#77. JunHao ft Meanie ( oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah, tìm thấy em rồi chân ái của đời anh ạ

Người thanh niên có cách ăn mặc kì lạ reo lên rồi chạy đến chỗ cậu. Nhưng cậu chưa kịp hỏi tên thì cậu đã bị mẫu hậu đại nhân lay dậy mất tiêu rồi...

- Này, Minghao dậy mau lên. Còn định ngủ đến khi nào hả thằng bé này!

- Mẹ ơi...Còn sớm mà. 5 phút nữa nha mẹ yêu của con ơi_ Minghao nũng nịu bằng tông giọng còn ngái ngủ rồi lại trùm chăn ngủ tiếp

Trời tính không bằng mẹ Xu yêu dấu tính, không nói không rằng liền giật phăng chiếc chăn tội nghiệp đáp xuống mặt sàn rồi cù lét cậu con trai bé bỏng của mình.

- M..mẹ...đừng mà haha...nhột con mà

- Thế thì dậy ngay cho mẹ. Ngày đầu tiên đi làm mà đi trễ mà xem được hả, thằng nhóc này!!!

- Con chịu thua...haha...dừng lại đi mẹ ơi...con dậy

Nghe thế, mẹ Xu đại nhân liền tha cho cậu con trai. Nhưng đến khi Minghao chịu ngồi dậy và bước xuống khỏi giường, mẹ Xu mới an tâm đi xuống dưới nhà. Dù Minghao rất muốn nằm ngủ tiếp phần vì còn mệt mỏi phần vì muốn gặp người thanh niên kì lạ kia nhưng cậu phải dậy để đi làm thôi. Chẹp, mẹ Xu nói đúng mà, ngày đầu đi làm đi trễ gây ấn tượng xấu với sếp thì không hay cho lắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu mặc trang phục công sở vào và đi xuống dưới nhà. Vừa xuống cậu thấy ba Xu đang ôm tình tình tứ tứ với mẹ Xu- người đang nấu gì đó làm cậu chỉ muốn chạy ngay đi làm để không ăn cẩu lương thôi. Ba mẹ à, con trai bé bỏng của hai người chưa có mảnh tình vắt vai đấy ạ... Nhị vị phụ huynh dường như linh cảm con trai họ đã xuống nên quay lại nhìn

- Ờm, hai người cứ tiếp tục tình tứ đi ạ. Thưa ba mẹ, con đi làm đây ạ

- Này, ăn sáng đã rồi đi

- Dạ thôi con ăn cẩu lương no rồi ạ

- Cái thằng nhóc này, tui quýnh bây giờ. Ăn đã rồi đi nè_ Ba Xu vừa cười vừa nói

- Dạ thôi, con đi làm sẵn ăn ở đó luôn chứ con sợ trễ chuyến xe nữa. Thưa ba mẹ con điii

Minghao cậu tung tăng vui vẻ đến trạm xe buýt để đến công ty và vô tình chạm phải một cậu thanh niên cao to, điển trai.

- Xin lỗi cậu nhé. Cậu không sao chứ?_ Minghao liền hỏi thăm người nọ

- À không sao đâu. Sau này cậu cẩn thận tí nhé

Người nọ vừa dứt lời, xe bus đến, cậu liền chào người nọ nhưng khi cậu vừa lên xe buýt cậu liền thấy người nọ cũng lên cùng chuyến xe với cậu nên cậu liền bảo người nọ ngồi cùng cậu.

- Chào cậu, mình là Mingyu, mình 24 tuổi, hôm nay là ngày đầu đi làm ở công ty Pledis. Còn cậu thì sao?

- Ể? Trùng hợp thế, hôm nay cũng là ngày đầu tớ đi làm ở công ty Pledis nè

- Thế cậu làm ở mảng nào ấy???

- Tớ làm ở mảng thiết kế đồ họa

- Tớ cũng vậy nè hehe. Hai đứa mình có duyên với nhau nhể

- Ừa. À quên, tớ là Minghao, cũng 24 tuổi luôn nè

Hai người trò chuyện đến khi xe bus dừng lại ở trạm đối diện công ty thì cả hai xuống xe và hẹn cùng nhau đi ăn cơm. Nhưng có lẽ cái duyên này to thật vì vị trí làm việc cậu và Mingyu kế nhau.

Sau khi ngồi thiết kế logo cho khách hàng xong, cậu nhận ra là mình chưa ăn sáng liền thở dài và thầm nghĩ rằng nếu để ba mẹ Xu biết chắc sẽ bị ăn mắng mất.

- Mingyu nè, ra cửa hàng tiện lợi mua gì lót dạ không?

- Ukie, đi chứ. Dù gì tớ cũng chưa ăn sáng

Hai người lưu file lại rồi tắt máy tính đi xuống cửa hàng tiện lợi tầng dưới. Vì vẫn còn trong giờ làm việc chính nên hai người chỉ có thể mua cơm nắm hoặc mì ăn cấp tốc mà thôi. Mua đồ xong, cả hai quay trở lại phòng làm việc cùng hai gói cơm nắm và hai chai nước ép. Cả hai nhanh chóng xử lí phần ăn của mình rồi tiếp tục việc làm của mình.

Sau 2 tiếng ngồi máy thiết kế những mẫu yêu cầu cho khách hàng, Minghao duỗi người cho thoải mái rồi lưu file lại. Mingyu cũng vừa xong nốt, vừa vặn đúng ngay giờ ăn trưa. Tuyệt vời! Minghao rủ rê cậu bạn mình đi ăn trưa và may là cả hai làm xong sớm nên lúc xuống canteen vẫn chưa đông lắm, không cần phải nhọc công xếp hàng chờ mòn mỏi.

Sau khi lấy phần cơm xong, cậu và Mingyu ngồi ở một góc cùng nhau ăn. Vừa ăn Minghao vừa kể về giấc mơ kì lạ nọ cho Mingyu thì cậu bạn có vẻ suy ngẫm gì đó.

- Tớ nghĩ có thể đó là điềm báo hoặc là đại loại thế. Hoặc có khi đó là người yêu tương lai của cậu không chừng_ Mingyu cười khúc khích

- Cái tên này! Tớ nghiêm túc đấy...

- Thì tớ có đùa cậu đâu. Hay cậu thử xem những lần sau còn mơ thấy người đó không. Nếu có thì thử hỏi xem người đó tên tuổi ra sao, nếu có thật thì tìm thử lỡ đâu đó là chân ái của cậu thì sao nè

- Hmmm...Tớ cũng nghĩ vậy

Sau khi ăn xong, cả hai trở về phòng làm việc làm xong nốt công việc còn lại rồi nghỉ ngơi cho đến khi đồng hồ điểm 5 giờ tan làm. Cả hai cùng nhau đi chuyến xe bus về, đến trạm thì chào nhau nhà ai nấy về.

Vừa về đến nhà, cậu liền lên phòng nằm nghỉ ngơi một tẹo ai ngờ cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cậu gặp lại người con trai đó, vẫn là cách ăn mặc kì lạ cùng vẻ đẹp ấy.

- Chào em, chân ái của anh_ Người nọ cất tiếng dịu dàng

- C..Chào anh. Cho hỏi anh là ai? Anh có thật không???

- Pffttt.... Anh có thật nhưng mà anh sợ em không tin anh thôi

- Anh là Jun, Thần của của những giấc mơ và thiết lập và em chính là chân ái của anh- Thần kiến tạo đáng yêu ạ

- Giề??? Thần!? Anh đừng có dọa em chứ_ Minghao há hốc hoảng loạn

- Anh nói thật mà tin hay không là do em thôi. Nếu em không tin có thể hỏi ba mẹ Xu của em về thân phận của em. Còn về anh, khi nào chúng ta gặp nhau rồi hãy nói cho mẹ em biết. Nhé?_ Jun mỉm cười

- Em biết tìm anh ở đâu cơ chứ???

- Sẽ sớm thôi, bé con của anh. Còn giờ thì dậy ăn tối đi bé cưng à. Hẹn gặp lại em trong những giấc mơ và lần gặp mặt sắp đến nhé. Yêu em thật nhiều.

Nói rồi, Jun khẽ xoa đầu cậu mỉm cười khiến cậu đơ người rồi bất giác đỏ mặt lên. Cậu còn chưa kịp chào anh thì cậu khẽ chớp mắt tỉnh ngủ. Cậu ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cậu khẽ duỗi người rồi vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường kế bên. Chậc, mới có gần 8 giờ thôi mà. Khoan!?

- Aaa gần 8 giờ rồi, huhu. Chắc mẹ sẽ mắng mình vì cái tội chưa nấu cơm mất

Cậu vội bật dậy rồi vội vã đi rửa mặt rồi lại lật đật chạy xuống dưới bếp nấu cơm. Nếu 8 giờ rưỡi mẹ Xu về chưa thấy cơm nước chắc mẹ Xu mắng yêu cậu mất thôi. Cũng may là mẹ Xu về ngay lúc cậu vừa dọn xong món cuối cùng lên. Vào sau mẹ Xu là ba Xu. Ý? Ba Xu mua cái gì về thế nhỉ?

- Ba mẹ yêu dấu của con đã về ạ hehee

Minghao chạy đến chỗ ba mẹ Xu và xách lấy chiếc túi đựng đồ ba Xu mua

- Bữa nay nhân dịp gì mà ba yêu dấu mua bánh ngọt thế ạ_ Minghao mừng rỡ khi thấy bánh ngọt

- Mừng ngày đầu tiên con trai của ba đi làm nên ba mua ấy mà

- Oaaaa, con cảm ơn ba đại nhân đáng yêu của con hehe_ Minghao phấn khích ôm chầm lấy ba mình

- Thế có phần em hong?_ Mẹ Xu cười cười

- Dĩ nhiên có chứ_ Ba Xu cười ôn nhu

Rồi, Minghao chuẩn bị ăn cẩu lương từ nhị vị phụ huynh ( như mọi ngày ) nữa đây.

- Ba mẹ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé ạ

Trong khi Minghao đợi ba mẹ Xu xuống thì cậu mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin xem có ai tên Jun ở đây không. Mãi đến khi ba mẹ cậu xuống bảo cậu vào ăn cơm thì cậu mới sực tỉnh rồi đoạn khẽ thở dài vì cậu chẳng thấy ai tên Jun trong bảng tìm kiếm cả. Thôi thì chắc sẽ sớm gặp ảnh thôi mà, nhỉ?

Minghao đi đến bếp và ngồi vào bàn ăn, cậu quyết định hỏi ba mẹ về thân phận gì gì đó của cậu theo lời Jun bảo.

- Ba mẹ yêu dấu của con có giấu con việc gì không ạ?

- Gì đấy ông tướng??? Bữa nay tự dưng con hỏi gì lạ vậy hử???_ Mẹ Xu khẽ cười

- Con nghiêm túc ạ. Ba mẹ có giấu con việc gì không, chẳng hạn như thân phận của con ấy?_ Minghao khẽ hỏi thăm dò

- Haizz...Giấu mãi cũng không hay cho lắm, nên thôi ba sẽ kể cho con nghe vậy. Ba vốn dĩ là Thần không gian và mẹ con là Thần thời gian, còn con là Thần kiến tạo. Ngoài chúng ta ra thì còn rất nhiều vị Thần khác đang sống xung quanh chúng ta đấy con à.

- Vậy ba có quen vị Thần nào không ạ?_ Cậu dè dặt hỏi

- Có chứ. Mẹ con với con nè_ Ba Xu nháy mắt

- Ngoài gia đình mình cơ~

- Ba chỉ cảm nhận được có một vị Thần ở gần chúng ta thôi chứ chưa gặp mặt. Chắc sắp rồi ấy. Mà sao tự dưng con lại thắc mắc thế hử?

- Con có cảm giác nên con thử hỏi thôi ạ

- Con chúng ta trưởng thành rồi anh ạ, em mừng rớt nước mắt luôn nè huhu_ Mẹ Xu vờ chấm nước mắt

- Mẹ à...Sao mẹ lại nói thế..._ Minghao chu môi vờ dỗi mẹ

- Hahaa... Uchuchu con trai đáng yêu quá đi mất

Cả nhà họ Xu rôm rả, cười nói suốt bữa ăn. Thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

Tối hôm đó, Minghao lại mơ thấy Jun, vẫn là bộ đồ trắng kì lạ cũng vẻ điển trai mê người ấy.

- Chào bảo bối, anh nhớ em quá đi mất_ Jun mỉm cười

- Khi nãy em có hỏi ba mẹ về thân phận của em rồi. Em khá là bất ngờ ấy...

- Từ từ sẽ quen thôi em à. Thời cơ anh và em gặp nhau sắp đến rồi. Anh mong chờ quá đi mất...

- Em cũng muốn gặp thử anh bên ngoài để xem anh có đẹp trai như trong mơ hay không

- Pfffttt... Bé con của anh ơi, đây là hình dạng thật của anh đấy. Nếu có gặp anh bên ngoài cũng thế thôi_ Jun khẽ bật cười trước sự ngây ngô của cậu

- Em sẽ chờ hehe

Sau đó, Jun trò chuyện với cậu, từ những chuyện về các vị Thần cho đến những chuyện nhỏ thường nhật của anh.

Sáng hôm sau, Minghao chào tạm biệt ba mẹ rồi đi làm. Như thường ngày, cậu gặp Mingyu và cả hai cùng nhau đến công ty rồi ăn cùng nhau. Và Minghao sẽ kể cho Mingyu nghe về Jun, về thân phận của gia đình mình nhưng mà cậu chỉ sợ Mingyu sẽ ngất xỉu hoặc là báo bệnh viện bắt cậu đi vì câu chuyện cậu kể phi lí mất...

Thấy cậu bạn mình thở dài não nề nên Mingyu hỏi thăm

- Này, cậu ổn chứ???

- Có thể nói là vậy

- Tớ muốn kể chuyện này cho cậu vì tớ chỉ tin mình cậu ngoài gia đình thôi đó...

- Ừa, cậu nói đi, mình nghe nè

- Ờm thì thật ra người con trai tớ mơ thấy ấy, anh ấy là Thần của những giấc mơ và thiết lập

- Hở??? Khoan, khoan!!! Người đó tên gì???

- Ảnh nói ảnh tên Jun

- Ồ hố, tìm thấy ổng rồi hehe_ Mingyu phấn khích

- Cậu biết ảnh hả???_ Giờ đến Minghao ngạc nhiên

- Biết chứ, ổng là bạn thân của Wonwoo mà

- Wonwoo là ai???

- Wonwoo là tình yêu đời mình đó bạn hiền, ảnh là Thần tri thức á_ Mingyu rạng rỡ kể về tình yêu của mình

- Thế cậu có phải là Thần không???? Cho mình bất ngờ xỉu lần một luôn

- Có chứ hehe, tớ là Thần Sáng tạo đấy

- Xung quanh mình toàn là Thần êy_ Minghao làm động tác dab rồi cười

- Tớ biết cậu là ai luôn ó_ Mingyu nháy mắt

- Chìn chá!?_ Minghao shock thật sự

- Cậu là con của Thần không gian và Thần thời gian chứ gì, còn cậu chính là Thần kiến tạo. Tớ cũng tìm cậu hơi bị lâu á bạn hiền ui

- Hể????

- Haha, bữa đó tớ cố ý lượn lờ ở trạm xe để cậu đụng phải đấy

- Ra là vậy

- À mà, cậu gặp Wonwoo của cậu chưa

- Tụi mình gặp nhau lâu rồi hehe. Ảnh đáng yêu lắm luôn

- Rồi quan trọng là ảnh có tình cảm với cậu hong

- Tớ không biết, ảnh hong có chịu nói....

- Cậu có gặp ảnh thường xuyên hong???

- Kể từ ngày đó thì tớ chỉ có thể nhắn tin thôi chứ ảnh khá là bận nên vẫn chưa đến chỗ ảnh được... Với lại ảnh với ông Jun mới dời quán sang chỗ mới nên mình vẫn chưa đến đó..._ Mingyu chu môi ủ rũ

- Vậy sao cậu không hỏi ảnh chỗ mới đó???

- Ảnh bảo là khi nào thích hợp sẽ nói. Hức...nhớ ảnh muốn chết luôn...

- Sẽ gặp nhau sớm thôi nè, đừng lo quá

Ăn xong, cả hai lên phòng làm việc như mọi ngày. Ngồi được một lúc, Minghao nhận được tin nhắn từ sếp bảo cậu thiết kế logo cho tiệm trà Dreams với yêu cầu logo phải có tên tiệm, con mèo hoặc cún, bình trà. Nhận được tin nhắn ấy xong, Minghao khẽ cười vì sự đáng yêu từ yêu cầu của vị khách nọ.

Sau khi thiết kế xong xuôi, cậu lưu file lại rồi gửi cho sếp cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy trong lòng vui vẻ đến lạ. Mingyu thấy cậu bạn mình bỗng dưng vui vẻ nên thấy lạ. Nhưng mà thôi kệ, bạn mình vui thì mình vui theo vậy.

Minghao cứ thế vui vẻ về nhà, kể mọi chuyện hôm nay cho ba mẹ Xu nghe. Cả nhà vui vẻ theo cậu, cười nói rộn vang khắp gian phòng bếp.

Hôm nay, cậu cũng sẽ gặp anh trong mơ và sẽ kể cho anh nghe chuyện của ngày hôm nay. Vừa chợp mắt ngủ, cậu đã nhìn thấy người con trai ấy

- Jun à, chào anh hehe_ Minghao thấy anh liền cười rạng rỡ

Jun mỉm cười rồi đi đến phía chỗ cậu. Vẫn như mọi lần gặp cậu, anh khẽ xoa đầu và khẽ ôm lấy cậu

- Hôm nay em có chuyện gì vui hửm?

- Bingo! Hôm nay em gặp yêu cầu thiết kế logo cho một vị khách. Yêu cầu đáng yêu cực kì luôn~

- Còn nữa nha, em vừa mới biết được cậu bạn Mingyu của em cũng là Thần ấy, cậu ấy bảo cậu ấy biết anh đấy

- Dĩ nhiên là thằng nhóc đó biết anh rồi_ Jun khẽ cười nhớ đến vẻ mặt ngốc của Mingyu

- Vậy hai người gặp nhau bao giờ chưa?

- Lần đầu nó gặp Wonwoo thì nó cũng gặp anh rồi. Wonwoo làm việc chung với anh mà

- Công việc của hai anh là gì ấy? Từ lúc nói chuyện với anh đến giờ em vẫn chưa biết nữa

- Khi nào em gặp anh thì em sẽ biết thôi nè. À mà thời cơ sắp đến rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Yêu em, chân ái bảo bối của anh ạ

Mỗi khi sắp tỉnh dậy, Jun đều nhắc đến việc họ sẽ sớm gặp nhau kèm theo câu " Yêu em" cùng chiếc hôn nhẹ trên mái tóc cậu hoặc là những cái xoa đầu nhẹ của anh.

Cứ như thế, 1 tháng qua đi, cậu đều gặp anh trong những giấc mơ và cả hai người trò chuyện vui vẻ cùng nhau rồi đến sáng hôm sau cậu kể những chuyện ấy lại cho cậu bạn Mingyu của mình làm Mingyu cảm thấy tủi thân vì nhớ anh Wonwoo nhưng dù thế Mingyu vẫn chăm chú nghe.

Hôm nay, cậu mơ thấy Jun, nhưng trông anh có vẻ vui hẳn hơn mọi lần. Cậu thấy thế bất giác cũng vui theo, chắc có lẽ là cậu cũng bắt đầu có tình cảm với anh chăng? À không phải có lẽ, mà là đúng vậy mà nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết đâu hehe.

Sau khi ôm và hôn nhẹ lên mái tóc cậu, Jun nắm tay nhìn cậu đầy dịu dàng khiến cậu rất ư là ngại.

- A...Anh nhìn em hoài vậy...

- Tại em đáng yêu quá ấy hehe

- À, anh dẫn em đi đến đây nhé

Cậu chưa kịp hỏi hay thắc mắc gì thì cậu thấy Jun dẫn mình đến một một cánh cửa phát sáng. Mở cửa ra, một làn gió mát khoan khoái khẽ thổi đến, anh đưa cậu đến nơi sau cánh cửa ấy. Thiên địa ơi, chỗ này fantastic thật sự luôn!!! Một nơi tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ cùng những làn gió mát khoan khoái, xung quanh là những loài thực vật đầy sắc màu hài hoà khoe sắc cùng với thác nước lấp lánh.

- Woaaaa... Đây là đâu thế anh?_ Minghao nhìn khung cảnh với đôi mắt đầy thích thú

- Đây là Utopia, một trong những nơi anh tạo ra. Đẹp chứ?

- Hơn cả đẹp luôn ấy chứ_ Minghao cười đến híp mắt

- Em thích là được. Sau này, anh sẽ đưa em đến những nơi đẹp đẽ mà anh tạo ra

- Giờ đến lúc dậy đi làm rồi đấy. Đi làm thật vui và giữ sức khoẻ nhé em. Chúng ta sắp gặp nhau rồi. Yêu em nhiều, bảo bối à.

Lần này Jun không những ôm chặt cậu mà còn hôn lên mái tóc, chiếc mũi và đôi môi cậu thật nhẹ đầy dịu dàng. Và sau cùng là mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu.

Khi tỉnh dậy, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín mọng và tim đập thịch thịch như trống đánh liên hồi. Cậu, Minghao biết yêu là gì rồi. Cậu úp mặt vào gối nằm khẽ hét vì ngại rồi cười điệu cười của những người mới biết yêu. Thế là hôm đó tâm trạng cậu vui vẻ tận vô cực phần trăm luôn.

Đến giờ ăn trưa, cậu liền kéo Mingyu xuống canteen ăn trưa và tâm sự tuổi hồng.

- Tớ biết yêu rồi hehe

- Khỏi cần cậu nói tớ cũng biết tên nào cướp tim cậu rồi. Ông Jun chứ giề

- Hehe, mong gặp ảnh ghê luôn

- Đi ngủ một phát là gặp ổng liền thôi

Ăn xong xuôi rồi lại làm việc, vừa ngồi vào bàn làm việc Minghao nhânh được tin nhắn từ sếp thiết kế bảng treo theo yêu cầu là có chữ Dreams, phong cách vintage, có mèo và cún, có thực vật. Cậu khẽ bật cười vì yêu cầu của vị khách này.

"Mấy cái yêu cầu đáng yêu thế chắc vị khách ấy cũng đáng yêu không kém rồi đây"_ Minghao thầm nghĩ

Hoàn tất xong mẫu cậu lưu file lại rồi gửi cho sếp. Xong xuôi, cậu tắt máy tính rồi cùng Mingyu về. Hôm nay mẹ Xu nghỉ ở nhà nên cậu không cần phải nấu cơm vì thế nên cậu vừa về đến liền chào mẹ rồi bay vèo lên phòng. Cậu muốn gặp Jun, cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết. Nghĩ thế, Minghao liền mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà, cậu không gặp được anh... Minghao tự trấn an bản thân rằng chắc có lẽ bữa nay Jun bận nên không gặp cậu được thôi, cậu tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, có lẽ tối hoặc mai sẽ gặp được anh thôi mà... Dù cậu chợp mắt ngủ nhưng chưa đến 30 phút cậu lại bật dậy thôi không ngủ nữa. Có lẽ là bất an chăng?

Vì không ngủ được nên cậu xuống dưới bếp phụ mẹ nấu cơm. Mẹ Xu thấy con trai hơi thất thần liền hỏi nhưng Minghao lại chỉ khẽ cười rồi bảo không sao. Bữa cơm hôm nay vẫn vui vẻ như mọi ngày nhưng đó là do cậu cố tỏ ra mình ổn...

Tối đến, cậu tự vỗ mình vào giấc ngủ, chắc lần này sẽ gặp được Jun thôi. Nhưng mà, lần này cũng không gặp được anh. Thế là hôm nay Minghao mất ngủ... Cậu chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng trước thực dậy đi làm. Cậu sợ thức dậy mẹ Xu thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình nên cậu vội vàng chào mẹ rồi phóng cái vèo đi làm luôn. Vì hôm nay cậu đi sớm nên không đi cùng Mingyu. Khi Mingyu đến thì cậu bạn hết hồn vì dáng vẻ thiếu ngủ của cậu. Mingyu hỏi cỡ nào thì Minghao cũng ậm ờ bảo do uống cà phê nên không ngủ được thôi.

Hôm nay đã tròn 1 tuần Minghao không gặp được Jun, cũng có nghĩa là đã tròn 1 tuần Minghao mất ngủ trầm trọng. Giờ dáng vẻ cậu như người mất hồn, mặt phờ phạc cùng cặp mắt gấu trúc hiện rõ. Chính vì dáng vẻ ấy của cậu nên mấy nay cậu toàn phải vọt lẹ đi làm trước khi mẹ Xu thấy, về nhà thì liền tót lên phòng lấy lí do làm tài liệu dự án nên ăn trễ rồi đợi khi ba mẹ Xu dùng bữa xong lên phòng, cậu mới nhẹ nhàng xuống ăn phần của mình. Ngay cả khi đi làm cậu cũng né tránh đi ăn và đi làm cùng Mingyu với những lí do khác nhau. Mingyu cũng thấy cậu bạn mình lạ lắm nhưng cậu muốn Minghao tự nói ra hơn nên Mingyu đợi khi nào đó cậu bạn mình tâm sự vậy.

Và rốt cuộc Minghao chịu không nổi sự mệt mỏi, sự mong mỏi nhớ thương Jun nên sau khi tan làm cậu liền kéo Mingyu đến một tiệm trà nào đó tỉ tê. Minghao cùng Mingyu đi qua hai con phố rồi lại mải kéo Mingyu vào một tiệm trà nằm trong góc khuất mà không chú ý đến tên tiệm. Tiệm trà Dreams.

- Xin chào, đây là tiệm trà Dreams, dịch vụ về những giấc mơ. Xin hỏi các bạn muốn đổi giấc mơ hay xoá ác mộng hay tạo ra giấc mơ?

- A....Anh Wonu của em. Huhu em tìm được anh rồi

Nói rồi Mingyu bỏ quên cậu bạn tên Xu Minghao của mình rồi chạy vào quầy ôm ấp tình yêu của cậu.

- Anh Wonwoo đây á hả??? _ Minghao lấp bấp vì ngạc nhiên

- Chào em, anh là Wonwoo. Và Mingyu à, em bỏ anh ra mau_ Wonwoo liền đánh cái bép vào Mingyu

- Em nhớ anh lắm lắm luôn ó

Mingyu tiếp tục ôm ấp, nũng nịu với anh Wonwoo của mình mà quên mất sự hiện diện của Minghao cậu đây.

- K...Khoan đã...Nếu anh Wonwoo làm ở đây, vậy có nghĩa là Jun cũng ở đây. Đúng không anh Wonwoo?_ Minghao rưng rưng nước mắt

- Cuối cùng cũng gặp được em rồi, bảo bối của anh

Chính là giọng nói này, Minghao không thể nhầm được, là giọng của Jun.

- Minghao, em nhớ anh không, hửm?

Jun tiến đến chỗ Minghao- người đang chết trân vì xúc động chỗ quầy order rồi ôm cậu từ phía sau.

- A...Anh là đồ đáng ghét...Huhu

Minghao bật khóc khiến cả ba người hoảng hốt, nhất là Jun. Nghe thấy cậu khóc, Jun liền xoay người cậu lại rồi ôm chặt lấy, dỗ dành cậu.

- Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa nhé. Từ giờ anh sẽ luôn ở bên em. Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy thôi

- Chẹp, ông anh này cũng quá đáng ghê. Làm Minghao mất ngủ cả tuần, ăn uống cũng phờ phạc như người mất hồn ấy. Chắc cậu ấy xuống nhiều cân lắm đấy ông anh à_ Mingyu trách móc ông anh Jun

- Minghao à, anh xin lỗi. Từ hôm nay trở đi anh sẽ không làm em buồn nữa đâu. Anh sẽ chăm em lên cân lại, anh...

Không đợi Jun nói hết, Minghao liền nhướn người lên hôn cái chóc vào môi Jun khiến anh đơ người, còn Mingyu và Wonwoo thì há hốc vì ngạc nhiên

- Em yêu anh. Nhớ anh quá đi mất...

Minghao bày tỏ xong liền ôm Jun và dụi mái đầu vào hõm vai anh. Jun vỗ vỗ nhẹ vai dỗ dành cậu.

Sau khi dỗ được bảo bối mít ướt xong, cả bốn người tìm một góc trò chuyện cùng nhau.

- Đây là tiệm trà của anh, tuy nói là tiệm trà chứ thật ra là nơi thực hiện dịch vụ về những giấc mơ ấy

- Nghe kì diệu ghê hehe

- Vậy dịch vụ của các anh trả bằng gì ấy???_ Minghao tò mò hỏi

- À~ đi theo anh sẽ biết

Wonwoo dẫn mọi người vào phía sau tiệm. Là một ngôi nhà gỗ khá to có những chú mèo, cún đang vui đùa trong đó.

- Đó là phí chi trả cho bọn anh ấy. Muốn sử dụng dịch vụ của tụi anh thì đổi lại đưa 1 bé mèo hoặc cún hoang rồi sau đó tụi anh sẽ pha những tách trà, li trà sữa tùy theo yêu cầu về giấc mơ của khách. Những vị khách biết đến bọn anh với tên gọi Dreamcatcher.

- Những bé này là những bé tụi anh giữ lại nuôi, còn những bé lớn hơn thì tụi anh gửi đến trạm bảo hộ chó mèo rồi.

Sau khi nghe Wonwoo và Jun giải thích, có ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ từ phía Minghao và Mingyu toả ra. Chắc hai người rất ư là tự hào và ngưỡng mộ hai người yêu của mình rồi đây.

- Woaaa... Hai anh đỉnh thiệt luôn á nha_ Minghao bày tỏ với đôi mắt lấp lánh đầy vui vẻ

- Vậy sau này, em có thể gặp anh thường xuyên rồi đúng không...

Mingyu nhìn Wonwoo bằng đôi mắt cún con ươn ướt. Minghao cũng phụ họa theo, nhìn Jun bằng đôi mắt ấy.

- Pfffttt... hai đứa này, đừng trưng vẻ mặt đó nữa. Tụi anh có nói gì đâu nè. Từ giờ sẽ không có màn chia li hay yêu xa nữa đâu_ Wonwoo bật cười rồi dịu dàng nói

- Hôm nay nghỉ sớm đi ăn mừng nhé?_ Jun đề nghị

- Qua nhà em đi, ba mẹ em gặp mọi chắc sẽ vui lắm luôn_ Minghao hồ hởi

- Thế thì qua nhà em vậy, sẵn dịp ra mắt ba mẹ luôn_ Jun vừa nói vừa khẽ cười

Mingyu và Wonwoo nghe xong liền bật cười còn Minghao thì ngượng quá trời luôn rồi... Jun nói thế có nghĩa là ngầm ý bảo cậu với anh là người một nhà rồi.

Tối đó, Minghao cùng Mingyu nấu một bàn ăn ngon ơi là ngon rồi đợi ba mẹ Xu về. Lúc mới bước vào nhà, ba mẹ Xu thấy Jun ngỡ mình nhầm nhà nhưng khi thấy cậu con trai của mình chạy ra chào mới hết ngỡ ngàng. Sau khi Minghao giới thiệu mọi người với nhau xong, cậu đợi ba mẹ xuống dùng bữa rồi mới kể đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên, khi kể xong mẹ Xu phán một câu khiến cậu hết hồn

- Ối dào ơi, tưởng ai. Hoá ra là thằng nhóc Jun với Wonwoo, với cả nhóc Mingyu nữa. Lâu rồi không gặp có mình tui nhớ tụi nó mà tụi nó có nhớ mình đâu

- Hể??? Mẹ biết bọn họ sao ạ???

- Biết chứ, chẳng qua là lâu rồi chưa gặp lại thôi_ Ba Xu chêm vào

- Vậy mà nãy ba mẹ cứ làm vẻ mặt bất ngờ như thấy hiện tượng lạ khi gặp họ mới ghê chứ...

- Hahaa, đùa con tí thôi. Chứ lúc đó ba mẹ ôm ấp bọn nó không chừng con xỉu luôn không chừng

- Pfftt...Anh xin lỗi nhưng anh không nhịn cười được

- Khỏi nói lí do ta cũng biết lí do mấy đứa tới đây, nhất là thằng nhóc Jun nè

- Ba mẹ tinh ý quá ạ hehe

- Nếu tìm ra rồi thì giữ thật chặt đấy nhé. Hãy trân trọng thằng nhóc nhà ta nhé, Junhui

- Chắc chắn rồi ạ_ Jun mỉm cười

Hôm ấy là ngày vui nhất, là ngày hạnh phúc nhất vì của anh và cậu vì họ đã tìm thấy nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro