3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx

Hôm nay anh Jihoon nhà bên bảo mình, có một định luật khi mới vào lớp. Đứa mình quen đầu tiên sẽ là đứa mình ghét sau này, và ngược lại.

Khôngggg, mình chắc chắn sẽ không ghét Hansol đâu, bạn đáng yêu mà. Bạn còn dạy mình tiếng Anh, rồi bạn còn chia đồ ăn vặt với mình. Có gì là đáng chê sao, mê còn không hết.

À, hôm nay bạn khen mình hát hay.

...

Ngại chết mất!!!!!

Ý là, tại sao nhỉ? Mình dễ ngại thật nhưng mà cảm giác chỉ cần câu đó thôi mình sẽ đỏ hết mặt vậy. Mọi người từng khen mình nhiều lắm, chỉ là Hansol khen nó là một việc hoàn toàn khác...?

Chắc tại mình mới quen, chắc vậy.

*****

Seungkwan từ khi lên năm đã bộc lộ giọng hát rất hay. Nhiều người khi ấy đã nói bố mẹ em cho em theo ngành âm nhạc từ sớm, nhưng hai bậc thân sinh vẫn rất thoải mái, không ép buộc em điều gì, cho em tuỳ ý chọn lựa con đường tương lai. Vừa vặn thay, em bé Boo thích ca hát, líu lo suốt ngày. Dần dần, thói quen khi lớn được hình thành: em rất hay hát, hát vu vơ những câu em nhớ, nhưng chắc chắn phải đúng nhịp. Việc này dẫn đến tình trạng trong lớp thỉnh thoảng em lại bật ra những giai điệu khác nhau, mới đầu các bạn cũng không chú ý, nhưng vì em hát hay nên thỉnh thoảng cũng có người ngoái đầu qua nhìn. Nhưng Hansol thì khác, bạn không thấy phiền, ngược lại tỏ ra khá thích thú

"Seungkwan à, cậu biết cậu hát hay, phải không?"

Chỉ cần một câu đó thôi cũng đủ khiến em thấy ngại, nhìn bạn một cách thắc mắc

"Thì, nếu cậu không biết, giờ mình sẽ khen cậu. Cậu hát hay lắm, Seungkwan"

Và, thế là em chẳng còn nghĩ nổi cái gì nữa, khi nhìn vào nụ cười vô cùng "uy tín" của bạn cùng bàn, lại bồi thêm ngón tay cái đang giơ kí hiệu like.

Ôi trời ạ, em thầm cảm thán, hẳn tên này không biết cậu ta có thể trông đẹp trai đến mức nào rồi.

Đừng khiến em thấy rung động như thế, nghiêm túc đấy, vì chọn lựa giữa tình yêu và tình bạn chưa bao giờ là dễ dàng với em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro