Chương 7. Gặp lại nhau dưới ánh trăng mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gió mạnh hơn rồi, thôi chúng ta về, ngồi nữa sẽ bị cảm mất

- Hừm được rồi về thôi!

Cô và Jung Yeon đứng dậy quay mặt lại đi lên những bậc thang để lên đến con đường đất thì bắt gặp một nhóm người cũng đang đi đến gần

- Ai thế nhỉ? Mắt em mờ nên không thấy rõ lắm,

-......Em luôn muốn nơi này sẽ không bị ai tìm ra vì sợ rằng sẽ mất đi vẻ yên bình vốn có của nó đúng không Y/N? Bây giờ thì không thể nữa giống như cuộc sống sau này của em vậy...

- Hả?

Jung Yeon dừng lại, cô cũng dừng lại theo, đang nhìn sang Jung Yeon để tiêu hóa hết lời nói của chị ta thì bỗng cô nghe thấy một tiếng gọi với giọng nói quen thuộc

- Jung Yeon!! Em làm gì ở đây giờ này vậy? Đây là...- DK

Cô khẽ quay mặt lại để nhìn, lần này họ đến gần hơn nên cô dễ dàng thấy được gương mặt của họ qua ánh đèn đường, cô giật mình lùi về sau, nấp vào lưng của Jung Yeon

- Y/N!! Là em sao? - Joshua

- Sao em lại ở đây, em đã đi đâu suốt năm qua vậy? - S.coups

- Em có biết là tụi anh đã tìm em rất lâu không?..- Hoshi

- Tôi....tôi đi đâu là quyền của tôi, các người hỏi làm gì?

- Y/N nó đi tản bộ với em! À, sẵn đây nói luôn, nó sẽ ra mắt cùng em và 3 thành viên còn lại, sao nào bất ngờ không? - Jung Yeon

- Em....thời gian qua em sống có tốt không? - Mingyu

- Là các người thì các người sống tốt không?

- Đêm nay gió lớn, sao em ăn mặc phong phanh thế, cảm lạnh thì sao? - Dino

- À..tôi không lường trước được điều này..

Mingyu cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra rồi choàng nó lên người cô, cô giật người ra sau tránh né

- Tôi không cần!! Đi về thôi chị!

- Nè!! Hai đứa lên xe đi, bọn anh chở về cho - S.coups

- Cảm ơn, nhưng tô.....ứm

Cô bị Jung Yeon bịt miệng

- Vậy thì tốt quá, em cũng đang mỏi chân đây, trời lại hơi lạnh nữa

- Chị....

- Thôi nàooo, chị mỏi chân lắm, em có thương chị không~

- Aiss tùy chị

Cô bỏ đi trước, đi được một đoạn thì Mingyu đuổi theo, cố trùm chiếc áo sơ mi lên người cô

- Đã nói là...

- Em vẫn nên mặc thêm áo vào, Y/N! - Mingyu chen vào lời nói của cô

- Tùy anh...

Cô luồn hai tay vào ống tay áo để mặc hẳn nó vào, thú thật thì nãy giờ cô lạnh lắm rồi, chỉ là cô sĩ diện thôi. Người kia thấy cô có vẻ chấp thuận thì khẽ cười mỉm

*Cạch*

- Y/N à, em lên ghế phụ ngồi đi, chị sẽ ngồi với anh DK và anh Joshua!

- Ơ nhưng mà..á!!

Chưa để cô nói hết, Jung Yeon đã đẩy cô vào bên trong rồi đóng cửa lại, vì là xe 7 chỗ ngồi không tính ghế lái nên cũng vừa đủ, sau khi mọi người yên vị cô quay đầu lại nhìn Jung Yeon

- Đau đó!

- Chị xin lỗi, tại lâu rồi không gặp DK, chị muốn " nói chuyện " với anh ấy một chút ấy mà..

- Là nói chuyện hay kiếm chuyện? - DK

- Biết sao được, em còn nhớ tới những lần anh hất em xuống sàn đó, em thù dai lắm~

Cô quay người lên trên lại thì thấy S.coups đang rướn người vòng tay qua người cô

- Anh...anh làm gì vậy?

- Em nhích người qua một chút, anh thắt dây an toàn cho em.

- Ờ...được

Cô nhích người sang, S.coups nắm lấy chốt rồi cài dây lại cẩn thận

- Em có thấy ấm hơn không, anh đã bật máy sưởi rồi đó

- Có..cảm ơn

Sau một lúc lái xe, chiếc xe dừng lại ở trước cổng kí túc xá, cô mở cửa xe bước xuống

- Cảm ơn các anh nhiều nha - Jung Yeon

- Nè, đừng bước xuống nếu không muốn bị paparazzi bắt được!!

Cô nói vội sau khi thấy Joshua có vẻ muốn bước xuống

- Anh biết rồi...vậy hai em vào trong đi.

- Tôi biết rồi

Nói rồi cô và Jung Yeon vào trong, gương mặt họ thoáng lên một nét buồn, có vẻ họ mong muốn cô nói hai từ "tạm biệt" với họ, cô không nói có phải là không muốn gặp lại họ nữa không? Sau khi chắc chắn rằng hai người đã vào trong an toàn thì họ mới rời đi

- Nè~ hai người đi đâu mới về đó? Mọi người chờ nãy giờ

Là chị cả của nhóm, Si Yeon 24 tuổi cạnh đó là Vivian 20 tuổi và Sin Ah 19 tuổi

- Em với Y/N đi dạo chút thôi - Jung Yeon

- Mà lúc nãy ai chở chị và Y/N về vậy? - Vivian

- Người quen ấy mà! - Jung Yeon

- Thôi mấy đứa đi ngủ đi, Y/N à chị có đặt trong phòng em lọ nước hoa phòng đó, mùi dễ chịu lắm, sẽ giúp em dễ ngủ hơn, đừng có động vào đống thuốc ngủ đó nữa, hại sức khỏe lắm!!

- Dạ chị, em cảm ơn ạ!

Cô và Jung Yeon kéo nhau về phòng, vừa vào thì Jung Yeon đã thành công kéo bản thân vào giấc ngủ, còn cô thì mặc dù đã được Si Yeon đặt cho một lọ nước hoa phòng nhưng vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ được, nhưng cô lại không động đến thuốc ngủ, cô ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về cuộc hội ngộ vừa rồi
_____________________________________

- Thật không ngờ..trực giác của DK lại nhạy bén đến vậy - S.coups

- Em chỉ là có cảm giác thôi - DK

- Những người không đi cùng chúng ta hôm nay nếu biết được chuyện này chắc hẳn sẽ tiếc lắm nhỉ? - Joshua

- Thôi, thà là đối mặt với 6 người, nếu mà để con bé đối mặt với cả 13 người thì sợ là nó sẽ tức đến chết mất!

- Cái con người hôm trước nói không cần người ta nữa thì hôm nay lại là người quan tâm người ta nhất, có gì muốn phát biểu không ạ? - Dino

- Các anh chiều em quá nên bây giờ em hư đúng không Chan? - Mingyu

- Gặp lại em ấy thật bất ngờ, năm đó trước khi rời đi em ấy có ghé phòng em một chút, nhưng em đã quát em ấy...- Hoshi

- Chuyện qua rồi, hiện giờ chỉ cần thấy được em ấy là đủ, sau này em ấy sẽ là đồng nghiệp, là hậu bối của chúng ta, phải bảo vệ cho em ấy, bù đắp cho em ấy!! - S.coups
_____________________________________

- Cái gì?? Pledis chuyển trụ sở sao?? Chị có nghe nhầm không Jung Yeon?

- Không! Chị không nghe nhầm đâu, chuyện Hybe mua lại Pledis em có biết không?

- Em có biết nhưng không quan tâm mấy chuyện này lắm..

- Lúc đó tuy họ chấp thuận việc thu mua Pledis của Hybe nhưng họ vẫn chưa chuyển đến, bây giờ thì xảy ra rồi, mà nghe nói Seventeen sẽ chuyển kí túc xá luôn đó Y/N!! Có khi họ sẽ ở kí túc xá gần chúng ta nữa!

- Aiss chuyện quái gì vậy nè, vô tình gặp ngoài đường thôi là em đã sợ lắm rồi, đằng này còn làm việc chung một trụ sở?? Nghĩ tới thôi đã nổi da gà...

- Sao em sợ họ thế?? Chuyện trước kia ảnh hưởng em tới vậy sao?

- Em không buông bỏ được...từng câu từng chữ họ nói với em ngày hôm đó nó vẫn hiện hữu trong đầu em..

- Có thật là còn hận không? Vậy cái gì đây?

Jung Yeon chỉ vào chiếc áo sơ mi cô khoác bên ngoài, là của Mingyu, sáng nay khi cô thay đồ cô đã cầm nhầm, do còn ngái ngủ nên không để ý chiếc áo đó có phải của mình hay không, cứ vậy mà mặc nó vào rồi đi một mạch đến trụ sở

- Ủa....cái áo này...của ai vậy?

- Mày đừng có làm bộ làm tịch, cái áo này hôm qua Mingyu trùm cho mày chứ ai?

- Ôi trời đất ơiiiii, sáng nay em không để ý nên lấy nhầm rồi, hôm qua cũng quên trả cho anh ta luôn!

Cô cởi chiếc áo sơ mi ra rồi gấp nó lại cẩn thận, định là lát nữa sẽ nhờ người mang trả giúp thì...

- Ủa Jung Yeon, Y/N!!!

Cô giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc đang gọi, cô quay lại thì bắt gặp cả 13 người họ đang đi từ cổng vào

- Ủa trùng hợp vậy, tụi em vừa mới tới luôn đó! - Jung Yeon

- Ừ, bắt đầu từ hôm nay là tụi anh sẽ làm việc ở đây rồi....- Seungkwan

- Y/N.....lâu rồi không gặp - Jihoon

Cô không nói gì, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tay bất giác run lên rồi làm rớt chiếc áo xuống đất

- Hửm trời ơi! Y/N em làm rớt cái áo rồi nè, bất cẩn vậy hả? - Jung Yeon

- Em vuột tay, à...tiền bối Mingyu à, cái áo này hôm qua tôi quên trả, hôm nay tiền bối cho tôi mượn thêm một hôm nữa nhé, tôi sẽ giặt lại nó thật sạch rồi trả lại cho tiền bối!

- Em...không cần đâu, anh tự giặt cũng được...- Mingyu

- Vậy thì không được, là tôi bất cẩn, không thể để anh tự làm được, chuyện này không hợp đạo lý lắm!

- Vậy được, nếu em muốn - Mingyu

- Vậy..chúng em vào trong đây, tạm biệt!! - Jung Yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen