Love lessons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Swanny_Sinner

Chuyển ngữ: Kawa


-*-*-*-


Cánh cửa giảng đường nặng nề đóng sầm lại báo hiệu cho sự hiện diện của vị giáo sư bộ môn. Các sinh viên vội quay về vị trí, những tiếng rì rầm trò chuyện ngừng trong giây lát, khi bọn họ vội vội vàng vàng trở lại chỗ ngồi và lôi đống tài liệu ra. Thế nhưng, sự yên tĩnh đó chẳng kéo dài lâu được, khi những tiếng xì xào lại nổi lên khắp giảng đường khi đám sinh viên thấy rõ ràng người đàn ông cao lớn vừa bước lên bục giảng không phải vị giáo sư già đầy nhiệt huyết thường ngày của họ.

Ở hàng ghế thứ ba, Junhui ngẩng đầu lên, tạm dừng mấy nét vẽ con mèo nguệch ngoạc trong vở để xem có chuyện gì đang xảy ra. Vào khoảnh khắc vừa thấy Alpha đang setup máy tính, em vội cúi đầu, cơ thể nóng bừng lên. Em nguyền rủa thị lực tồi tàn của bản thân, nguyền rủa mình đi học mà đếch đeo kính để rồi chọn ngồi ngay sát bục giảng. Nhìn chằm chằm trai đẹp cũng chẳng phải tội gì, cơ mà em thà không bao giờ ăn cay nữa, còn hơn để người kia nắm thóp được bản thân thế này...

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Vẫn cúi đầu, em liều lĩnh nhìn trộm người kia lần nữa. Vai rộng, tay cơ bắp, eo thon, chân dài, còn khuôn mặt kia thì, Junhui có thể ngắm cả ngày không biết chán. Mái tóc tối màu của người kia rủ xuống đôi mắt sắc sảo phía sau cặp kính gọng tròn. Đôi môi nhìn siu căng mịn...

Junhui tự cắn mình để kiềm chế sự phấn khích cuộn trào trong huyết quản.

Nhóm bạn bè của Junhui đều biết rằng danh sách crush của em dài cả con phố. Và hầu hết đều chỉ là mảnh tình đơn phương trong sáng chẳng dẫn đến đâu cả

Nhưng lần này, nó rất khác.

Cái kiểu mà, cái mức độ sục sôi tình cảm í, nó rất khác biệt. Chưa từng có 'cơn say nắng' nào khiến em kích động như vậy chỉ với một cái liếc mắt. Một điều nữa cần cân nhắc - có thể khiến em sợ vl đấy, nếu em thực sự thành tâm nhìn nhận - là mức độ sẵn sàng phục tùng đối phương - từ phía em. Chỉ vậy thôi. Không cần thêm lời nhắc nhở nào. Alpha thậm chí còn chẳng nhìn về phía em nữa cơ, vậy mà phía sau cổ nơi tuyến thể, em lại cảm thấy cực kì ngứa ngáy...

Em rùng mình giữa giảng đường. Ơn giời là Junhui có dùng thuốc ức chế, loại thuốc ấy đã giúp pheromone của em không mất kiểm soát mà tán loạn trong không khí. 

Trong đầu em dâng lên một tia suy nghĩ giận dữ. Bàn tay em chạm lên hông mình trong khi quan sát Alpha đưa tay vuốt mái tóc của hắn, để lộ hoàn toàn vầng trán trước ánh mắt của em.

Em thật sự muốn biết, người đàn ông này là cái đếch gì vậy. Hắn là ai??? Sao hắn dám chứ...?

Những câu hỏi đó đã nhanh chóng được trả lời bằng một chất giọng trầm đầy mượt mà, khiến cho đầu gối của Junhui lập tức nhũn như thạch. May phước là em đang ngồi đấy ạ...

"Xin chào, tôi là Giáo sư Jeon, tuy nhiên các em có thể gọi tôi là Wonwoo, nếu muốn. Giáo sư Byungho có việc gia đình gấp, vậy nên ông ấy không thể đến trường trong vài tuần tới. Do đó, giáo sư đã đề cử tôi thay thế ông ấy giảng dạy cho các em trong thời gian này"

Giáo sư sao? Junhui nhìn như muốn khoan một lỗ trên mặt người kia. Hắn trông rất trẻ, vậy ra không những đã ngon giai lại còn thông minh nữa? Junhui nuốt xuống một tiếng thút thít, hai đùi cọ xát vào nhau

Junhui quá bận rộn với cơn cảm nắng lố bịch mới của mình đến mức không để ý đến những lời xầm xì phàn nàn xung quanh. Tuy nhiên, giáo sư Jeon dường như đã nghe thấy chúng

Hắn nhìn xuống giảng đường, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự mãn khiến trái tim Junhui lỡ nhịp

"Tôi có thể thấy một số bạn đã biết cách chấm điểm của tôi" - Hắn nói, dường như nhận ra một vài khuôn mặt thân quen phía dưới

Giáo sư Jeon có vẻ là người khó tính về mặt điểm số. Liệu hắn có phải kiểu người xé nát đống luận của sinh viên rồi gửi lại bọn họ những lời nhận xét như dao cứa không nhỉ. Junhui không khỏi lo lắng cho điểm số của mình. Em không phải người viết luận giỏi nhất quả đất, nhưng em có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách rõ ràng trong các bài luận - điều mà vị giáo sư già Byungho vẫn thường khen ngợi em.

Alpha trên bục giảng bắt đầu mở thời khóa biểu để xem lịch giảng trong ba tuần tiếp theo, và bộ não của Junhui lập tức chuyển qua chế độ chạy-tự-động. Em note lại các deadline quan trọng trong khi lắng nghe người đàn ông kia trình bày tổng quan về cách hắn sẽ tiến hành bài giảng. Một nửa Junhui cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ không có quá nhiều thay đổi, ngoại trừ việc bọn họ sẽ phải bổ sung thêm một báo cáo khảo sát về các bộ phim - thứ mà em sẽ cần phải kiểm tra ở thư viện.

Trong một vài khoảnh khắc, Junhui cảm thấy có vẻ ổn áp rồi. Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường khi thấy trai đẹp thôi mò.

Thế nhưng, tất cả sụp đổ ngay sau câu tiếp theo của vị giáo sư trên bục giảng.

"Còn bây giờ, như các em đã biết, bản draft đầu cho bài luận "Địa điểm" sẽ đến hạn nộp vào thứ sáu này" - Phớt lờ những tiếng than vãn, giáo sư Jeon tiếp tục - "Vì hoàn cảnh, giáo sư Byungho và tôi quyết định sẽ sử dụng một số phương pháp để giúp các em thích ứng với cách thức chấm điểm mới này. Vì vậy, tôi sẽ chấm điểm cho các em vào cuối tuần và trong giờ hành chính tuần tới, các em sẽ đến văn phòng của tôi để tôi sửa lại bài viết cho từng người một."

Trời mẹ....

Cái gì cơ...

Junhui sẽ phải ở một mình trong văn phòng nhỏ của giáo sư Jeon á...?

Éo éo éo éo éo éo éo éo....

"Và sau khi chỉnh sửa, các em sẽ có thêm ba ngày để viết lại bài luận, gửi cho tôi để chấm điểm. Nghe công bằng chứ, nhỉ?"

Cũng ổn vl đấy, trừ việc Junhui sẽ phải ở một mình với crush mới mà em đang đắm say, và cái tình cảm chết tiệt này có thể bùng choáy ngay tắp lự, khi em mặt đối mặt với vị giáo sư ấy.

Tuyệt vời vãi.

Và như để cho cậu nhóc Omega thấy cả thế giới đang giằng xé em, giáo sư Jeon đưa mắt nhìn bao quát giảng đường. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau. Junhui chết lặng tại chỗ, đôi mắt em mở to, má thì nóng bừng. Vị giáo sư quay đầu đi, ngừng giao tiếp bằng mắt. Hắn chú mục vào màn hình powerpoint, nhưng Junhui thề, em có thể thấy cái nhếch mép đầy tự mãn trên khuôn mặt người kia.


Gòy xong chết mẹ em rồi.


(tbc)

---

Vì shot Love Lessons này khá dài (raw hơn 12k chữ) nên là mình sẽ cắt thành nhiều part nhỏ và đăng dần nhé (tại tính mình k ngâm được cái gì quá lâu thôi haha :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro