Chương 2 : Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi yêu cậu, trao cả con tim lẫn tâm trí đến người nhưng lại không dám bày tỏ. Cậu cũng không thèm đoái hoài đến những thứ xung quanh mà chỉ quan tâm đến bông hoa của cậu mà thôi. Tôi cũng muốn được cậu quan tâm, nhưng hai ta chỉ là bạn. Đặt cược, ngỏ lời và chờ đợi nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình đã thua ngay từ điểm xuất phát. Tôi không can tâm... "

. . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . .

. .

______________ππππππ__________________

Tiếng sói rú lên giữa màn đêm khiến cả hai người giật mình vì cả em và Maya đều hiểu được ý nghĩa của tiếng sói rú này. Khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh vẻ khó chịu mà đi ra ban công, thì đã thấy một lá thư mang màu trắng kem được in dấu nến đỏ được đặt ngay ngắn trên ban công nhà người bạn của mình.

" Là thư mời của Mr. Cà rốt này Jaki, có vẻ như chúng ta phải đi rồi "

Maya xé phong bì thư ra như trút giận, rồi cô liếc nhìn qua nội dung bức thư mà tặc lưỡi. Còn em thì có chút ngớ người ra khi nhặt được bức thư tình của Shinigami được nhét trong đống hoa của Jack. Jaki khẽ rùng mình một cái vì độ sến súa trong bức thư này khiến em không thể nuốt trôi được.

" Haizz- ghét thật, lại bị mời tham gia lhms rồi đã vậy còn chưa tìm được tung tích của Yasu nữa "

Em làm ra vẻ khó chịu mà bĩu môi nhìn tấm thư mời kia, nhưng thật chất trong lòng Jaki lại cảm thất rất vui và phấn khích khi có thể ôn lại những kỉ niệm xưa từ lhms trong quá khứ này. Biết đâu em còn có thể tìm hiểu thêm gì đó về việc mình bị xuyên về quá khứ thì sao nhỉ.

" Đành chịu vậy, nhưng không sao tớ tham gia cùng cậu thì chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau mà "

Maya phì cười khi trông thấy biểu cảm có phần trẻ con đó của em mà xoa đầu Jaki như muốn dỗ dành cậu bạn cưng này của mình. Điều này chợt làm em nhận ra một điều kì lạ rằng

" M-maya cậu cao bao nhiêu thế "

" À- tớ cao 1m73 cao hơn cậu 1m70 đấy "

" C-cái gì cơ!!!? "

Em trợn tròn mắt mà nhìn cô vợ trong quá khứ của mình, rõ ràng là em cao tận 1m75 và Maya thì cao 1m65 kia mà. Đứa mất dạy nào ăn xén mất của em 5cm và bơm thêm cho cô 8cm thế kia. Chơi gì khốn nạn vậy!!
( Tg:))) nhột )

.

.

.

Những đám mây mờ mịt như hòa cùng màn đêm đen, nhẹ nhàng mà che khuất ánh trăng khiến cho thành phố Nochim càng u ám hơn. Những chiếc đèn đường vốn để soi sáng cho mọi người mà giờ đây lại lập lòe như sắp tắt đến nơi vậy. Tuy rằng bây giờ trời cũng đã khá khuya và không còn người đi ra đường nữa, nhưng vẫn có một đôi bạn trẻ tay trong tay mà cùng nhau rảo bước trên con đường đầy u ám này.

" hu hu nhục quá, chả hiểu kiểu gì mà bây giờ mình lại bị lùn hơn cả vợ của mình rồi "

Từ lúc biết được chuyện mình thấp hơn cả Maya thì khuôn mặt em cứ rầu rĩ mãi không thôi. Cô biết rằng em đang tự ti về chiều cao của mình thì hơi thích thú mà ngắm nhìn khuôn mặt phụng phịu như miếng Pudding của Jaki. Đang đi thì hai người gặp một anh cảnh sát đang đi tuần, anh ta thấy hai người đi một trong đêm thì chau mày mà dừng lại cảnh cáo hai người

" Này hai nhóc đi đâu vào giờ này thế, không xem tin tức trên tivi à "

" Dạo mấy năm gần đây trên thế giới có nhiều vụ bắt cóc và hãm hiếp mấy đứa trẻ như nhóc lắm đấy. Đừng có mà đi ra đường vào ban đêm như vậy! "

Jaki nghe anh cảnh sát cảnh cáo như vậy thì cũng có đôi phần lo lắng mà nhìn sang Maya, dù sao thì cô cũng khá xinh xắn rất dễ bị bọn người xấu nhắm đến. Cô thì trông có vẻ không lo lắng lắm về việc này mà níu tay em đi, không muốn em vì anh cảnh sát này mà chậm chễ thời gian được.

" Haizz Maya lần sau cậu hãy cẩn thận nhé, nếu không cậu cũng sẽ bị nhắm đến đây "

Em lo lắng mà lia mắt sang cô để nhắc nhở, Jaki không muốn rằng người mình yêu lại bị hại được. Maya hơi nhếch mép cười, rồi đọc một đoạn thông tin trên máy tính cho Jaki

" Theo luật pháp Nochim năm 20XX thì nếu hai người đủ 16 tuổi mà tự nguyện quan hệ thì sẽ không vi phạm pháp luật. Bọn tội phạm đã chế ra một loại thuốc bị cấm trên mọi quốc gia, nó sẽ khiến nạn nhân uống phải rơi vào trạng thái mê man. Nạn nhân mà nghe ai gọi tên mình đầu tiên thì nạn nhân sẽ nghe lời người đó trong khoảng 9 đến 10 tiếng "

" Nhiều vụ việc thương tâm đã sảy ra và đặc biệt do còn một số ảnh hưởng nhỏ của thuốc mà nạn nhân sẽ không thể nói ra tên người hại mình được "

Đáy mắt cô hiện lên một tia tình ý mà nhìn Jaki, nếu không phải là loại thuốc này khó mua quá thì Maya chắc cũng sẽ luôn mang theo một lọ bên mình rồi. Nhưng bây giờ thì cô cũng đã gạt phăng đi ý tưởng đó, bởi bây giờ khi nhìn vào đôi mắt tím đẹp đẽ đó. Maya có thể thấy được hình bóng mình đã sớm in sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, đánh dấu rằng cô đã chiến thắng một phần lớn.

" Eo ôi- nghe ghê thế, bây giờ tớ mới biết chuyện này đấy "

Em nghe vậy thì càng lo lắng hơn mà nhanh chóng đi nhanh hơn đến trường học Nochim. Khi đứng trước cổng trường, những kí ức xưa cũ ùa về làm lòng em bất giác dâng lên một cảm xúc hoài niệm về những ngày cùng bạn bè chung tay chiến đấu.

" Ehem- Hai coi cậu có mang theo bức thư không? "

" Hãy ném nó qua cổng trường đi "

Sau khi làm theo lời nói của Mr. Cà rốt thì cánh cổng lại tự động mở ra, cho phép hai người đi vào. Cũng không mất quá nhiều thời gian để hai người tìm được phòng học mà Mr. Cà rốt đã chỉ định.

" Chà- nhớ thật đấy, nếu bây giờ mình bước vào lớp học thì- "

Đập vào mắt Jaki là cảnh lớp học quen thuộc với vài học sinh đã đến từ trước, em quen miệng mà vẫy tay chào mọi người

" A- Xin chào mọi người tớ tên là Jaki và đây là Maya v- à bạn của tớ "

Khi em vừa giới thiệu xong thì liền có một thân ảnh màu hồng nhào đến mà ôm chầm lấy em, khiến cho Jaki có đôi phần giật mình và ngạt thở vì bị ôm quá chặt

" A! Jaki không ngờ là cậu đến đây "

" Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy! "

Cô bạn tóc hồng kia vui vẻ mà ôm lấy em, cảm nhận hương thơm trên cơ thể mà cô ngày đêm nhớ nhung. Vẻ hưởng thụ của cô gái kia khiến Maya không được vui cho lắm, cô đi lại mà tách hai người ra rồi gằn giọng mà quát cô bạn tóc hồng.

" Này! Đừng có ôm cậu ấy chặt như thế chứ, không thấy rằng Jaki đang ngạt thở à! "

Cô bạn kia nghe được vậy thì khó chịu lắm, nhưng mà khóe miệng lại hơi cong lên một chút. Cô bạn quay sang Jaki, vẻ mặt tủi thân như sắp khóc mà nói

" Ôi- Jaki lâu rồi không gặp cậu, tớ nhớ cậu quá lên ôm cậu một chút thôi "

" Thế mà cậu xem Maya lại mắng tớ kìa "

Nói rồi cô bạn kia vòng tay ôm lấy tay của em mà kéo Jaki về phía mình. Điệu bộ thì có vẻ cô nàng này đang ấm ức lắm

" Thôi, thôi được rồi dù sao thì Maya cũng chỉ là lo cho tớ thôi mà "

" Lâu rồi không gặp, cậu dạo này khỏe không Jessi "





.

.

.

( Đố mọi người biết đoạn thoại đầu là nội tâm của ai nào, đoán đúng tôi tặng 3 chương nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro