#71. Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Woo là một phù thủy, nhưng anh lại là một phù thủy hiền lành với ý muốn giúp đỡ mọi người. Chính vì thế nên anh đã mở một cửa hàng tên Wishes với biển treo " Xin mời vào đây, mua gì cũng có".

Quả thật là mua gì cũng có, nhưng tùy yêu cầu của người khách mà anh bán. Nếu như khách mua vật chất thì anh bán cho họ vật đó đổi lại họ phải trả cho anh một vật họ không cần đến nữa. Nếu như khách mua tinh thần thì anh không bán mà chỉ cho họ lời khuyên để họ cảm nhận tốt hơn và đổi lại họ phải trả cho anh một kí ức tệ của họ.

Cửa hàng của anh ngày càng đông khách vì tiếng lành đồn xa. Giờ đây cửa hàng Wishes không chỉ đón tiếp con người mà còn có cả các phù thủy, thú rừng, vampire, thú tinh,... Thậm chí ngay cả các thiên thần, tinh linh, linh thú cũng tìm đến nới cửa hàng của Won Woo.

Một ngày nọ, anh tiếp một vị khách cực kì đặc biệt bởi vì người khách này chính là người bên anh cả đời... Vị khách đó tên là Kim Min Gyu - một con người.

.

.

.

Ngày anh gặp cậu là một ngày mưa tầm tã - ngày anh ế khách nhất kể từ khi mở cửa hàng. Lúc đó anh đang nằm dài trên chiếc bàn cạnh cửa sổ than ngắn thở dài với thời tiết tệ thì có tiếng 'leng keng' quên thuộc vang lên. Anh ngước lên thì bắt gặp hình ảnh một cậu trai chừng 20 tuổi cao tầm hơn 1m8 và có vẻ là con người. Sau khi "săm soi" con người ta xong thì anh chợt nhận ra mình đang quên mất bản thân là chủ cửa hàng nên liền đứng bật dậy. Xui xẻo thấy, anh lại vấp phải chân ghế té nhoài ra phía trước...

/ Ủa??? Sao lại không đập mặt xuống ăn gạch vậy ta???/

- Anh không sao chứ?

- H..Hả? À ừm cảm ơn cậu_ Anh cảm ơn rối rít

- Ừm chào cậu, cậu muốn mua gì hay muốn tôi cho lời khuyên?

- À quên, trước hết cậu hãy lau khô người cái đã_ Vừa nói anh vừa cầm khăn bông đưa cậu trai ướt sũng kia

- Ah? Cảm ơn ạ

Cậu trai nhận lấy chiếc khăn xong rồi lau khô. Cậu đưa lại chiếc khăn bông cho Won Woo kèm theo lời cảm ơn lần nữa.

- Anh có thể...ừm tâm sự với em không?_ Cậu ái ngại nhìn Won Woo

- Haha...Dĩ nhiên được chứ. Chúng ta lại bàn ngồi rồi hẵng nói nhé_ Anh cười nhẹ

Anh và cậu yên vị chỗ ngồi ngay cửa sổ, anh liền thấy thiếu thiếu gì đó nên ngẩn người ra suy nghĩ. Nghĩ tới lui vài giây Won Woo chợt nhận ra nói chuyện tâm sự mà thiếu trà bánh thì quả là sai trái. Nghĩ là làm, anh liền đứng lên đi vào phía trong bỏ lại cậu trai với vẻ mặt ngơ ngẩn vì chả hiểu anh chủ cửa hàng làm gì.

- Xin lỗi vì bắt cậu chờ nhé_ Anh cười hối lỗi

- Dạ không sao ạ

- Giờ thì uống tí trà ăn miếng bánh đi rồi kể anh nghe_ Anh rót ly trà xong rồi đưa cậu kèm một miếng bánh quy

- Dạ em cảm ơn

- Oaaaa, ngon lắm luôn ạ. Trà thơm, bánh ngon cực kì._ Cậu phấn khích

- Vậy thì cứ thoải mái thưởng thức nha

- Em cảm ơn ạ

- Cậu giới thiệu về bản thân mình đi

- Em tên Kim Min Gyu, 22 tuổi, là con người ạ

- Ừm...Vậy cậu muốn tâm sự chuyện gì?

- Em cũng không biết nên gọi chuyện này là tâm sự hay là sao nữa?_ Cậu ái ngại nhìn anh

- Ầy...Cứ nói đi

- Ừm là vậy...Em muốn mua tình yêu, tình bạn, hạnh phúc, bình yên, vậy anh có bán không ạ? Tại em nghe nói anh có bán mọi thứ từ vật chất đến tinh thần..._ Cậu e dè nhìn anh

- Hả? Ai nói cậu vậy???_ Won Woo suýt phun trà

- Thì mọi người nói thế... Mà anh xưng hô anh-em được không ạ?

- Được chứ... Cơ mà trời ạ..._ Anh đập tay lên trán thở dài

- Đúng là anh có bán mọi thứ nhưng mấy cái em nói anh không có bán đâu, anh chỉ bán hạt mầm của những điều đó thôi. À mà nói huỵch toẹt ra là hạt mầm đó chỉ là lời khuyên thôi.

- Vậy ạ? Ừm...vậy cho em xin lời khuyên đi ạ.

- Theo như ước muốn của em thì anh chỉ có lời khuyên như này. Em hãy tìm kiếm cho mình một người bạn, một người em yêu thương rồi hãy bên cạnh họ và xây dựng mối quan hệ bền chặt với họ từng chút một quả từng ngày, sau đó em sẽ có được tình yêu, tình bạn, hạnh phúc và bình yên như em muốn. Ừm...Quá trình này cũng như em mua hạt mầm về trồng rồi chăm sóc từng ngày rồi qua một thời gian mới thu được hoa quả. Anh nói vậy em hiểu chứ?

- Dạ em hiểu rồi

- Sao một cậu trai trẻ như em lại muốn mua những điều đó?

- Vì em từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ có được những điều ấy cả..._ Min Gyu trầm đi hẳn

- Sao lại thế??? Em vừa đẹp trai tính cách cũng tốt mà?

- Không phải...Cũng có nhưng mà chỉ là giả dối....

- Em có thể kể anh nghe không?

- Dạ...

- Em là con của một gia đình giàu có nhưng ngày kia em nhận ra mình chỉ có tình cảm với người cùng giới nên bị xã hội dè bỉu, những người bạn của em cũng bỏ rơi em mà nếu còn thì cũng chỉ chơi với em vì gia cảnh của em, còn tình yêu thì lại càng bị hắt hủi bị cho là ghê tởm, ... Nhưng vẫn còn may vì gia đình chấp nhận con người thật của em

- Ra vậy...Nếu em không ngại anh là phù thủy thì hãy làm bạn với anh_ Anh mỉm cười

- Ah? Cảm ơn anh nhiều lắm ạ_ Cậu cảm ơn rối rít

- Đừng cảm ơn anh mãi thế chứ_ Anh phì cười

Sau hôm đó, ngày nào Min Gyu cũng ghé cửa hàng của anh phù thủy họ Jeon. Mỗi ngày cậu đều tranh thủ những lúc anh vắng khách liền kéo anh ra một góc tâm sự và dĩ nhiên  tình cảm của cả hai cũng theo đó mà lớn dần từng ngày

Đến một ngày vắng khách nọ...

- Anh ơi

- Hửm? Anh nghe.

- Em lỡ thương một người mất rồi...

/ Thằng nào dám làm em ấy thương vậy!? Tui không cam tâm!!!/_ Won Woo ngoài mặt bình tĩnh nhưng tâm gào thét

- Anh. Anh ơi!_ Min Gyu huơ tay qua lại trước mặt anh Jeon

- H..Hả?

- Anh nghe em nói gì không đó???

- Nghe. Nghe chứ_ Won Woo cười trừ

- Em có nên bày tỏ không anh?

- Nếu như em chắc chắn tình cảm của mình dành cho người đó thì hãy bày tỏ đi. Nếu người đó mắt đui không chấp nhận thì về đây anh thương...

- Em yêu anh. Thật sự rất yêu._ Min Gyu nhìn anh đầy dịu dàng

- Gì đấy??? Đang tập tỏ tình hả...?

- Không mà! Em đang thật lòng đó._ Cậu họ Kim xoắn lên

- Thật?

- Thật đấy, nếu anh không tin em có thể lặp lại lời này mỗi ngày.

- Cứ tưởng em thương ai chứ thương anh thì tốt rồi vì anh cũng yêu em, thương em lắm_ Anh mỉm cười

Sau ngày tỏ tình, anh phù thủy họ Jeon đã có người yêu thương mình cả đời và con người đó cũng không ngại gì sất liền kéo hành lí qua cửa hàng của anh người thương ở luôn. Gia đình Min Gyu cũng biết vụ việc này liền mừng cho cậu và tổ chức lễ cưới cho hai người. Thế là anh phù thủy tốt bụng Jeon Won Woo sống hạnh phúc cùng cậu trai con người Kim Min Gyu cả đời và cửa hàng của anh, à không, là của cả hai ngày càng nổi danh hơn xưa.

______________________________________

Ý tưởng chap này tui chợt nghĩ ra khi làm bài kiểm tra đọc hiểu văn bản bài " Quán Hàng Phù Thủy" ấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro