pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được cả 13 chàng thiếu niên theo đuổi là như thế nào!
- Thích thú.
- Tự mãng.
- Hạnh phúc.
Đó đều là câu trả lời của các sinh viên mà cô đang giảng dạy tại đây đấy. Nhưng sai hết rồi các em ạ.

" Thế cảm giác như thế nào thế cô Kyung Ah?".- Một trong những sinh viên giơ tay hỏi.

" Kết quả sẽ được công bố vào buổi học ngày mai, và đây cũng sẽ là bài tập về nhà cô giao cho các em".- Cô cười nhẹ đưa mắt lướt nhìn hết cả giảng đường.

" Đơn giản thế thôi ạ".- Một em sinh viên khác đắc ý nói to.

" Nếu như em đắc ý thế thì cô cũng chờ xem biểu hiện của em vào ngày mai lắm đấy. Được rồi tan học".

" Chào cô Baek, chúc cô buổi tối vui vẻ ".- Các sinh viên đồng thanh hô.

" Được rồi, về kí túc cẩn thận nhé. Tạm biệt ".- Cô thu gom sách rồi tạm biệt các sinh viên ra về.

Baek Kyung Ah giảng viên trường đại học Seul, 27 tuổi. Là giảng viên cực kỳ nổi tiếng ở trường được các sinh viên coi như thần tượng của mình vì cách giảng dạy của cô rất độc đáo, dường như tất cả tiết của cô không trống bàn nào vì luôn được các sinh viên yêu thích kéo đến nghe giảng.

Sau buổi giảng dạy cuối tại trường Đại học Kyung Ah định bắt xe về nhà mình thì cô vô tình nhìn thấy một đám thiếu niên vui đùa cùng nhau bên công viên cạnh trường, đều này làm cô không có ý định bắt xe về nữa mà cô đứng đó nhìn đám nhóc chơi đùa cùng nhau. Bất giác cô mỉm cười.

" Mình cũng từng được như vậy".

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trong vô thức. Miệng cười như lệ rơi, dường như cảnh tưởng ấy gợi nhớ cho cô một ký ức không mấy vui vẻ thì phải.

" Mẹ ơi!".

Một chất giọng non nớt của một đứa bé đã kéo cô về thực tại, cô vội lau đi hai hàng nước mắt rồi cố gượng cười quay mặt lại ngồi xuống trước cô bé.

" Ơi mẹ đây".

" Sao mẹ lại khóc vậy".- Cô bé đưa tay lên mặt cô lau đi vài giọt nước còn đọng lại.

" Mẹ không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi".

" K-không, mẹ có khóc con thấy mà".- Nói dứt lời cô bé ôm chằm lấy cô.

Khoảng khắc này cô không kìm được nữa mà bật khóc khi ôm đứa bé, đứa bé cũng im lặng như thấu hiểu mà vuốt ve nhẹ nhàng lưng cô như vỗ về.

Sau một lúc thì cô cũng đã bình tĩnh mà buông cô bé ra hỏi.

" Nhưng mà sao con biết đường mà ra đây vậy?".

" Con đi cùng với anh Kang Tae, anh ấy dẫn con ra đây chơi sẵn đợi mẹ về luôn ạ".

" A~, thế à vậy anh Kang Tae đâu?".

" Anh ấy đang đợi ở bên kia kìa mẹ".

Cô bé vừa nói vừa chỉ tay về hướng Kang Tae, nhưng ánh nhìn của cô lại va phải một người...một người có bóng dáng rất quen mắt, à không phải nói là cực kỳ quen mắt mới đúng.

" Là...anh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro