. Họ rảo bước trên sân. Cây phong vẫn sừng sững đứng đó, lá phong đỏ thẫm vẫn rụng rơi lả tả. Cùng là những cảnh vật ấy, vừa rồi còn chan hòa rực rỡ, mà giờ đã nhuốm màu thê lương.

___

7:45 p.m

SeHun tạt xe qua một con phố nhỏ. Trong ánh đèn đường hiu hắt nhập nhoạng, bánh xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ được sơn màu xanh lơ.

Song EunChae nhã nhặn nói: "Cảm ơn anh đã đưa em tới tận cửa nhà." 

Mới về nước vài tháng, EunChae chưa sắm được phương tiện di chuyển nên SeHun đã lịch sự cho cô quá giang. Anh mỉm cười, coi đó là lẽ đương nhiên: "Có gì to tát đâu. Người phải nói cảm ơn là anh mới phải."

"À, có chuyện này..." EunChae tháo đai an toàn, ngập ngừng ngắt lời SeHun: "Em muốn thẳng thắn với anh."

Vài năm trôi qua, cô vẫn luôn giữ vững khẩu khí này, tự tin đĩnh đạc, thậm chí còn pha lẫn chút bướng bỉnh. SeHun nghiêm mặt, chân thành lắng nghe nhưng lời cô nói. Sau khi trút bỏ hết tất thảy đắn đo trong lòng, EunChae mới hài lòng rời đi. Dõi theo bóng lưng thanh tú khuất dần sau bụi hoa giấy, SeHun thở ra rất nhẹ. Có trời mới biết anh suy tư chuyện gì.

___

8:00 p.m

YoonA cặm cụi thấm dưỡng chất lên từng lọn tóc của mình. Vì đặc tính công việc mà mái tóc của cô đã trải qua thiên biến vạn hóa, hậu quả là chúng đều bị hư tổn nặng nề. Cô dặn lòng sang năm mới nhất định phải đổi kiểu cắt ngắn, may ra còn có thể cứu vãn mái tóc vàng ngọc này.

Điện thoại đổ chuông, SeHun gọi tới. YoonA ngỡ ngàng, phản ứng ngay sau đó là bồi hồi xen lẫn căng thẳng. Chính cô cũng chẳng nhận ra vẻ mặt của mình hiện tại, không khác nào học sinh bị gọi lên kiểm tra miệng đột xuất. Vội vã miết tay lên tờ khăn giấy ướt, cô ho khan một tiếng, điều chỉnh lại nhịp điệu hô hấp, nhấn nút "Nhận cuộc gọi".

"Alo, chị nghe đây."

"Vâng, em chào chị." SeHun không quên thưa gửi, khách sáo cất tiếng nhờ vả: "Chả là em có việc cần chị giúp đỡ."

Tim cô đập bồi hồi, truyền hơi nóng tới vành tai, vẽ ra một màu hồng nhàn nhạt. YoonA hào sảng đáp: "Chị rất sẵn lòng đây. Là việc gì thế?"

"Sáng nay em nghe chị SooJung nói rằng chị là một chuyên gia mai mối. Vậy nên..." 

YoonA như kẻ mất phương hướng, cả cơ thể lao xuống hố sâu vạn trượng. Một sợi cước vô hình thắt trái tim cô lại, bởi vì anh sẽ nói...

"Vậy nên, em cần một chuyên gia như chị tư vấn." 

YoonA mím chặt môi, tất cả những gì thốt ra bởi miệng cô đều trở nên đứt quãng: "À... chuyện... đó hả? Được, được chứ. Haha." kèm theo một điệu cười không thể gượng gạo hơn được nữa.

YoonA nhanh chóng kéo lí trí trở về, lập tức đặt điện thoại ra xa, chỉ mong anh đừng nghe thấy cảm xúc tiêu cực đang sục sôi trong cô.

"Vâng ạ. Em đang đứng trước cửa nhà cô ấy, em nên làm gì tiếp theo hả chị?"

Cô choáng váng, hy vọng tất cả chỉ là bản thân mình nghe lầm mà thôi. Cô cắn răng gò ép cơ thể. Tuyến lệ thật hư hỏng, tùy tiện vận hành mà không hỏi ý chủ nhân. Sống mũi chỉ mấy giây sau đã cay xè. Cô có điên mới muốn đẩy người mình thích ra xa, lại càng không muốn trở thành loại người hèn hạ.

YoonA hồi tưởng nội dung cuộc trò chuyện ban sáng, anh nói tối nay sẽ đi gặp EunChae. Trời tối rồi này, thế là hết.

Lòng cô trống rỗng cùng cực. Tia đau nhói xẹt qua, YoonA cố chấp mỉm cười. Lần này thanh âm ổn định hơn, mặc kệ cho khóe mi đọng nước: "Đang đứng trước cửa nhà cô gái đó hả? Đừng vội vàng quá, em sẽ làm người ta sợ đấy."

"Haha." Cô nghe rất rõ tiếng cười thích thú của SeHun, tưởng chừng trái tim bị bóp nghẹt trong chốc lát.

"Em mới biết được rằng cô ấy cũng thích mình, nên em nghĩ đã đến lúc để tỏ tình rồi."

YoonA vẫn cười, ra sức trấn an bản thân, đồng thời cổ vũ anh, rất không cam lòng mà cổ vũ anh: "Gọi cô ấy xuống nói chuyện với em đi. Lời tỏ tình nên được nói ra trực tiếp, mặt đối mặt, phải không?"

SeHun bất chợt trở nên thiếu tự tin, không ngại ngần thổ lộ: "Thực sự em run quá, chị chắc ấy sẽ đồng ý chứ?"

"Vô tư đi." Yoona khó khăn đáp: "Sẽ đồng ý thôi mà."

Vừa nói xong, cô cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Xong rồi, sắp ứa nước mắt rồi. Cô gấp gáp muốn cắt đứt câu chuyện ngay bây giờ: "Thế nhé, cứ gọi cô ấy xuống nhà, chị có tí việc, gọi lại em s..."

"Vậy chị xuống mở cửa đi." Anh thấp giọng nói.

YoonA vốn định cúp máy, chợt nghe tiếng anh văng vẳng nửa hư nửa thực. Cho rằng mình gặp ảo giác, cô ấp úng vặn lại: "Hả?"

"Em không nhắc lại đâu nhé."

YoonA sửng sốt, thiếu chút nữa quăng điện thoại ra cửa sổ. Cô kéo mạnh tầm rèm chắn ngang tầm mắt. Anh đứng dưới đó, ngẩng đầu nhìn cô tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro