Grenadine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Swanny_Writer

Chuyển ngữ: Kawa

Grenadine: (tiếng Pháp) một loại syrup từ quả lựu

-*-*-

"Đây Jun, mình mang đến vài thứ này"

Junhui ngẩng đầu, chuyển sự chú ý khỏi chậu đất nhỏ trên bàn để nhìn về phía quen thuộc. Như dự đoán, dạ dày em cuộn lên một cách vui vẻ, nụ cười cũng nở rộ trên cánh môi hồng

Thân hình người kia cao lớn, cảm giác vững vàng càng tăng lên nhờ đôi vai rộng và trang phục tối màu, cậu ta bước vào phòng học nơi câu lạc bộ nghiên cứu thực vật sử dụng. Người con trai đó mang đến một túi giấy nhỏ, cẩn thận đặt lên bàn, cách xa mấy gói hạt giống và những cái bay dính đầy bụi đất.



Lần đầu tình cờ gặp Wonwoo trong khuôn viên trường, Jun đã bị choáng ngợp bởi những luồng cảm xúc ngạc nhiên và sợ hãi. Trước đó, em đã từng nghe thấy những lời thì thầm, mấy cuộc hội thoại lén lút sau lưng về cậu ta, nhưng phải đến hôm đó, em mới được tiếp xúc với cậu ta một cách trực tiếp. Chính là tiếp xúc với chàng bad boy trong truyền thuyết đã hạ nốc ao kẻ dám nhìn đểu mình.

Có vẻ như tủ quần áo của Wonwoo chẳng có gì ngoài màu đen và xám. Nhìn vô cùng ảm đạm. Chiều cao kia cùng bờ vai rộng thế này, cộng với trang phục tối màu, chắc chắn đủ để tạo nên bầu không khí khó gần và có phần độc đoán xung quanh cậu ta. Và, như thể điều đó chưa đủ đáng sợ, khuôn mặt cậu trai đó luôn cau có. Với đôi mày đen nhíu lại, cậu ta trừng mắt nhìn tất cả mọi người đi ngang qua.

Chưa-hết.

Lúc ấy, Junhui đang quỳ bên những luống hoa và chuyển những cây giống từ hộp xốp xuống lớp đất ẩm. Cái xẻng nhỏ lơ lửng trong không trung vì em đang đứng hình tại chỗ, đôi mắt dán chặt vào cậu học sinh cao lớn đang tiến vào. Sự kinh ngạc của Junhui nhiều như nỗi lo lắng đang cuộn lên trong dạ dày em.

Jeon Wonwoo là anh chàng đẹp trai nhất mà em từng thấy.

Quá mải mê với nhan sắc kia, em đã không nhận ra sở dĩ mình có thể nhìn rõ khuôn mặt Wonwoo như vậy mà không bị cản trở gì là vì cậu ta đang tiến về phía em. Như thể bị kim chọt vào mông, Junhui ré lên. Trong cơn hoảng loạn, em chộp lấy hộp xốp nhỏ đựng cây giống rồi trốn đằng sau. Tim Junhui đập thình thịch trong lồng ngực, suy nghĩ liệu Wonwoo có mắng em vì đã nhìn chằm chằm vào cậu ta như một kẻ đáng sợ hay không quay cuồng trong đầu Junhui. Có phải cậu ta định đập Junhui thành một chiếc bánh crepe không? Em càng nhắm mắt chặt hơn nữa.

Một phút.

Hai phút.

Rồi ba phút.

Một cách tò mò, Junhui từ từ hạ cây giống xuống. Wonwoo đã biến đi đâu mất rồi. Em thở dài một tiếng, không rõ là vì nhẹ nhõm hay thất vọng.

Ba ngày sau, Junhui suýt thì làm rơi chậu hoa hồng mà em định tỉa khi mà Wonwoo xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng của câu lạc bộ nghiên cứu thực vật.

"Mình muốn tham gia câu lạc bộ," cậu ta nói với giọng nam trung trầm ấm. Những ngón chân của Junhui bắt đầu cuộn tròn lại bên trong đôi giày thể thao .

"Thật á?"

"Ừ, mình rất thích hoa."

Bất chấp những âm thanh thì thầm đầy sợ hãi của những người khác trong câu lạc bộ, Junhui đồng ý ngay lập tức. "Được thôi! Chào mừng đến với Câu lạc bộ nghiên cứu Thực vật!"

Mất chưa đầy một giờ để Junhui hiểu rằng Jeon Wonwoo có nội tâm rất mềm mại và ngọt ngào mặc dù bề ngoài thì lạnh lùng chết được. Cứ như một que kem í.

Wonwoo đã bật cười trước lối so sánh này.


Cậu ấy lịch sự và ân cần, tốt bụng và ưa giúp đỡ. Trong khi những người khác trong câu lạc bộ vẫn giữ khoảng cách với cậu ấy trong một thời gian dài, Junhui lại không cảm thấy lo lắng gì mấy. Em thích sự hiện diện điềm đạm và thoải mái của Wonwoo. Cậu ấy không phải là kẻ lắm lời, nhưng Junhui không để tâm mấy đến điều đó. Em có thể nói chuyện thay hai người họ. Đáng ngạc nhiên là Wonwoo dường như không mấy bận tâm đến lối nói chuyện nhanh như máy cũng như tính cách tràn đầy năng lượng của em.

Cần rất ít thời gian để cả hai trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày ở cạnh đối phương, Junhui càng trở nên bạo dạn.


"Tại sao cậu luôn mặc quần áo màu đen với xám thế? Mình chắc chắn rằng cậu sẽ đẹp trai vl khi mặc các màu khác á!" Junhui hỏi khi hai đứa đang thu hoạch hạt hướng dương, hai tuần sau đó kể từ lúc Wonwoo tham gia câu lạc bộ.

Wonwoo khịt mũi. "Ò cám ơn."

"Có phải vì đằng ấy muốn giữ hình tượng bad boy không zậy?"

Wonwoo đảo mắt một cái rồi lắc đầu. "Lí do hơi xấu hổ, nên mình không muốn nói cho cậu biết đâu."

"Aww, thôi nào~" Junhui bĩu môi, đôi mắt nai mở to cầu xin. "Đi~ mà~~~?"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào em rồi thở dài. "Mình nhớ cái lúc cậu hẵng còn sợ mình quá."

"Ý cậu là cái ngày đầu tiên gặp mặt á hả?" Junhui cười khúc khích. Em nhận được một cú đá nhẹ vào mông nhưng đã né sang bên cạnh.

Cuối cùng, sau một hồi nghe nài nỉ đến là nhức đầu, Wonwoo mới nói: "Vì dễ giặt đồ hơn thôi. Mình sẽ không cần phải phân loại đồ trước khi giặt."

Junhui cười ngặt nghẽo đến mức té khỏi ghế. Wonwoo bực dọc thở dài nhưng vẫn quyết định kéo em lên.


Trong lần tiếp theo gặp nhau, Junhui lại tò mò, "Tại sao cậu luôn trừng mắt nhìn mọi người thế? Cậu lúc nào cũng cáu kỉnh à?"

"Mình không có trừng mắt," cậu ta bình tĩnh giải thích, tay lấy đá viên từ tủ đông đặt vào những chậu lan. "Thị lực của mình khá tệ mà kính thì đang sửa."

Junhui lại bật cười khúc khích, điều đó buộc em phải ngừng xịt thuốc diệt rệp lên những bông hoa kẻo lại làm đổ cả chai thuốc lên cây.


Càng dành nhiều thời gian cho Wonwoo, cả khi sinh hoạt trong câu lạc bộ hay lúc ở ngoài, những tin đồn không tốt về người kia ngày càng trở nên vô nghĩa với Junhui. Một ngày nọ, sau khoảng một tháng kể từ khi Wonwoo tham gia câu lạc bộ, Junhui mới đề cập đến chuyện này trong khi tưới nước cho những chồi non đang nảy mầm.

"Có tin đồn nói cậu đã đấm vỡ mũi thằng nào đó vì dám nhìn đểu cậu, cái đó không phải sự thật, đúng không?"

Junhui chờ đợi một tiếng thở dài chán nản, hoặc sự phủ nhận ngay lập tức. Em thậm chí còn tưởng tượng ra lời giải thích ngớ ngẩn nhưng đáng thuyết phục cho lý do tại sao tin đồn đó lại xuất hiện.

Thế nhưng, thay vào đó, Wonwoo dừng hành động chuyển cây lan sang chậu lớn hơn. Cậu ta đứng im một lúc trước khi quay lại công việc của mình. "Đúng là mình đã làm gãy mũi thằng đó," Wonwoo trả lời, giọng đều đều.

"Gì cơ?!" Junhui quay người lại, suýt làm đổ nước ra bàn. Em mở to mắt nhìn chằm chằm người kia, miệng há hốc.

Vẫn điềm tĩnh như mọi khi, Wonwoo nhún vai. Cậu ta nhặt vài mảnh vỏ cây trên mặt đất rồi nhét chúng vào trong chậu mới. "Bọn mình đã uống say. Thằng đó thách mình. Vậy thôi."

"OMG." Junhui nghi hoặc cười cười. "Wow." Bước tới kệ để cất bình tưới nước, em lắc đầu. "Này cậu Jeon," Junhui thở dài đầy đăm chiêu trong khi đánh mắt ra sau vai. "Mình càng biết nhiều về cậu thì cái danh bad boy của cậu lại càng sứt mẻ đó."

Vẫn ở trạng thái không đối mặt trực tiếp với người kia, Wonwoo hỏi, "Cậu cứ nhắc hoài cái chuyện này thế. Junhui thích trai hư hả?"

"Hm?"

"Không có gì. Mình sẽ đi lấy thêm kẹp."

"Này! Wonwoo!" Junhui hoảng hốt, không kịp có thời gian suy nghĩ, em xoay người chạy về phía đối phương. Chỉ đến khi đáp thẳng lên lưng Wonwoo, tay và chân quấn quanh người kia, não em mới bắt kịp được hành động của mình.

"Cái gì... Junnie!" Wonwoo kêu lên, loạng choạng trước sức nặng đột ngột, nhưng rất nhanh, cậu ta đã ổn định trọng tâm, đưa tay ra sau để giữ con gấu túi đang bám trên lưng. "Nguy hiểm quá đấy!"

Không một chút hối lỗi nào, Junhui siết chặt vòng tay và không chịu đứng dậy. Thế này thì Wonwoo sẽ không thể thấy đôi má nóng bừng của em. Hơn nữa, cảm giác ôm cậu ấy thật sự rất tuyệt.

"Nào, xuống đi."

"KHÔNG!" Junhui hờn mát lắc đầu. Em nghe thấy tiếng Wonwoo thở dài.

Hai người đứng giữa lớp học như vậy trong một phút. Junhui có thể cảm nhận được trái tim đang dồn dập trong ngực mình. Khả năng Wonwoo không nghe thấy nhịp đập của trái tim em là bao nhiêu nhỉ? Dù thế nào chăng nữa, Junhui cũng vẫn không muốn buông tay chút nào.

Sau cùng, em thì thầm trên chiếc áo phông màu đen, "Mình thích kem lắm."

Wonwoo im lặng.

Junhui cắn cắn môi, mắt nhắm lại, tự hỏi liệu mình có đang làm rối tung mọi thứ lên không, tim em vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như cả triệu năm, Wonwoo xốc em lên cao hơn một chút rồi nói, "Có một quán kem mới mở trong thị trấn. Mình nghe nói khá là ngon. Thứ bảy này đi không?"

Tim em thắt lại, những con bươm bướm cũng bắt đầu nhộn nhạo trong bụng. Junhui lén lút nhìn qua vai Wonwoo. Em vui vẻ cười toe toét khi nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của cậu trai kia. "Mình rất muốn đi á, Wonwon!"


-*-*-


Họ đã hẹn hò được sáu tháng. Sáu tháng cực kỳ tuyệt vời. Ở trường, Wonwoo vẫn chỉ mặc đồ đen và xám, thế nhưng Junhui đã thành công trong việc thuyết phục anh bận một tủ đồ nhiều màu sắc hơn vào những lúc hai đứa hẹn hò. Điều đó cũng khá là hữu ích khi Junhui hứa thi thoảng em cũng sẽ để Wonwoo chọn quần áo cho mình.

Và trời mẹ, Wonwoo đã tận dụng cái thỏa thuận đó! Không phải bất kì trang phục nào anh chọn cho Junhui cũng đều được em mặc tung tăng bên ngoài căn hộ của Wonwoo được. Trong lúc Junhui đỏ mặt từ đầu đến chân nói rằng những bộ đồ đó không phù hợp để làm quần áo mặc đi hẹn hò, Wonwoo chỉ nhún vai và bảo chúng dành cho những 'buổi hẹn hò ở nhà'. Và, anh đảm bảo với Junhui là em sẽ chẳng còn nhớ gì đến những sự ngại ngùng hay xấu hổ gì đó nữa. Chẳng cần phải nói, Junhui nhanh chóng nhận ra mình quá bận rộn với chuyện quằn quại trong sung sướng hơn là việc nghĩ ra một câu đáp lại thật là xéo xắt rồi.


Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Junhui cố gắng nhìn qua khe hở trên chiếc túi mà bạn trai em vừa mang đến

"Cái gì đó? Anh mang cái chi cho mình đó?"

Trước khi em kịp xác định thứ bên trong là gì, Wonwoo đã đưa tay vào và lấy ra một vài quả tròn tròn màu đỏ.

"Ồ!" Không thể kìm được mấy tiếng khúc khích, Junhui thốt lên: "Lựu à?"

Wonwoo ậm ừ, đôi lông mày rậm đen nhánh nhướng lên có chút bối rối trước phản ứng của Junhui. Tuy nhiên, khóe miệng anh vẫn nhếch lên một cách rõ ràng. Vẻ cau có đáng sợ thường ngày tan đi và thay thế bằng sự trìu mến. "Em có vẻ khá ngạc nhiên nhỉ. Đang mùa lựu mà."

Junhui lắc đầu, miệng cười khúc khích trong khi vẫn tiếp tục công việc với chậu cây. Những ngón tay đeo găng ấn xuống nền đất ướt, nén chặt vừa phải để tạo nơi trú ẩn cho những hạt giống em gieo sẽ sớm mọc lên. Em nghe thấy tiếng chân ghế cọ vào tấm trải sàn khi Wonwoo ngồi xuống phía đối diện, để nhìn em làm việc.

"Mình chỉ thấy nhột nhột thôi," Junhui nói với anh, ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi dày. Má em đã nóng lên rồi. "Anh không nghe mọi người trong trường nói gì về tụi mình à?"

"Không," Wonwoo trả lời không một chút do dự. "Mình không quan tâm đến những chuyện ngồi lê đôi mách."

Nụ cười của Junhui càng rộng. "Phải rồi, mình cũng đoán là anh sẽ như vậy."

"Thế, bọn họ nói gì về tụi mình?"

Một bên tay áo sơ mi của Junhui bắt đầu trượt xuống, có nguy cơ chạm lên bề mặt đất ẩm. Trước khi Junhui kịp phản ứng, Wonwoo đã vươn tay về phía trước. Những ngón tay thon dài xắn ống tay áo cho em, thật nhẹ nhàng tỉ mỉ. Đầu ngón tay lướt qua làn da nhạy cảm ở phía trong cổ tay Junhui, làm hồng thêm đôi má em. Junhui thì thầm cảm ơn.

"Vậy," Wonwoo nhắc lại, cái nhếch mép rõ ràng hơn một chút. "Họ gọi bọn mình là gì?"

Không thể kìm lại sự thích thú, em tiết lộ, "Hades và Persephone."

Wonwoo cười một cách vui vẻ đến mức mũi anh chun lại. "Vậy sao? Thế thì mình bắt đầu cho rằng tin đồn hành lang đôi khi cũng có giá trị của nó rồi."

"Và bây giờ anh còn vừa cho mình quả lựu," Junhui nói, mắt liếc những quả lựu ngon lành.

"Uhm." Wonwoo nghiêng người tới, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của chàng trai kia. Junhui cũng di chuyển theo anh, hơi mê mẩn. "Bây giờ, câu hỏi đặt ra là Liệu em có chấp nhận món quà này hay không, Persephonhui. Em sẽ ăn những hạt lựu này chứ?"

Những tiếng khúc khích bẽn lẽn nhỏ dần khi Junhui nhắm mắt và tựa đầu vào bàn tay to lớn đang ôm lấy đôi má hồng của mình. Wonwoo vuốt ve hơi ấm đó, mỉm cười dịu dàng nhìn em.

"Ngay cả khi không ăn những hạt lựu," Junhui thì thầm, "Thì mình cũng đã là của anh rồi mà, Jeon Wonwoo."

Wonwoo mỉm cười một cách rạng rỡ làm trái tim Junhui lỡ nhịp. Ôm lấy khuôn mặt em như báu vật mỏng manh và quý giá, Wonwoo hôn em. Junhui hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác đó, toàn bộ cơ thể như bừng sáng, nguồn năng lượng ấm áp chạy dọc đến khắp tay chân.

Khi em lùi lại, Wonwoo nán lại nơi môi trên của Junhui rồi hôn cái chóc vào hai nốt ruồi nơi khóe miệng em. "Nhưng mà, không như Hades, mình sẽ không hài lòng chút nào nếu chỉ có thể giữ em bên cạnh có nửa năm."

Junhui cười lớn. "Anh thấy cô đơn hả?"

"Ừ," Wonwoo trả lời một cách nghiêm túc. Ánh mắt dịu dàng hơn, với nụ cười trìu mến, anh nói thêm: "Đông nào mà chẳng cần có xuân, phải không?" Wonwoo vuốt ve đôi má hồng của em "Và em là của mình."

Niềm hạnh phúc hân hoan bùng lên trong lòng Junhui khi em rúc sâu vào sự đụng chạm dịu dàng ấy. "Em yêu anh, Wonwon."

"Anh cũng yêu bé, mèo con."


. ·。 . ·゜ * * ✿❀ *♥* ❀✿ * * ·゜·。 .


Vào buổi chiều muộn, trong khi Junhui đang cẩn thận tách một quả lựu, Wonwoo chợt nói, "Chúng ta nên thêm trồng hoa vào danh sách các hoạt động của câu lạc bộ."

Junhui gật đầu đầy suy tư. Trồng hoa chắc chắn sẽ phù hợp với chủ đề của câu lạc bộ. Hơn nữa, nó có thể sẽ mang đến thêm nhiều thành viên mới. Và, bọn họ thậm chí còn có thể kinh doanh để gây quỹ cho năm tới. Tuy nhiên, hơn hết là, nghe có vẻ rất thú vị!

Em nói với Wonwoo điều đó rồi hỏi, "Điều gì làm anh đột nhiên nảy ra ý tưởng này vậy?" Junhui với lấy cái bát nhỏ trước mặt để bỏ những hạt lựu màu đỏ vào. Trông chúng thật tươi mọng. Chỉ cần mùi hương thôi cũng đủ để biết được độ ngon của chúng. Không cần suy nghĩ, em múc một ít vào miệng nếm thử. Vị ngọt, theo sau là một chút chua nhẹ làm bùng nổ vị giác của em. Những hạt lựu thật mọng nước, và một giọt chảy xuống từ khoé miệng Junhui.

"Á!" Em kêu lên rồi chạy xung quanh tìm giấy ăn.

Ngay khi em vừa chộp lấy được một miếng, Wonwoo đã nắm lấy tay em và kéo mạnh. Junhui há hốc vì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển thành tiếng rên khẽ khi Wonwoo hôn em. Lưỡi anh lướt trên đôi môi căng mọng kia và liếm trôi đi giọt nước lựu.

Junhui ngẩn ngơ chớp mắt nhìn anh rồi đỏ mặt. "Wonwoo! Không công bằng!"

Chẳng hề tỏ ra một chút nao núng nào, Wonwoo cười. "Phải chăng vương hậu của tôi đang cần một chiếc vương miện ư? Tôi có thể làm một cái với những đoá hoa ngay tức khắc, nếu chúng ta mở khoá trồng hoa". Cái nhếch mép vẫn còn nguyên trên gương mặt anh. "Mà rốt cuộc thì nó vẫn phải đóng vai trò đặt trước thôi."

"Đặt trước?" Junhui lặp lại, nghiêng đầu một cách bối rối.

Vẫn đang nắm tay Junhui, ngón cái của Wonwoo xoa xoa lên ngón thứ tư của em "Nhẫn dành cho hôn phu của anh sẽ để sau. Còn hiện tại, em ấy sẽ phải kiên nhẫn chờ thêm một chút rồi."

Junhui đỏ bừng như màu những hạt lựu. Em đưa bàn tay đang không bị người kia nắm lấy vỗ vỗ mặt mà thốt lên "Anh đúng là Hades," Junhui lẩm bẩm. "Chúa tể địa ngục. Chắc chắn là anh đang cố giết mình rồi." Tuy nói vậy nhưng em vẫn siết chặt những ngón tay vẫn quấn quanh tay mình.

Wonwoo cười ngặt nghẽo, mũi anh chun lại. "Em đã ăn hạt lựu rồi," Wonwoo chọc. "Không thể quay lại được nữa đâu, Persephonhui."

Với đôi má đang ửng hồng, Junhui cảm thấy adrenaline chạy rần rần trong huyết quản. Tay em run lên. Nhưng em muốn giành chiến thắng ít nhất một lần.

Thu hết quyết tâm và can đảm, em kéo tay Wonwoo, khiến anh hoàn toàn bất ngờ.

"Ồ! Junnie-"

Junhui nắm lấy áo khoác của Wonwoo và nghiêng người. Hôn anh.

Vẻ cực sốc hiện lên trên khuôn mặt Wonwoo - mắt anh mở lớn chớp chớp, quai hàm trễ xuống, má đỏ bừng - khi hai người tách ra, khiến Junhui cười khúc khích.

"Em sẽ không quay về (*), cả khi em thực sự muốn đâu" Junhui nói, em cười toe toét đầy tự hào.

. ·。 . ·゜ * * ✿❀ *♥* ❀✿ * * ·゜·。 .

Cuối cùng thì, chiến thắng của em chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc thôi.

Wonwoo đã trả thù lại vào đêm đó. Vô cùng triệt để.

Và Wen Junhui vẫn thấy đau nhức đến tận sáng thứ Hai.

-------------------

Về Hades và Persephone (theo wikipedia - để hiểu các đoạn thoại của hai cháu):

Persephone (: Περσεφόνη, Persephone) là con gái của thần Zeus và nữ thần nông nghiệp Demeter và là vợ của thần Hades, là người con gái đẹp như hoa khiến Hades say đắm. Tên của nữ thần có ý nghĩa là "Kẻ phá hoại". Một tên khác của nàng là Kore mang ý nghĩa là "đồng trinh"

Cũng có một số nói rằng tên hồi bé của bà là Kore.

Theo thần thoại Hy Lạp, Persephone (tên hồi đó là Kore) đang hái hoa cùng các tiên nữ Nymph ở thảo nguyên, bỗng một bông hoa nở rực rỡ trước mắt. Persephone vừa cúi xuống định hái bông hoa, thì bỗng mặt đất nứt đôi, và bị Hades cưỡi ngựa đen bắt cóc về Âm phủ.

Mẹ của Persephone thấy con gái bị mất tích rất đau khổ, bà hỏi thần mặt trời thì biết được Persephone đã bị đưa xuống Âm phủ. Khi chất vấn Zeus, thì Zeus trả lời: "Là vợ của vua âm phủ Hades thì không có gì thiệt thòi". Nghe vậy, biết được Zeus chấp thuận việc con gái bị bắt cóc, Demeter rất tức giận, bà rời khỏi đỉnh Olympus và bỏ công việc mùa màng, ra đi tìm con gái.

Sau đó, Zeus phái Hemes đến âm phủ truyền lại với Hades hãy giải phóng Persephone. Hades tuy chấp thuận, nhưng trước khi thả Persephone, ông đưa cho nàng quả lựu. Persephone luôn từ chối mọi đồ ăn thức uống từ khi đến âm phủ, nhưng do đã quá đói bụng, nàng lấy 4 hạt (hoặc 6 hạt) trong số 12 hạt có trong quả lựu để ăn.

Vì vậy, Persephone trở về bên Demeter. Mặt khác, thần linh đã quy định người đã ăn đồ dưới âm phủ, sẽ thuộc về âm phủ. Do Persephone đã ăn lựu ở âm phủ nên nàng đã trở thành người của âm phủ. Demeter phản đối kịch liệt, cho rằng Persephone bị ép buộc ăn lựu, nhưng bà cũng không thể cưỡng lại quy định của thần linh. Sau đó, Zeus phán Persephone sẽ sống ở âm phủ theo số hạt lựu nàng đã ăn, tức là 1/3 (hoặc 1/2) của một năm Persephone sẽ ở âm phủ. Persephone kết hôn với Hades trở thành nữ hoàng âm phủ. Còn Demeter, chỉ trong thời gian con gái ở âm phủ mới ngưng công việc mùa màng. Lúc đó, mùa màng khô héo và đó là sự khởi đầu cho mùa đông.

Khi Persephone trở về hạ giới, khiến sự vui mừng của mẹ nàng là nữ thần nông nghiệp lan tỏa khắp mặt đất, tạo ra mùa xuân. Vì vậy, Persephone còn được ví là nữ thần mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro