Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau tiệc cưới Duẫn Nhi thân thể mệt mỏi, cô ở biệt thự Ngô Viên dưỡng sức.

Ngô Thế Huân đã sắp xếp xong tất cả.

Anh giao bang Lôi Ưng lại cho Nam Liệt và Việt Vũ, còn Ngô Thị thì giao lại cho Tề Phú.

Ngày hôm sau anh đưa Duẫn Nhi qua Pháp hưởng tuần trăng mật.

Tề Phong và Đường Tam đi theo châm sóc và bảo vệ cho hai người.

Qua tới PhápNgô Thế Huân ,Duẫn Nhi,Đường Tam và Tề Phong ở trong  resort

Một nơi xa hoa, phong cảnh lãng mạn.

Ngô Thế Huân đặc một căn villa, gờm 7 phòng ngủ, 7 phòng tấm nhìn ra biển rất đắt tiền, một đêm lên đến $3500 đô mỹ.

Có khu tấm riêng tư, Có quản gia và đầu bếp riêng phục vụ 24h, tổng diện tích là 6500sq.m

Ngô Thế Huân yêu thương Duẫn Nhi vô cùng.

Anh chiều chuộng cô, chỉ cần Duẫn Nhi thích điều gì,   Ngô Thế Huân sẽ làm ngây việc ấy.

Anh châm sóc cô chu đáo và tỉ mỉ vô cùng.

Nhiều khi Duẫn Nhi thầm nghĩ, không biếtNgô Thế Huân là người hay là thần.

Chỉ cần trong đầu Duẫn Nhi thoáng qua một suy nghĩ,Ngô Thế Huân  liền biết.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, anh liền biết Duẫn Nhi muốn gì.

Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, Ngô Thế Huân đưa Duẫn Nhi đi tản bộ ven bờ biển, ngấm nhìn phong cảnh xung quanh.

Bờ cát trắng như tuyết, nước biển xanh trong suốt, phong cảnh đẹp vô cùng.

 Ngô Thế Huâncẩn thận cầm theo áo khoác, sợ gió lớn làm Duẫn Nhi cảm lạnh.

Lúc này Duẫn Nhi đã mang thai được 8 tháng.

Duẫn Nhi không muốn biết, bảo bối là trai hay gái nên không cho Du Trinh Trinh nói.

Tất cả đồ trang trí trong phòng em bé, Ngô Thế Huân điều chọn màu trắng.

Phòng em bé được đích thân Ngô Thế Huân thiết kế, đồ đạc điều được một tay anh chọn lựa kỹ càng.

Duẫn Nhi thỏai mái nắm chặt bàn tay củaNgô Thế Huân  đi trên bờ biển.

Cô mặc một bộ đầm bầu màu trắng đeo kính mát, tóc xoả xuống.

Đầm và tóc của Duẫn Nhi phắt phơi theo làng gió, nhìn đẹp và quyến rũ vô cùng.

Ngô Thế Huân trên người mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần đùi màu xanh.

Tướng người hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp trai làm mấy cô gái mặc bikini xung quanh điều dòm ngó.

Ngô Thế Huân quan sát một vòng, dưới cặp kiếng đen, nhìn thấy mấy cô nàng với thân hình quyến rũ, đang thèm thuồng nhìn Ngô Thế Huân

Duẫn Nhi nhìn lại bản thân mình, nếu như lúc trước, thì họ không tài nào sánh được với thân hình hoàn hảo của cô.


Nhưng bây giờ thân hình cô tròn trịa, không còn những đường công quyến rũ mê người như xưa, chân mày cô bất giác câu lại.

Trong lòng Duẫn Nhi bực bội, cô không thích có người dòm ngó người đàn ông của mình.

Duẫn Nhi len lén quan sát ánh mắt củaNgô Thế Huân , xem anh có như mấy người đàn ông khác, ham muốn của lạ hay không.

 Ngô Thế Huânkhông quan tâm đến những ánh mắt tò mò, ham muốn của mấy cô gái xung quanh.

Một cái liếc mắt, anh cũng không thèm bố thí cho bọn họ.

Trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình Duẫn Nhi mà thôi, dù hình dáng cô có thay đổi ra sao, trong lòng anh,cô vẫn luôn là người đẹp nhất và là người anh yêu thương nhất.

Cho dù Duẫn Nhi đang ở bên cạnh anh, họ vẫn nhìn anh bằng cặp quyến rũ.

Có cô còn bạo gan đá lông nheo với Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân không thèm để ý, anh chỉ sợ Duẫn Nhi mệt, nên tìm một chỗ thoải mái cho cô ngồi xuống.

Anh cẩn thận choàng áo khoác lên vai cô.

Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh, ôm Duẫn Nhi đặt lên đùi mình.

Cô thoải mái dựa đầu vào ngực anh.

Mấy cô gái chung quanh nhìn mà ganh tị, ánh mắt đố kỵ nhìn Duẫn Nhi chầm chầm.

Đường Tam từ villa đi xuống bờ biển, phong cảnh tuyệt đẹp làm tinh thần Đường Tam thoải mái vô cùng.

Cô nhìn thấy Tề Phong liền chạy tới nắm lấy tay anh.

Tề Phong nhìn Đường Tam bằng cặp mắt bực bội, anh quan sát những người chung quanh.

Ánh mắt của những chảng trai điều nhìn vào thân hình gợi cảm của Đường Tam.

Trên người Đường Tam chỉ mặt bộ bikini màu đen.

Bó sát cặp ngực và mông, để lộ hết phần bụng và cặp đùi thôn dài của mình.

Dáng người Đường Tam hấp dẫn và quyến rũ vô cùng.

Tề Phong nhìn thấy liền tức giận, anh vẫy tay ra khỏi tay của Đường Tam.

Cô không hiểu sao anh phải giận dữ như vậy.

-Anh làm gì mà tức giận như vậy.

-Làm gì, em hỏi anh làm gì mà tức giận.

Tề Phong tức giận hét lên với Đường Tam.

-Em ăn mặc như vậy, mà dám ra ngoài.

Đường Tam không hiểu, cô nhìn mình rồi nhìn xung quanh.

Tất cả con gái điều mặc giống như cô, không có gì khác biệt.

Cô bực bội nhìn Tề Phong, vừa nói vừa dùng tay chỉ vào những cô gái xung quanh.

-Anh xem, tất cả mọi người điều mặc như em, có gì đâu mà anh lại phải nổi giận.

Quả thật Đường Tam nói không sai, đi biển thì phải mặc bikini.

Nhưng anh không thích người khác ngấm nhìn thân thể của cô.

Tề Phong ngang ngược nói.

-Anh mặt kệ họ mặc ra sao, nhưng anh không thích em mặc như vậy.

Đường Tam hết cách với anh, cô tức giận dùng giọng điệu xéo xắt nói.

-Thưa ngài Tề, ngài muốn tiểu nữ phải mặc như thế nào, ngài mới vừa lòng.

Tề Phong không trả lời, anh quơ tay chụp lấy một cái khăn tấm thật lớn, choàng lên thân thể của Đường Tam.

Anh dùng một cây kim tây cài nói lại trước ngực cô.

Đường Tam nhìn xuống bản thân mình, thân hình cô được che đậy bở cái khăn tấm lớn, nhìn vào thật khó côi.

Cô tức giận, cởi bỏ cái khăn quăng xuống mặt cát trắng.

-Anh thật là biến thái.

Không nói gì thêm Đường Tam bước nhanh về phía trước, để lại Tề Phong đứng đó một mình.

Đi một lúc, có 4 người thanh niên đến chọc ghẹo cô.

-Này em gái, em xinh đẹp như vậy muốn đi chơi cùng các anh không?

Đường Tam không thèm trả lời, cô bước qua một bên, muốn đi tiếp.

Một tên vương tay ra chặn cô lại, Đường Tam tức giận nhìn họ bằng cặp mắt sác bén nói.

-Chó ngoan không cản  đường chủ

-----------------------------

Sắc mặt tên đó liền trầm xuống, hắn tức giận nói.

-Sao....không thích anh? hay để 4 người bọn anh, phục vụ em đêm nay.

Đường Tam nghe hắn nói vậy, máu trong người xông lên đến não.

Đường Tam tức giận chụp lấy cánh tay của hắn, xoay người một vòng, mạnh bạo bẽ quặp tay hắn lại sau lưng.

-Ahhhhhhh.

Tiếng kêu thê thảm của hắn vang lên.

Đường Tam dùng chân đạp mạnh vào mông hắn, bất thình lình hắn ngã nhào phía trước, mặt úp xuống mặt đất.

Đường Tam đi đến hai tay chống nạnh, chân phải đạp lên người hắn lúc này đang nằm thê thảm dưới mặt cát trắng.

Đường Tam kêu căng nói.

-Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Nghe Đường Tam nói vậy, 3 trên bạn của hắn tức giận, muốn xông tới cho Đường Tam một bài học.

-Con nhỏ ranh con, để tụi tao cho mầy một bài học, cho chừa cái tính phách lối của mày.

Vừa định ra tay Đường Tam nhìn thấy Tề Phong đi đến.

Tề Phong vừa nghe lời nói của tên đó, anh phẫn nộ tay nắm chặt thành nắm đấm.

Giọng nó lạnh lùng của anh vang lên.

-Các người muốn chết, có phải không?

3 tên đó quay mặt lại, nhìn theo hướng phát ra lời nói ngong cuồng đó.

Họ chỉ thấy có một mình Tề Phong, một người đẹp trai với thân hình vạm vỡ.

3 người bọn họ liền cười đắc ý, họ ỷ mình người đông thế mạnh, còn Tề Phong chỉ có một mình liền lên mặt kiêu căng nói.

-Dựa vào mầy.

Hắn dừng lại một chút cười khinh bỉ nói tiếp.

-Bài đặc muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn tao sẽ cho mày biết, đắc tội với anh mày, phải nhận lấy hậu quả gì.

Tề Phong nghe họ nói những lời hống hách như vậy, anh cười khinh thường.

Nụ cười khinh miệt của Tề Phong làm bọn họ nổi xung.

Lúc này chung quanh bọn họ, có rất nhiều người bu lại xem kịch vui.

3 tên đó liền bước tới làm ra điều bộ chuẩn bị ra trận.

Tề Phong vẫn bình tĩnh ung dung đứng đó, anh từ từ, xăn tay áo sơ mi màu đen của mình lên.

Cặp mắt sắc bén nhìn vào 3 tên đó.

Nhìn thấy ánh mắt của Tề Phong, họ bất giác rùng mình.

Tề Phong đưa tay ra làm động tác ngoắt họ lại, anh kiêu ngạo nói.

-3 người lên một lược, khỏi phải mất thời gian.

Nghe được lời nói ngạo mạn của Tề Phong họ liền tức giận.

Đường Tam đứng một bên, khoanh tay trước ngực xem kịch vui.

Tên bị Đường Tam cho một bài học, lúc này mới từ từ lom khom bò dạy từ dưới mặt đất.

3 tên lu manh bất đầu tấn công Tề Phong, họ không ngờ Tề Phong lại giỏi võ như vậy.

Chỉ đôi ba chiêu đã đánh cho bọn họ không còn manh giáp.

Người thì chảy máu mũi, người thì nằm thê thảm dưới mặt cát, người thì bị anh đánh chạy đi mất.


Còn tên bị Đường Tam đánh, trong lòng không cam tâm, từ phía sau định dùng dao đâm lén Tề Phong.

Hắn không ngờ Tề Phong lại quay lại, dùng chân đá vâng con dao trên tay hắn, anh còn đá thêm một cú mạnh, vào hạ thân của hắn.

"Ahhhhhhhhhh.."

Tiếng kêu thê thảm của hắn vang lên,

Tay bụm vào hạ thân của mình, lăng lộn dưới mặt đắt.

2 tên bạn của hắn thấy vậy, liền chạy tới đỡ hắn dạy từ dưới mặt đất, rồi 3 nguời bỏ chạy một mạch.

Lúc này mười mấy cô gái liền xông tới bao quanh Tề Phong.

Họ chưa từng thấy một người đàn ông, đẹp trai và thân thủ lợi hại như anh vậy.

-Anh tên gì? Làm bạn trai của em được không?

Một cô gái mặc bikini với bộ ngực khổng lồ, cọ cọ vào người Tề Phong bạo gan nói.

Đường Tam liền nổi cơn ghen, trong lòng cô phẫn nộ.

Sao Tề Phong không đẩy cô gái kia ra, không lẽ anh cũng thích mấy cô gái ngực to như vậy.

Họ cứ bu quanh Tề Phong hỏi này hỏi nọ.

Đường Tam tức giận xông tới, cố đẩy mấy cô gái kia ra mà không được.

Lúc này Tề Phong thấy sắc mặt giận dữ của Đường Tam, trong lòng anh cảm thấy tò mò.

Anh cố tình trêu chọc cô, muốn biết khi cô ghen sẽ ra sao.

Tề Phong nhìn cô gái bên cạnh, anh dịu dàng nói.

-Anh tên Phong, còn em tên gì?

Cô gái vui mừng nhìn Tề Phong thẹn thùng nói.

-Em là Sally, rất vui được biết anh,

Vừa nói xong Sally bị mấy cô gái ở phía sau chen lắng xô một cái, mất thăng bằng ngã vào người của Tề Phong.

Chuyện xảy ra bất thình lình làm Tề Phong không kịp phản ứng, anh đành để Sally ngã vào ngực mình.

Nhưng không ngờ khi thân thể Sally ngã tới, môi Sally áp lên môi của Tề Phong.

Trong lúc này Đường Tam vừa đẩy được mấy cô gái kia ra.

Cô nhìn thấy Tề Phong đang ôm cô Sally, hai người đang hôn nhau.

Trong lòng cô sửng sốt, mất đi cảnh giác bị mấy cô gái xô té xuống mặt đất.

Đường Tam té trúng hòn đá trên mặt cát, làm đầu cối cô bị thương, chảy rất nhiều máu.

Đường Tam tức tưởi không kèm được nước mắt của mình, nó như dòng suối chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của cô.

Đường Tam đau lòng, tại sao Tề Phong có thể tuỳ tiện mà hôn người con gái khác như vậy.

Cho dù cô có ham chơi, tính tình phóng khoáng, nhưng cũng không bừa bãi như anh.

Tề Phong là người đầu tiên hôn cô, nhưng anh thì sao?

Không thèm để ý đến cảm giác của cô.

Đường Tam đứng lên từ mặt cắt.

Không thèm phủi cát bụi trên người mình, không thèm nói với Tề Phong một lời.

Cô im lặng quay mặt lại đi một nước.

Tề Phong thấy vậy trong lòng đau đớn, anh liền đẩy Sally ra.

Tề Phong nhìn thấy Đường Tam té mà không thể đỡ được, mấy cô gái này như sam đeo dính vào người anh.


-------------------------------

Nhìn thấy Đường Tam khóc, trong lòng anh cảm giác như có ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim mình.

Tề Phong bực bội xô mấy cô gái kia ra, anh gấp gáp chạy theo Đường Tam.

Anh biết anh có tình cảm với cô, nhưng không hề biết nó lại sâu đậm đến như vậy.

Chỉ cần nhìn thấy cô có chút tổn thương gì, tim anh như bị ai đó bớp chật lại.

Một cảm giác bồn chồn khó thở làm Tề Phong hiểu được, tình yêu mình dành cho Đường Tam sâu đậm đến cỡ nào.

Anh đuổi kịp Đường Tam, vương tay chụp lấy cánh tay cô.

-Em đừng giận, không phải như em nghĩ đâu.

Đường Tam dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt cô.

Đường Tam nhìn vào mắt Tề Phong nói.

-Phong, anh không cần giải thích, em không có tư cách quản anh, anh muốn làm gì là tự do của anh.

Cô nói xong, dùng tay mình, muốn gỡ tay của Tề Phong ra.

Không ngờ sau khi nghe cô nói vậy, trong lòng anh cảm giác đau đớn.

Sắc mặt anh liền thay đổi, anh nắm tay cô chật hơn, giận dữ nói.

-Em nói vậy là ý gì?

-Em nói điều là sự thật. Mình chỉ mới quen biết nhau, anh có tự do của mình, em cũng vậy. Nếu anh gặp được người nào, thích hợp với anh hơn em, thì em sẽ chúc cho hai người hạnh phúc.

Tề Phong càng nghe cô nói anh càng tức giận.

-Ai cần em chúc anh hạnh phúc.

Đường Tam nhìn anh, cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhúng vai nói.

-Không cần thì thôi, anh mau buông tay em ra, anh làm em đau muốn chết.

Tề Phong nghe cô nói đau, anh liền buông tay ngay lập tức.

Đường Tam dùng tay xoa xoa chổ bị anh cầm, mà bay giờ đã hiện lên 5 dấu tay rõ ràng.

Trong lúc này một người con trai nước ngòai đi đến nhìn Đường Tam nói.

-Hay babe, are you free, would you like to go for a drinks?

(Người đẹp, có rảnh đi uống rượu với anh không?)

Trong lòng Đường Tam đang tức giận nên đồng ý ngay lập tức, cô dùng tiếng anh nói.

-Sure, let"s go for some wine.

"Được, chúng ta đi uống rượu."

Nói xong Đường Tam khoát tay người đàn ông nước ngòai định đi, không ngờ lần này Tề Phong thực sự phát cáu.

Sắc mặt trầm xuống, cặp mắt hiện lên tia nguy hiểm.

Anh kéo Đường Tam lại không cho cô đi.

Giọng nói lạnh lùng của anh vang len.

-Không cho phép em đi.

Một câu nói bá đạo của anh, làm Đường Tam càng thêm tức giận.

Cô cố dẫy tay ra khỏi tay anh nói.

-Anh không có tư cách quản em.

Nói xong Đường Tam còn muốn đi theo người đàn ông kia.

Tề Phong thật sự không thể kèm chế được bản thân mình nữa, anh khom người vác cô lên vai, đi một mạch về phòng ngủ.

Để lại người đàn ông nước ngoài, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Trên suốt đoạn đường Đường Tam điều làm ầm ỷ, cô dùng tay đánh lên người Tề Phong.


-Đồ biến thái buông em ra, anh không có quyền làm như vậy. Anh có thể cùng người phụ nữ khác hôn nhau, em cũng có thể đi chơi cùng người đàn ông khác.

Tiếng kêu la của Đường Tam làm tất cả mọi người chú ý.

Tề Phong không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của bọn họ.

Anh vác cô đi thẳng đến phòng, đi vào trong phòng Tề Phong mới thả cô xuống.

Đường Tam tức giận với sự ngang ngược của anh, liền xô anh ra một bên nói.

-Tề Phong em nói.......

Chưa nói hết câu Tề Phong đã dùng miệng chận cô lại, anh thô bạo hôn Đường Tam giống như đang trừng phạt sự bướng bỉnh của cô.

Đường Tam mở to cặp mắt, dùng tay đấm vào lòng ngực của anh, cô dẩy dụa thân thể của mình muốn thoát khỏi vòng tay của Tề Phong.

Nhưng sức phụ nữ làm cách nào cũng không thể bằng đàn ông.

Tề Phong lưu luyến buông đôi môi của cô ra.

Giờ phút này vì dẩy dụa mà dây áo bikini của Đường Tam bị đứt, cặp ngực trắng mịn căn tròn của cô hiện lên trước mặt của Tề Phong.

Đường Tam nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy được sự biến hoá trong ánh mắt anh, sự mờ mịt hiện lên vì dục vọng làm toàn thân Đường Tam mềm nhũn.

Tề Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô,

Anh thì thầm bên tai Đường Tam.

-Tam Nhi, anh yêu em.

Toàn thân Đường Tam cứng đờ, lần đầu tiên anh nói những lời này với cô.

Cô biết Tề Phong là người vô cùng lạnh nhạt, nhưng hôm nay anh lại nói ra những lời ngọt ngào như vậy.

Đường Tam nhìn anh, cô vương tay chòang qua cổ anh, áp sát mặt vào tai anh nói một cách quyến rũ.

-Em cũng yêu anh.

Trong người Tề Phong có luồn hơi nóng, chạy tán lọan trong thân thể anh.

Vật nam tính của anh bất đầu có phản ứng.

Anh dùng tay xoa bớp hai bầu ngực căn tròn của cô.

Anh sóc Đường Tam lên, theo phản xạ tự nhiên Đường Tam choàng hai chân qua eo của Tề Phong.

Anh dùng hai tay bợ lấy bờ mông tròn trịa của cô, anh khom người ngậm lấy nụ hoa hồng trên ngực cô.

Một cảm giác tê dại chạy khắp thân thể Đường Tam.

Tề Phong bế Đường Tam đặt cô xuống giường.

Anh khom người kéo luôn mảnh vải còn lại trên người cô xuống, quăng qua một bên.

Thân thể tuyệt mỹ, nơi tư mật nhất của Đường Tam hiên ra trước mặt Tề Phong.

Hơi thở anh trở nên nặng nề, cặp mắt vì dục vọng mà hiện lên mảnh sương mù mờ mịt.

Anh nhanh tay lính quýnh cởi bỏ quần áo trên người mình.

Tề Phong nhìn vào thân hình quyến rũ của Đường Tam, yết hầu anh bất giác chuyển động lên xuống.

Anh áp người lên thân thể Đường Tam, môi anh chạm vào môi cô rồi từ từ đi xuống, đến xương quai xanh xinh đẹp của cô.

Từng nơi môi anh chạm qua, làm cho da thịt Đường Tam nóng như lửa đốt, một cảm giác lạ lạ làm cô nhột nhột, nhưng lại có vài phần kích thích muốn được thêm.

Tề Phong hôn lên ngực cô, rồ mút lấy hai nụ hoa hồng của cô, tay anh sờ soạn khấp nơi trên thân thể cô.

Sự ham muốn tình dục kích thích dục vọng trong cơ thể của Tề Phong, làm anh không thể nào kèm chế được nữa.

Anh ngồi dạy cầm hai chân Đường Tam giăng ra.

Anh vương người tới, vật nam tính của anh đi thẳng vào nơi tư mật nhất của Đường Tam.

Cô không thể nào kèm chế được bản thân, bất giác vang lên những tiếng ngâm nga động lòng người.


--------------------------------------

Tại Bar Night Angel Tề Phú đang ở trong phòng VIP tiếp đãi mấy vị đối tác của Ngô Thị.

Họ đang bàn về một hợp đồng lên đến hàng trăm triệu.

Từ khi Duẫn Nhi mang thai, cô không thích ngửi mùi rượu, nên hôm nay Ngô Thế Huân không tới, anh giao toàn quyền cho Tề Phú quyết định.

Tề Phú dáng người phong độ ngồi dựa vào ghế sopha, anh gọi cho 3 người đối tác, mỏi người một cô gái xinh đẹp với thân hình gợi cảm.

Họ phục vụ mấy vị khách này một cách chuyên nghiệp.

Đi bên theo bên cạnh Tề Phú là 4 thủ hạ đắc lực.

Anh phái hai tên thủ hạ canh chừng trước cửa, 2 tên còn lại cung kính đứng sau lưng anh.

Tề Phú không thích tiếp cận với phụ nữ, nên chỉ một mình ngồi uống rượu.

Trong đám người bọn họ, Tề Phú là người uống rượu giỏi nhất.

Có thể dùng câu, "ngàn ly không say" để áp dụng trên người anh.

3 người của công ty Thịnh Thế đang vui vẻ cùng mấy người đẹp trò chuyện uống rượu.

Một người đàn ông trung niên đang ôm một cô phục vụ vào lòng.

Tay ông thò vào váy cô phục vụ sờ soạn khấp nơi.

Hai người còn lại tay đặt ở ngực của hai cô phục vụ, mặc xác mà nắn bóp.

Tề Phú thấy họ vui vẻ anh liền lên tiếng.

-Thịnh Tổng, ký xong hợp đồng này, côi như mình là người một nhà. Ở tầng trên tôi đã mở phòng cho ba vị, hôm nay các vị cứ chơi cho thoải mái.

Trước khi ký hợp đồng, Tề Phú đã cho Tề Phong cẩn thận điều tra bọn họ.

Anh biết Thịnh Tổng là một người háo sắc, nên anh mới mời họ đến đây.

Thịnh Tổng nghe Tề Phú nói vậy, ông cười sảng khoái cầm bút lên ký vào bản hợp đồng.

Tề Phú cầm bản hợp đồng lên, xem kỷ lại rồi đưa cho thủ hạ đứng sau lưng mình.

Anh cầm ly rượu lên, mời bọn họ.

-Cạn ly, cho lần hợp tác này của chúng ta.

-Cheer.....

4 người cùng cụng ly.

Ngồi uống rượu một lúc, Tề Phú cho mấy cô phục vụ đưa 3 người bọn họ lên phòng.

Anh hai tay đút vào túi quần cùng mấy tên thủ hạ đi ra khỏi phòng VIP.

Tính tình Tề Phú không giống như Tề Phong, Tề Phong làm việc nóng nảy, tính tình bòng bột.

Tề Phú có sự trầm tĩnh hơn, anh suy nghĩ tỉ mỉ và làm việc thận trọng hơn Tề Phong nênNgô Thế Huân  mới giao cho Tề Phú giải quyết những chuyện cơ mật.

Bước ra khỏi phòng VIP Tề Phú đứng lại, chân mày anh bất giác câu lại.

Cặp mắt sắc bén nhìn về phía một đám nam nữ, đang uống rượu và trò chuyện, tại một bàn tròn ngay chính giữa.

Mạc Gia Yến cùng đám bạn bè đi đến đây chơi, họ cùng nhau chơi trò xoay chai rượu.

Miệng chai rượu dừng lại trước mặt ai, thì người đó bị phạt uống rượu.

Hôm nay Mạc Gia Yến xui vô cùng, ly này là ly thứ 5 cô phải uống.

Tửu lượng của Mạc Gia Yến không tốt lắm, nên lúc này cô đã ngà ngà say.

Mạc Gia Yến buồn bực cằn nhằn cô bạn đứng bên cạnh.

-Mình đã nói là không chơi rồi, thấy không hôm nay mình xui lắm.

Tư Nhất Giang nghe cô nói vậy liền lên tiếng.

-Không sao, nếu em say anh sẽ đưa em về.

Tư Nhất Giang và Bùi Anh Tuấn là bạn từ đại học của cô.


Tư Nhất Giang đã yêu thầm Mạc Gia Yến từ lâu, nhưng cô không cho anh cơ hội.

Cho dù nhà anh có công ty lớn thì sao,

Không thích thì là không thích.

Mạc Gia Yến nhìn Tư Nhất Giang nói.

-Thôi đi, em không cần anh đưa em về.

Cô đứng lên, thân thể lảo đảo cầm ly rượu lên định uống.

Một bàn tay rắn chắc cầm lấy ly rượu trong tay cô.

Mạc Gia Yến bất ngờ nhìn lại, Tề Phú oai phong đứng sau lưng cô.

Anh mặc một bộ âu phục màu đen, dáng nguời cao lớn.

Khuôn mặt không chổ nào chê được, sống mũi cao, cặp mắt sau thẩm, chỉ là hơi lạnh lùng.

Mấy tên thủ hạ cung kính đứng sau lưng, làm tăng thêm vẻ oai nghiêm của anh.

Anh cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Mạc Gia Yến nhìn anh, trong lòng hơi thấp thỏm.

Cô đã cố gắng tránh xa anh, không muốn tiếp xúc nhiều với anh.

Cô cảm giác xấu hổ khi đứng trước mặt Tề Phú.

Lúc trước cô luôn bám theoNgô Thế Huân , còn làm ra nhiều chuyện mất mặt như vậy.

Nhưng sau lần ở trong bang Lôi Ưng, khi Tề Phú ôm cô vào lòng.

Lúc đó cô mới biếtNgô Thế Huân đối với cô, chỉ là vì sự háo thắng nhất thời, nên mới muốn có được anh.

Trên thực tế cô không hề yêu Ngô Thế Huân

Nhưng về Tề Phú, khi ở bên cạnh anh, tim cô đã thật sự rung động.

Cô sợ anh côi thường mình, chê bai mình, nên mới trốn tránh anh.

Cả tháng nay Tề Phú luôn muốn gặp mặt cô, mỏi lần gặp mặt Mạc Gia Thành anh điều nhìn xem cô có ở bên cạnh không.

Cô giống như, đã biến mất khỏi Thành Phố S này.

Tề Phú không hiểu vì sao, anh lại muốn gặp mặt cô như vậy.

Trong lòng anh cứ bồn chồn sao xuyến, không có tin thần tập trung vào việc gì cả.

Mạc Gia Yến nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, lúc này cô đã say.

Mạc Gia Yến dùng ngón tay trỏ, chỉ vào mũi của Tề Phú nói.

-Phú là anh sao? Có phải em đã say, nên mới nhìn thấy anh không?

Nói xong thân thể của Mạc Gia Yến ngã về phía sau.

Tư Nhất Giang thấy vậy liền xông tới ôm cô vào lòng.

Mạc Gia Yến vì say nên không còn biết điều gì hết, cô dựa đầu lên vai Tư Nhất Giang.

Tề Phú liền tức giận, hai tay nắm chật thành nắm đấm.

Anh vương tay ra, kéo Mạc Gia Yến vào lòng mình.

Tư Nhất Giang thấy vậy liền muốn xông tới dành Mạc Gia Yến lại.

Tề Phú đưa tay làm động tác dừng lại, trước mặt Tư Nhất Giang.

Tề Phú nhìn Tư Nhất Giang bằng cặp mắt nguy hiểm nói.

-Cô ta, là của tôi.


-------------------------------------

Tư Nhất Giang không biết Tề Phú là ai mà lại phách lối như vậy.

-Cậu là ai mà hống hách như vậy.

Tề Phú nhìn vào mặt của Tư Nhất Giang nói một cách bá đạo.

-Tề Phú tôi muốn ai, thì người đó là của tôi.

Ở đây ai mà không biết đến Tề Phú.

Anh là người có quyền lực, chỉ dưới Ngô Thế Huân mà thôi.

Tất cả mọi người điều nể mặt Tề Phú.

Anh ít khi nói chuyện, nhưng ra tay thật tàn nhẫn và vô tình.

Bạn của Tư Nhất Giang thường xuyên đến đây, nên biết đến cái tên Tề Phú này.

Cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần nghe đến tên Tề Phú, thì cũng phải rùng mình.

-Giang, cậu đừng gây chuyện nữa, côi chừng mắt luôn cả cái mạng này của mình.

Tư Nhất Giang nghe bạn mình nói vậy, liền lo sợ không dám nói gì thêm.

Tề Phú ôm eo Mạc Gia Yến đi lên lầu,

Lúc này cô không còn ý thức nữa.

Mạc Gia Yến đi đảo qua đảo lại, đụng vào cạnh bàn làm chân cô bầm tím.

Tề Phú thấy vậy trong lòng chua sót, anh liền bế cô lên.

Đi đến hành lang Mạc Gia Yến đột nhiên cự quậy.

-Buông tôi ra, anh là ai mà lại ôm tôi.

Mạc Gia Yến đánh đập loạn xạ trên người anh.

Tề Phú bực bội lên tiếng.

-Đừng lộn xộn.

Anh bế cô về phòng của mình, bước vào cửa Tề Phú để Mạc Gia Yến xuống.

Mạc Gia Yến nhìn anh rồi đột nhiên khóc òa lên.

Cô đứng trước mặt Tề Phú, tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cường nghị của anh nói.

-Anh thật là xấu xa, em đã cố tình tránh né anh, sao anh lại xuất hiện trước mặt em.

Tề Phú không hiểu vì sao cô phải trốn tránh anh, không lẽ cô ghét anh.

Tề Phú không nói gì, chỉ lặng lẽ cau mày quan sát Mạc Gia Yến.

Cô vừa khóc vừa nói.

-Em sợ, em sợ lắm, em không muốn phải như vậy đâu. Em rất khó chịu, trong lòng em rất đau. Tại sao em lại yêu anh.

Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Tề Phú nghe cô nói vậy, liền vui trong lòng.

Thì ra cô ngóc này, vì yêu anh mà trốn tránh.

Tề Phú bước tới gần Mạc Gia Yến, tay anh sờ lên khuôn mặt ước đẩm nước mắt của cô.

Anh yêu thương lau đi những giọt nước mắt làm anh đau lòng.

Mạc Gia Yến đứng thẳng người dậy, cô gạt tay Tề Phú ra.

-Anh đừng đụng vào em, em không xứng với anh.

Mạc Gia Yến nói xong cô lảo đảo quay người muốn rời khỏi.

Tề Phú cầm chật tay cô, anh áp người Mạc Gia Yến vào tường.

Tay anh giữ chật tay Mạc Gia Yến trên đỉnh đầu.

Anh bá đạo hôn lên đôi môi cô,

Tề Phú nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình vào khoan miệng của cô.

Mùi thơm ngọt ngào pha lẫn mùi rượu, làm Tề Phú không thể kèm chế được bản thân mình.

Mạc Gia Yến sửng sốt vài giây, rồi cô bất đầu đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của Tề Phú.

Hai người vì nụ hôn say đấm, làm mất đi lý trí.

Lần đầu tiên Tề Phú cùng phụ nữ, tiếp xúc thân mật như vậy.

Tề Phú vì sự đáp lại nhiệt tình của cô, mà trở nên khao khát nhiều hơn.

Một cảm giác ham muốn dân trào trong anh.


Tề Phú buông tay Mạc Gia Yến ra, anh bất đầu sờ sọang khắp nơi trên thân thể cô.

Mạc Gia Yến vì sự đụng chạm này của anh, mà toàn thân nống bỏng.

Tiếng thở nặng nề cùng âm thanh kiều mị, thoát ra từ miềng cô làm Tề Phú chiều không nổi.

Anh vén áo của Mạc Gia Yến lên cao, để lộ ra hai bầu ngự trắng nõn của cô.

Tề Phú khom người hôn lên ngực Mạc Gia Yến, cô bất giác kêu lên những tiếng kêu động lòng người.

Tề Phú không muốn cùng cô làm chuyện đó lúc này, anh cố kiềm chế bản thân.

Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Tề Phú đẩy Mạc Gia Yến ra, kéo áo cô xuống.

Mạc Gia Yến lúc này, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên làm như vậy.

Cô nghĩ anh không muốn có quan hệ với cô.

Chắc có lẽ anh chê bai cô, Mạc Gia Yến tủi thân, cô không nói gì chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo trên người mình.

Không nói với Tề Phú lời nào, cô quay mặt định bước ra ngoài.

Tề Phú vương tay cầm lấy tay cô,

Anh biết anh đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô.

Tề Phú ôm Mạc Gia Yến từ phía sau.

Anh đặt cầm mình trên vai cô, anh hôn lên má của Mạc Gia Yến, thì thầm vào tai cô.

-Gia Yến, em đừng đi.

Mạc Gia Yến không nói gì, cô không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

Tề Phú biết cô đang bối rối, không biết phải làm sao.

-Gia Yến, anh muốn, em nhưng không phải bây giờ. Em đang say anh không muốn bất nạt em.

Lúc này Mạc Gia Yến mới hiểu, anh thật sự là một người quang minh chính đại.

Không phải vì anh chê bai cô, anh chỉ sợ sau khi cô tĩnh rượu, sẽ hối hận về việc mình đã làm.

Mạc Gia Yến xoay người lại, cô nhìn vào mắt Tề Phú, cô có thể thấy được anh đang kèm nén dục vọng đang vâng trào trong người mình.

Mạc Gia Yến vương tay, cởi từng cái nút áo sơ mi của anh ra.

Tề Phú chụp lấy bàn tay của cô, anh nhìn vào mắt của Mạc Gia Yến nói.

-Em không hối hận.

Cô nở nụ cười rực rỡ, gật đầu nói.

-Không hối hận.

Vừa nói dứt lời, Tề Phú đã ôm Mạc Gia Yến lên đặt cô lên giường.

Tề Phú cởi bỏ quần áo trên nguời Mạc Gia Yến ra, anh gấp gáp cởi áo khoác và áo sơ mi của mình, quăng xuống mặt đất.

Hai thân thể trần truồng quấn lấy lẫn nhau.

Trong lòng hai người bọn họ, vì tình cảm bị đẹ nén bấy lâu, mà trở nên nồng nhiệt và mãnh liệt hơn.

Sáng sớm hôm sau, khi Mạc Gia Yến tĩnh lại không thấy Tề Phú đâu.

Trong lòng cô hơi thất vộng, không lẽ hôm qua, anh chỉ vì dục vọng nên mới có quan hệ với cô.

Mạc Gia Yến buồn bã ngồi trên giường, ụp mặt xuống đầu gối mình.

Tề Phú từ phòng tắm đi ra nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh lo lắng.

Tề Phú liền đi tới ôm cô vào lòng nói.

-Còn đau không?

Cô nhìn anh, vui mừng lắc đầu.

Anh yêu thương hôn lên tóc cô.

Giọng nói thâm tình của anh vang lên.

-Lần đầu tiên, sao không nói cho anh biết.

Mạc Gia Yến mắc cỡ, khuôn mặt ửng hồng không dám nhìn vào mặt Tề Phú.

Tề Phú thấy cử chỉ thẹn thùng của cô, anh tươi cười nói.

-Bây giờ em đã là người phụ nữ, của Tề Phú anh.


---------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày Duẫn Nhi sinh em bé.

Trong lúc này Ngô Thế Huân cẩn thận vô cùng.

Anh không cho phép cô ra ngoài một mình, chỉ được ở trong biệt thự Ngô Viên.

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Đường Tam, Duẫn Nhi cố tình mời các người bạn thân của cô và Ngô Thế Huân đến chúc mừng cho Đường Tam.

Để chuẩn bị cho tối hôm nay, Duẫn Nhi đã bận rộn hết cả ngày.

Nào là quà mừng sinh nhật, nào là những đồ trang trí.

Cô còn đích thân chọn lựa mấy món ăn cho đêm nay.

Ngô Thế Huân từ công ty trở về, nhìn thấy Duẫn Nhi thân hình tròn trịa lu bu lo lắng mọi chuyện.

Anh đau lòng để áo vest xuống ghế sopha, anh bước tới ôm Duẫn Nhi vào lòng.

Ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, Duẫn Nhi bất giác nở nụ cười dịu dàng.

Từ sáng tới giờ, mỏi khi ra vườn hoa Duẫn Nhi điều nhớ đến anh.

Hôm nay hoa trong vườn điều nở rộ, làm phong cảnh trong Lôi Viên đẹp vô cùng.

-Sao không nghỉ ngơi? Những chuyện này em cứ giao cho Má Trần.

Má Trần từ phòng bếp mang lên cho Ngô Thế Huân một ly nước trái cây.

Duẫn Nhi đã dặn dò Má Trần, không cho Ngô Thế Huân uống cafe ở nhà nữa.

Cô biết ở trong công ty, anh đã uống rất nhiều cafe.

-Em không mệt, em xem Tam Nhi như là em ruột, nên muốn đích thân chuẩn bị cho em ấy.

 Ngô Thế Huânyêu thương hôn lên tóc cô nói.

-Được, như phải giữ gìn sức khỏe.

Duẫn Nhi cười gật đầu.

6 giờ tối Ngô Thế Huân và Duẫn Nhi ngồi trên ghế sopha ở trong phòng khách.

 Ngô Thế Huânmặc quần tay xanh và áo sơ mi cùng màu.

Duẫn Nhi mặc đầm bầu màu xanh.

Hai người nhìn vào sứng đôi vô cùng.

Tuy là đang mang thai, nhưng thần sắc của Duẫn Nhi luôn tỏa ra sự cao quý và sang trọng vô cùng.

Người đầu tiên đi vào là Nam Liệt và Việt Vũ.

Hai người điều mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng.

-Huân, cậu khỏe chứ.

Nam Liệt lên tiếng, đã mấy tháng hai người không gặp nhau.

Nam Liệt đầu tắt mặt tối lo về việc của bang Lôi Ưng.

-Khỏe, hai người vẫn ổn chứ?

Ngô Thế Huânnhìn Nam Liệt và Việt Vũ nói.

Nam Liệt và Việt Vũ ngồi xuống sopha, đối diện với Ngô Thế Huân và Duẫn Nhi

-Còn một số chuyện bên Trung Đông, cần đích thân cậu giải quyết.

Ngô Thế Huân tay đặt qua eo Duẫn Nhi nói.

-Nam Liệt từ nay về sau tôi sẽ không nhúng tay vào hắc đạo nữa, tôi sẽ giao bang Lôi Ưng lại cho cậu và tổ chức Kim Xà lại cho Việt Vũ. Cậu sẽ thay thế tôi làm Lão đại còn Việt Vũ sẽ làm thủ lãnh của tổ chức Kim Xà.

Nam Liệt do dự, anh nhìn Việt Vũ rồi nhìn Lôi Lạc Thiên nói.

-Tôi chỉ sợ đám thủ hạ không phục.

Ngô Thế Huân cười nói,

-Cậu yên tâm, tôi đã ra thông báo, nếu ai không phục cậu, kêu họ đến tìm Ngô Thế Huân tôi. Tôi chỉ là rút lui khỏi giới hắc đạo, như vẫn ở đây hai cậu cần gì cứ tới tìm tôi.


Ngô Thế Huân đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ anh đã có gia đình.

Anh không muốn Duẫn Nhi phải lắng cho anh.

Vả lại anh còn có Ngô Thị, anh muốn giành nhiều thời gian cho cô và bảo bối.

Cho dù anh không nhúng tay vào hắc đạo, nhưng quyền lực của anh không ai có thể thay thế.

Nói là rút lui, nhưng nhiếu anh cần gì thủ hạ của anh sẽ hết lòng vì anh, mà không tiết hy sinh tính mạng.

Duẫn Nhi nghe anh nói vậy, trong lòng cảm động, cô biết anh vì cô nên mới ra quyết định này.

Tràn Hạo, Mạnh Hùng và Mạc Gia Thành đi vào.

Thủ hạ của Mạnh Hùng tay cầm một hợp quà thật to.

Duẫn Nhi nhìn chung quanh, cô không thấy Kiều Nhi đâu, liền hỏi Mạnh Hùng.

-Kiều Nhi đâu? Không đi cùng anh sao.

Tràn Hạo đứng sau lưng Mạnh Hùng, hai tay làm thành dấu thập, ra hiệu cho Duẫn Nhi đừng hỏi nữa.

Sắc mặt Mạnh Hùng liền trầm xuống, chân mày câu lại thành đường thẳng.

Mạnh Hùng không trả lời Duẫn Nhi, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt.

Tràn Hạo thấy không khí hơi căng thẳng, anh liền chuyển đề tài.

-Ủa, Đường Tam còn chưa tới sao?

Đường Tam từ ngoài cửa nghe Tràn Hạo nói liền lên tiếng.

-Tràn tổng, anh tìm em.

Lúc này cô tay trong tay cùng Tề Phong đi vào, trên người mặc bộ đầm bó sát thân thể gợi cảm của mình, nhưng lại kính đáo vô cùng.

Đường Tam đã rút được kinh nghiệm của lần trước, cô biết Tề Phong không thích cô ăn mặc hở hang.

Sau đêm bị Tề Phong hành hạ tại Pluket, Đường Tam thề với lòng mình, sau này cô sẽ không để Tề Phong tức giận như vậy nữa.

Anh đã hành hạ cô cả đêm, đến mấy ngày sau tòan thân Đường Tam còn đau nhức.

Đi phía sau Tề Phong và Đường Tam là Tề Phú và Mạc Gia Yến.

Hai người mới bất đầu qua lại với nhau.

Mạc Gia Yến mắc cỡ nên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Tề Phú không nói gì.

Tất cả mọi người điều đã đến Duẫn Nhi nhìn Đường Tam nói.

-Chúc mừng sinh nhật Tam Nhi.

Đường Tam vui vẻ tươi cười.

Bước đến ôm Duẫn Nhi vào lòng.

-Cảm ơn Chị.

Mạnh Hùng chỉ vào món quà trên bàn nói với Đường Tam.

-Anh mới phát minh ra một thứ đồ chơi vô cùng thú vị, nên đem đến tặng em.

Đường Tam vui vẻ mở cái hợp ra, bên trong là những dụng cụ dịch dung.

-Wow, cái này chắc chơi vui lắm.

Sắc mặt Tề Phong liền thay đổi, bây giờ mỏi khi hai người cải vải Đường Tam điều trốn tránh anh.

Nếu cô có những thứ này thì làm sao thuộc hạ của anh nhận ra được cô.

Duẫn Nhi nhìn thấy Tề Phong như vậy cô cười nói.

-Mạnh Hùng, anh tặng cái này cho Tam Nhi là anh muốn hại chết Tề Phong có phải không? Tính tình em ấy ham chơi như vậy, nếu mà dịch dung thì làm sao Tề Phong có thể tìm ra em ấy.


-------------------------------

Đường Tam tươi cười nói với Tề Phong.

-Vậy thì càng tốt, nếu sau này anh mà bất nạt em, em sẽ dịch dung thành người khác, không để anh kiếm được em.

Ha ha ha ha.

Tiếng cười của Đường Tam làm tất cả mọi người, vui vẻ cười theo.

Chỉ riêng duy nhất Tề Phong là trầm mặt.

Trong lúc mọi người điều cười vui vẻ, sắc mặt Duẫn Nhi trở nên khó côi vô cùng.

Ngô Thế Huân đang ôm Duẫn Nhi, anh cảm giác được sự bất thường trên cơ thể cô.

Anh nhìn Duẫn Nhi, lúc này sắc mặt Duẫn Nhi tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi.

 Ngô Thế Huânkhẩn trương đỡ Duẫn Nhi ngồi xuống sopha.

Duẫn Nhi đau đớn kêu lên.

-Ahhhhhhh. Đau quá, Huân em đau quá..

Tất cả mọi người điều quýnh lên, không biết phải làm sao.

Mạc Gia Yến bước tới để Duẫn Nhi dựa vào ghế sopha, nhìnNgô Thế Huân  nói.

-Anh Huân hẩy bình tĩnh, bây giờ anh gọi điện thoại cho Du Tấn trước, rồi mau đưa Duẫn Nhi vào bệnh viện.

Ngô Thế Huân nhìn Duẫn Nhi mà đau lòng, anh không ngờ sinh con lại đau đớn như vậy.

Anh quay qua nói với Tề Phú.

-Chuẩn bị xe.

Vào đến bệnh viện, Du Tấn đã chuẩn bị sẵn sàng, anh đưa Duẫn Nhi vào phòng phẫu thuật ngay lập tức.

Tất cả mọi người điều đứng ngoài cửa chờ đợi.

 Ngô Thế Huânđứng bên ngoài đi qua đi lại trong lòng không yên.

Lúc này từ cuối hành lang, Long Kiệt, Ông Nội Lôi và mấy tên vệ sĩ gấp gáp đi tới.

Đã hai tiếng trôi qua,Ngô Thế Huân không còn kiên nhẫn được nữa.

Anh định phá cửa xông vào, thì nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên.

Cặp mắt củaNgô Thế Huân  liền tỏa sáng, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh.

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Du Tấn cùng y tá đẩy Duẫn Nhi, còn Du Trinh Trinh thì ôm bảo bối ra ngoài.

Du Trinh Trinh ôm bảo bối trong tay, đi đến trước mặt củaNgô Thế Huân  nói.

-Anh Huân, chúc mừng anh đã có một cậu con trai dễ thương như vậy.

Du Trinh Trinh đưa bảo bối cho Ngô Thế Huân ẵm, anh bế bảo bối đến trước mặt Duẫn Nhi

Anh yêu thương sờ lên khuôn mặt tái xanh của cô.

Giọng nói thâm tình của  Ngô Thế Huânvang lên.

-Nhi, chúng ta đã có một đứa con trai.

Duẫn Nhi cười dịu dàng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt dể thương của em bé.

Trong phòng bệnh VIP, tất cả mọi người điều vây quanh bảo bối.

Em bé thật dể thương, thân hình sổ sữa, bàn tay mũm mĩm, làn da trắng mịn, khuôn mặt giống y như Ngô Thế Huân

Hai cặp mắt to tròn, đảo qua đảo lại, nhìn vào vô cùng đáng yêu.

Long Kiệt bế em bé trong tay, ông nhìn Ngô Thế Huân nói.

-Hai con đặt tên cho bảo bối chưa?

Duẫn Nhi nhìnNgô Thế Huân  rồi nhìn Ông Nội Ngô

 Ngô Thế Huânhiểu ý của Trình Lam nên nói.


-Ông nội, ông hẩy đặt tên cho bảo bối của chúng con.

Ông Nội Ngô vừa ngheNgô Thế Huân  nói vậy trong lòng vui mừng.

Ông vui vẻ cầm quyển sách đặt tên cho em bé lên suy nghĩ.

Ông ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên nói.

-Ngô Lạc Thần, Thần trong Thần thánh.

Ngô Thế Huân tươi cười, tay bất giác vuốt ve mái tóc dài của Duẫn Nhi.

Vào lúc này Ngô Lạc Khánh và Ngọc An đẩy Ngô Lạc Bằng đi vào.

Ngô Lạc Bằng nhìn thấy Ông Nội Ngô liền cung kính nói.

-Thưa ba, con mới tới.

Ngô Lạc Khánh và Ngọc An cũng lễ phép chào Ông.

Sau hôm ở nhà thờ Đức Mẹ, tất cả mọi người điều tha thứ cho Ngô Lạc Bằng.

Bây giờ họ xem nhau là người một nhà.

Ngô Lạc Khánh đi đến gần Duẫn Nhi, anh yêu thương cầm tay Duẫn Nhi nói.

-Bây giờ em đã lớn có gia đình riêng của mình, không được bướng bĩnh nữa biết chưa.

Ngô Lạc Khánh yêu thương Duẫn Nhi vô cùng, cho dù là lúc trước, anh đã quý mến cô.

Bây giờ Duẫn Nhi lại còn là em gái ruột, cùng Mẹ khác Cha với anh,

Ngô Lạc Khánh càng yêu thương cô nhiều hơn.

Duẫn Nhi nhìn anh cười gật đầu.

-Em biết.

Sau khi tất cả mọi người ra về, Ngô Thế Huân kêu y tá dỗ cho Ngô Lạc Thần ngủ trong phòng bên cạnh.

Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Duẫn Nhi

Anh đưa cho cô một ly nước ấm.

Duẫn Nhi uống một hớp nước rồi đưa ly lại choNgô Thế Huân

Anh yêu thương ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn cãm kích.

-Cảm ơn em, vì em mà cuộc đời cô đọc của anh đã trở nên ấm áp hơn. Gặp được em là việc may mắn nhất trong cuộc đời củaNgô Thế Huân  anh.

Duẫn Nhi ngước mặt lên nhìnNgô Thế Huân , cô có thể thấy được, tình yêu sâu đầm anh dành cho cô, từ trong ánh mắt của anh.

Ngô Thế Huân âu yếm sờ lên khuôn mặt xanh sao của cô.

Duẫn Nhi đặt tay mình lên bàn tay anh, cô ngồi dậy hôn lên môiNgô Thế Huân

Hai người vì sự yêu thương của đối phương, mà không thể tách rời nhau.

Có nhiều người phải trải qua trăm đắng ngàn cay, vượt qua bao nhiêu trở ngại và thử thách mới đến được với nhau.

Cô vàNgô Thế Huân, côi như được ông trời u đãi, đã để họ tìm được đối phương, một cách dễ dàng như vậy.

  Họ phải trân trọng cuộc tình này của mình.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro