Chương 4 : Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi bình minh lại le lói một lần nữa, tôi lại yêu em nhiều thêm một chút. Tưởng chừng rằng cả hai ta sẽ không lìa xa, nào biết được trước tương lai..."

Ednarian

. . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . .

. .

______________ππππππ__________________

Andy thích thú khi cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của Jaki, cậu lần trước khi tham gia lhms cùng em sao lại không để ý nhỉ. Chắc là do hận thù đã che mờ mắt cậu lên Andy bây giờ mới nhận ra rằng, Cake định mệnh của cuộc đời mình tưởng xa tận chân trời, ai ngờ lại gần ngay trước mắt.

Khi cậu vẫn đang mãn nguyện mà tận hưởng dư vị Cake của mình. Maya lại kéo em về chỗ ngồi của mình rồi ném cho cậu ấy ánh mắt cảnh cáo, trước khi nhặt lại chiếc máy tính của mình. Andy thì cũng chỉ cười trừ mà đi về một chỗ ngồi có lợi cho mình

Dần dần các chỗ ngồi đều được lấp đầy bởi các học sinh vừa quen vừa lạ. Một lúc sau khi đã đến giờ quy định, người giáo viên đã mời các học sinh đến trường bước vào và bắt đầu cất giọng

" Ehem- chào mừng các em đã tham gia LHMS lần này "

" Do lớp học lần này được trộn lẫn với các học sinh lần đầu tham gia, lên tôi sẽ phổ biến lại luật "

" Mong các em nắm rõ và đừng vi phạm luật "

Jaki nhắm nghiền hàng mi cong của mình lại, em cảm thấy có chút chán nản vì mình đã biết rõ luật của người thầy này rồi. Maya lại có phần đề phòng mà liếc xéo cô nàng Jessi đang say sưa mà ngắm nhìn em. Còn Rose thì dường như đang ghi ghi, chép chép một cái gì đó mà không chú tâm đến xung quanh lắm.

Sau khi phổ biến luật lệ xong, không biết lấy từ đâu mà Mr. Cà rốt cầm trên tay một bộ bài ma sói

" Được rồi bây giờ yêu cầu các em lên lấy lá bài của mình "

Em bước lên đầu tiên để lấy lá bài như ngày trước, em vừa rút lá bài vừa lẩm bẩm như thói quen

" Mong rằng mình lấy được lá bài nào tốt một chút "

Giọng Jaki nhỏ như tiếng sáo trong giữa một khu rừng đen vậy. Dường như thu hút những sinh vật sống trong khu rừng đó, mon men vi phạm mà lắng nghe. Tron không kìm được mà phì cười, không hiểu sao cậu ta luôn cảm thấy rằng cục bông nhỏ Jaki lại đáng yêu thế chứ. Đáng yêu đến chết luôn ấy chứ...

Sau khi lấy được lá bài của mình thì em quay lại chỗ ngồi để chờ đợi mọi người trong lớp lấy lá bài cho bản thân. Jaki không chú ý lắm khi mọi người lên lấy lá bài của mình, bởi em vẫn còn nhớ khá rõ về tình tiết của lhms lần thứ 4 này. Nhưng có vẻ như em vẫn bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Mr. Cà rốt khi những kí ức về Yasu có chút mờ hồ trong tâm trí em.

" Đến lượt em đấy, em lên lấy lá bài của mình đi "

Cậu trai với mái tóc nâu sẫm, đội một chiếc mũ xám cùng khuôn mặt điển trai vượt trội hơn so với đám bạn nam cùng lứa tuổi. Đôi mắt mang màu nâu đen, nơi đáy mắt của cậu dường như chứa một nỗi buồn, nỗi cô đơn khó tả. Cậu ta thở dài rồi lấy một lá bài cho mình.

Khi cậu quay về chỗ ngồi của mình, ánh mắt em và cậu chạm nhau. Trong đôi mắt nâu đen đó dường như lóe lên một tia hi vọng khi nhìn thấy Jaki, khiến lòng em chợt cảm thấy sợ hãi và tội lỗi khi đối mặt với ánh mắt đó của Yasu. Jaki cảm thấy tội lỗi vì đã cố tình lơ đi cậu bạn của mình, không phải em muốn vậy mà là em không thể tùy tiện thay đổi quá khứ được. Còn cảm xúc sợ hãi đó là gì, thật sự ánh mắt của Yasu không hiểu sao lại khiến em chợt sợ hãi đến vậy.

" Jaki... Đừng để tớ cô đơn lần nữa nhé "

Sau đó Mr. Cà rốt giải thích thêm về luật thời gian cho cả lớp rồi rời đi. Mọi người trong lớp mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, nhưng có vẻ đa phần cả lớp đều không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi cả. Mọi người mỗi người một suy nghĩ mà rời đi, chỉ còn lại vài người trong lớp mà thôi.

" Haizz tớ vẫn cảm thấy buồn ngủ quá "

Jaki vẫn còn cảm thấy nhức đầu và buồn ngủ, có lẽ đấy là tác dụng phụ của mình cưỡng ép tách hồn ra khỏi cơ thể lên em vẫn không thể quen được.

" Cậu mệt hả Jaki!! Đừng lo có tớ đây sẽ chế ra một loại thuốc đặc biệt để chữa lành cho cậu nhé!! "

Đôi mắt Rose lóe sáng khi cô ôm lấy đầu của Jaki mà vò rối mái tóc của em. Xong cô thơm lên trán của em một cái rồi chạy ra khỏi lớp luôn, hành động của Rose làm Jaki đơ người ra vì bất ngờ. Hai bàn tay đặt lên vai của em khiến Jaki như tỉnh ra. Gò má em có phần ửng đỏ khi đã tiếp thu được những điều đang sảy ra.

Căn phòng âm u, mạng nặng mùi thuốc và các đồ vật kì lạ ở trong căn phòng này. Ánh nến lập lòe soi sáng khuôn mặt tỏ rõ vẻ sung sướng của Rose khi đã lấy được vài cọng tóc của Jaki. Cuốn sách cổ và cũ kĩ đã sớm sỉn màu được cô bé cẩn thận mà đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng thứ mực xanh kì lạ. Rose không phải phù thủy cô bé chỉ là người nhạy bén với thuốc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro