1/1. Hẹn hò bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Twoshot - part 1)

Wonwoo xỏ giày vào chân, nói một câu chào vu vơ với Jihoon đang ngồi ngoài phòng khách rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Liếc nhìn đồng hồ điện thoại, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng như thế này là đúng tiến độ rồi.

Kế hoạch sẽ luôn là anh hoặc cậu một trong hai khởi hành trước người kia tầm 20', người đến địa điểm hẹn trước chịu khó đợi người kia. Người đến sau sẽ trở về nhà trễ hơn một chút.

Sau khi đã mua vé và lên tàu, Wonwoo lấy điện thoại ra nhắn cho người kia một tin ngắn gọn, "Anh lên tàu rồi". Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức, "Ok. Em vừa ra khỏi nhà".

Tàu bắt đầu lăn bánh hướng thẳng về phía ngoại ô. Cậu bảo lần này muốn đi biển nên anh chiều ý. Hầu hết trong tất cả những lần hẹn hò bí mật như thế này, cậu ấy luôn là người chọn địa điểm. Với Wonwoo, đến đâu không quan trọng, quan trọng là được đi với cậu ấy.

Thật ra để giữ được mối quan hệ này trong vòng bí mật là cả một nghệ thuật, Wonwoo phải công nhận điều đó. Với fan hay truyền thông thì rất dễ đối phó, chỉ cần trước ống kính máy quay không tỏ ra quá thân thiết với nhau là được, chưa kể cả hai còn được fan ship điên cuồng với những người khác, dù đôi lúc cảm thấy hơi áy náy với các cậu ấy nhưng dù sao cũng phải cảm ơn fan vì đã tạo ra những bức bình phong hoàn hảo cho cả hai. Vấn đề nan giải ở đây là giữ bí mật với nhóm kia.

Cả anh và cậu ấy đều không có biểu hiện gì đặc biệt khi ở nhà. Từ khi dọn khỏi kí túc xá sang căn hộ mới thì cũng không còn chung phòng. Giao tiếp với nhau phần lớn là qua tin nhắn điện thoại. Những lần sinh hoạt chung cũng không hay ngồi cạnh nhau nên Wonwoo không nghĩ là sẽ có ai trong nhà biết được chuyện của anh và cậu ấy. Dù nhiều lần Wonwoo cũng không dám chắc chắn về điều này, mà thật ra nếu có thì chỉ dừng ở mức nghi ngờ là cùng. Vả lại dù thân cách mấy cũng chẳng có thằng nào vô tư đến mức hỏi thẳng anh hoặc cậu ấy kiểu: "Này, đang quen nhau à?"

Hẳn bất cứ ai nếu biết chuyện cũng sẽ thắc mắc rằng yêu đương kiểu gì lạ vậy? Có thật là yêu không? Như vậy có thể chịu được hay sao?

Wonwoo vốn cũng khổ tâm không ít. Đôi khi anh rất muốn nắm tay hay ôm cậu nên tranh thủ mấy dịp fansign hoặc lịch trình riêng của hip hop team để skinship chút ít, cũng chỉ dừng ở mức quàng vai bá cổ thôi nhưng cậu ấy thì không tha thiết lắm. Những lúc như thế Wonwoo luôn tự hỏi không biết người kia có thật sự thích mình hay là không nữa.

Ý tưởng hẹn hò bí mật, xa nhà, người này đi trước người kia, giấu các thành viên,... tất cả đều do cậu ấy đưa ra. Sau khi nghe trình bày, bản thân Wonwoo cũng thấy hợp lý nên đồng ý làm theo.

"Em không muốn mọi người mất tự nhiên, dù sao đây cũng không phải chuyện dễ chấp nhận nên càng ít người biết càng tốt. Mà em thấy như thế này cũng khá thú vị. Vì là anh nên em tin tưởng, anh chắc chắn là người giỏi giữ bí mật".

Cái này thì cậu ấy đúng. Wonwoo bình thường vốn thận trọng kiệm lời, cậu ấy cũng vậy. Nhiều người hay bị cái dáng vẻ thờ ơ, lơ đãng của cậu ấy đánh lừa nhưng thật ra cậu ấy lại rất giỏi quan sát và hay để ý xung quanh. Bởi vì trong nhà có hai kẻ vừa kín miệng vừa thận trọng mà lại còn hẹn hò nhau nên chuyện này còn lâu mới bị bại lộ. Tuy vậy, Wonwoo vẫn luôn cảnh giác với các thành phần tinh ý như anh Jeonghan, Jihoon và nhất là Soonyoung, thằng đó trông đơn giản thế thôi nhưng lại là kẻ nguy hiểm nhất.

Sau hơn 1 tiếng thì cuối cùng Wonwoo cũng đến nơi. Trong lúc chờ mua cà phê thì anh gửi tin nhắn cho cậu.

"Anh đến nơi rồi."

"Em còn một trạm"

"Chỗ đã định nhé."

"Vâng ạ ♥"

Cậu ấy tuyệt nhiên không phải là loại người thích dùng icon. Trong group chat của nhóm chả bao giờ thấy dùng (mà thật ra là hiếm khi trả lời). Nên bây giờ thấy cái icon trái tim như thế này Wonwoo có chút vui. Những người đang yêu, cảm xúc lúc nào cũng lệ thuộc vào mấy thứ nhỏ nhặt như vậy nên khi nhận ly cà phê từ tay người nhân viên, Wonwoo bất giác nở một nụ cười, tất nhiên là được giấu bên dưới lớp khẩu trang.

Vì còn sớm nên anh quyết định đi bộ đến chỗ hẹn. Vừa đi vừa đeo tai nghe, miệng rêu rao hát mấy bản nhạc ballad lãng mạn.

Lúc cậu ấy và anh gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi cũng là khi Wonwoo vừa hoàn tất một chương trong quyển tiểu thuyết mà anh hay mang theo đọc để giết thời gian. Cả hai mua ít nước uống và đồ ăn vặt rồi cùng nhau tản bộ ra bờ biển.

- Lúc em đi có ai hỏi gì không?

- Có, Seungkwan hỏi em đi đâu. Em bảo là đi gặp bạn.

- Seungkwan quan tâm em quá ha.

- Cậu ấy lúc nào chả vậy.

- Anh ghen hay sao?

Wonwoo đang uống nước suýt sặc. Thằng nhóc này không hay nói đùa kiểu vầy. Lấy lại bình tĩnh, Wonwoo đột nhiên quyết định bộc bạch.

- Đôi khi em làm anh hơi bất ngờ. Sống với nhau lâu rồi nhưng có cảm giác anh chả biết gì về em hết.

- Ý anh là em khó hiểu?

- Ừ, càng tìm hiểu càng phát hiện ra những gì anh biết về em rất ít.

Cậu ấy im lặng ngẫm nghĩ gì đó, hồi sau lại lên tiếng:

- Vậy sao lại thích em? Vì em khó hiểu hả?

- Haha - Wonwoo phá lên cười - chắc vậy quá.

Wonwoo nhiều lần cố nhớ ra mình thích người kia ở đoạn nào. Từ hồi còn thực tập thì chắc chắn là chưa. Hồi đó Wonwoo hãy còn quen một cô bạn thực tập sinh cùng công ty, cũng chỉ đơn giản là kiểu tình yêu gà bông nhăng nhít. Còn cậu nhóc này khi ấy thấp hơn Wonwoo cả một cái đầu, đúng kiểu con nít hay lẽo đẽo theo các anh. Nếu mà Wonwoo thích cậu nhóc lúc đó thì chả khác nào kẻ biến thái có ý đồ bất chính với trẻ em rồi.

- Vậy sao em đồng ý quen anh?

Wonwoo đã từ lâu thắc mắc về điều này, không muốn hỏi qua tin nhắn nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp mặt đều quên béng đi mất.

Cậu ấy đang đi thì đột ngột dừng lại, anh theo quán tính bước trước vài bước nhưng rồi cũng ngừng lại ngoái đầu nhìn cậu.

Mắt chạm mắt.

Cậu ấy ngây người nhìn anh, không nghĩ ra người mà cậu luôn cho là thông minh học rộng hiểu nhiều lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như này.

Thở hắt một cái, cậu lạnh lùng bước tiếp.

- Tất nhiên là thích anh mới hẹn hò với anh. Có vậy cũng hỏi.

"Thích anh". Lần đầu tiên Wonwoo nghe chính miệng cậu ấy nói ra câu này. Tự dưng trong lòng rộn lên cảm xúc vừa thích thú vừa hài lòng kỳ lạ.

- Này... Nói lại đi.

- ...

-Nói lại điều em vừa nói đi.

- Nói đi mà... Đi, nói đi.

Wonwoo bắt đầu bật chế độ mè nheo vốn chỉ dành cho các anh lớn.

- "Có vậy cũng hỏi."

- Không, không phải. Câu trước kia.

Cậu ấy nhìn nhìn anh, nở một nụ cười tinh quái xong rồi vụt tháo chạy.

Wonwoo vừa đuổi theo vừa kêu lớn tên cậu:

- YA... HANSOLIE !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro