#55. VerKwan ( Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seung Kwan tôi đây đang học đại học nhưng lại sống nhờ vào gia đình nhà nội nên vì muốn có tiền tự túc sinh hoạt cá nhân và lí do khác nên mỗi khi rảnh đều phụ cô Tae bán hàng... nhờ thế mà tôi quen biết và thân với Choi Han Sol - một người khách quen hay mua đồ chỗ tôi.

Vào một ngày nọ, tôi đang bán hàng cho bốn người khách cùng lúc gồm cả người hàng xóm của tôi

- Mấy đứa thông cảm nha. Thằng này đầu óc không linh hoạt lắm nên ráng chờ tí_ Bà cô hàng xóm nọ lên tiếng làm các vị khách "dè chừng"

- SHUT FUCK UP!_ Tôi "hát" theo lyric bài hát Un Haeng Il Chi vừa đúng ngay câu đó liền cố tình hát to. Tôi định nói tiếp thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên

- Cô bảo bạn tôi đầu óc không linh hoạt? Cậu ấy đầu óc không linh hoạt mà được hạng hai đá cầu. Cậu ấy đầu óc không linh hoạt mà học đội tuyển Anh 3 năm, được chứng nhận đội tuyển 1 năm và vào đội tuyển chính thức của quận. Cậu ấy đầu óc không linh hoạt mà có kiến thức về y học. Vậy xin hỏi đầu óc " bình thường" như cô đây có được như vậy không?_ Han Sol cười nhẹ

- Mày! Thứ mất dạy không tôn trọng người lớn!_ Bà ta quát lên

- Cô đã không tôn trọng người khác nên bắt người khác tôn trọng mình à? Người lớn mà nói mấy lời lẽ đó? Cô thấy thành tích của cậu ấy chưa mà nói vậy?_ Han Sol tiếp tục nói

- Tao nói cho nhà mày biết mày chơi với thứ mất dạy nên chuẩn bị đi đấy Seung Kwan!_ Bà ta hùng hổ quát rồi đi

- Xin lỗi cô chú, mọi người cứ mua hàng tiếp đi ạ_ Han Sol cúi đầu nói

Sau khi bán hàng xong cho các vị khách kia thì tôi chợt nhớ ra Han Sol vẫn còn đứng đấy

- Hôm nay cậu nấu gì để tớ lấy hàng cho?_ Tôi mỉm cười

- Canh hải sản

- Để tớ lấy nguyên liệu, vào đây ngồi đợi tí_ Tôi kéo cậu ấy vào trong nói

- Của cậu đây. 1000 won_ Tôi đưa hàng cho Han Sol rồi ngồi xuống đối diện cậu ấy

- Này sao cậu chịu đựng nghe lời lẽ đó hả đồ ngốc kia!?_ Han Sol nhíu mày

- Tớ có nói " Shut fuck up" ấy_ Toi cười cười

- Ngốc... đừng có chịu đựng chứ, Seung Kwan thường ngày đâu rồi hửm?_ Han Sol thở dài xoa đầu tôi

- Quen rồi... với lại "tặng" một câu đó thôi là đủ rồi_ Tôi cười nhẹ

- Nếu người nhà cậu có mắng thì nói để tớ giải thích cho họ

- Ừ, cảm ơn cậu

- Nếu họ đuổi cậu đi thì cứ việc qua nhà tớ. Vì trước sau gì thì cậu cũng chung nhà với tớ thôi_ Han Sol mỉm cười

- Aishhh... cậu này khùng hả!?_ Tôi bật cười

- Thương cậu nên rước cậu qua chung nhà ấy mà~_ Han Sol cười híp mắt

- Im đi! Mua xong rồi thì phắn đi_ Tôi thẹn quá hóa giận liền "đuổi" người

- Ừ về đây. Nhớ những gì tớ nói đó_ Han Sol xoa đầu tôi rồi bước ra về

Sau khi về đến nhà, quả thật bà ta đã nói việc đó. Và hiện tại tôi thấy bà ta khẽ nhếch mép nhìn tôi còn cả nhà tôi hai mươi mấy con người thì đang xì xầm gì đó

- Seung Kwan! Sao con lại hư như vậy!_ Cô tôi kéo tôi vào lớn tiếng nói

- Mọi người nghe cô Geum nói gì?

- Con cùng với thằng bạn mất dạy nào đó chửi những lời khó nghe với cô ấy có phải không?

- Mọi người lại tin điều đó sao?_ Tôi khẽ cười

- Nếu đã không tin con thì con có thể gọi nhân chứng

- Rành rành còn chối hả thằng kia!?_ Bà ta hét lên

- Con làm chứng là Seung Kwanie không sai mà ngược lại người sai là cô ấy_ Han Sol từ bên ngoài nói vọng vào

- Chào cả nhà. Con là Choi Han Sol, là đứa " mất dạy" như lời cô kia. Sự thật là Seung Kwanie bị cô kia nói là đầu óc không linh hoạt trong khi cậu ấy đang tính tiền hàng cho các vị khách kia ạ. Nếu không tin thì con sẽ cho mọi người nghe đoạn ghi âm_ Han Sol nghiêm túc nói rồi lấy điện thoại ra

- Mày hù ai? Ngon thì bật coi có ghi âm nào không?_ Bà ta thách thức

" Mấy đứa thông cảm nha thằng này đầu óc không linh hoạt lắm nên ráng chờ tí

....."

- Cô còn gì để nói không ạ? Cô dùng lời lẽ đó nói như vậy Seung Kwan có thể kiện cô vì tội xúc phạm nhân phẩm cá nhân đấy. May là cậu ấy chịu đựng nên chỉ tặng cô câu " Shut fuck up" chứ gặp người khác không chừng là cô nhập viện nhé!_ Han Sol cười nhẹ

- Hừ! Tôi đéo nói chuyện với các người nữa! Một đám như nhau!_ Bà ta hùng hổ quát rồi đi ra ngoài

- Seung Kwan, cô xin lỗi_ Cô tôi nói

- Còn mấy cô chú, sao lại có thể nghĩ cậu ấy như vậy chứ? Đây không phải lần đầu đâu nhỉ?

- Này, đừng nói nữa_ Tôi dùng tay chặn miệng Han Sol

- Buông ra, để tớ nói_ Han Sol gạt tay tôi ra

- Cậu ấy chịu đựng rất nhiều lời lẽ cay nghiệp thậm chí mà bị mắng oan mà mấy quan tâm? Cậu ấy kể thì chỉ có em họ cậu ấy quan tâm  nhưng không thể nói gì vì phân thận hậu bối không có tiếng nói đấy. Còn kể cho mấy cô chú khác thì lại bảo ráng nhịn đi!? Người cô ruột trong nhà nói cậu ấy những lời cay nghiệt rồi mắng oan mà những người thân khác có ai biết cậu ấy chịu đựng đến mức nào không? Chịu đựng đến mức bị trầm cảm dẫn đến Hội chứng đa nhân cách đó! Cậu ấy cũng từng tự tử không thành vì câu nói " sao hồi đó mày sinh ra làm mẹ gì" của người cô nào đó đấy! Nếu mấy cô chú không bảo vệ, không thương yêu cậu ấy thì để con nuôi!_ Han Sol nhẹ giọng nhưng lại chứa đầy sự nghiêm túc

- Mày ngoan thì đi nuôi thứ hãm tài đó đi. Ha! Định đuổi mà giờ tự cuốn gói, đỡ mang tiếng nữa!_ Cô Lim đã lộ mặt thật liền thách thức

- Được thôi! Gia tộc Choi không sợ tốn tiền để nuôi người nhà tương lai đâu_ Han Sol khẽ nhếch mép

- Này, được rồi..._ Tôi kéo tay cậu ấy nói

- Để tớ nói hết_ Han Sol kéo tay tôi nắm lại

- Con biết chỉ có người cô kia không xem cậu ấy là con cháu trong nhà nhưng những người còn lại tuy quan tâm nhưng chưa bao giờ thấu hiểu những gì cậu ấy chịu đựng cả. Nếu đã vậy thì con sẽ nuôi cậu ấy để cậu ấy không phải chịu đựng tổn thương nữa.

- Cậu yên tâm đi. Tớ sẽ đón ba mẹ cậu qua nhà tớ luôn

- Rước nó về dinh nhớ nói cô/ chú_ Cô Tae và một vài cô chú khác nói

- Báo cho tui nữa_ Cô em họ- người duy nhất quan tâm tôi mỉm cười

- Những ai xem cậu ấy là người nhà thì cũng là người nhà của con. Cảm ơn vì đã nuôi cậu ấy. Giờ con xin phép bắt cóc cậu ấy.

- Cứ việc mà cuốn gói rồi cút đi!_ Cô Lim lên tiếng

- Mày im đi Lim!_ Cô Tae nói

- Muốn thì cút nhanh đi_ Cô Lim quát lên rồi bỏ đi lên lầu

- Đi thôi_ Han Sol khẽ nói với tôi

- Cảm ơn vì đã cho con ở đây thời gian qua. Con sẽ thường xuyên vè thăm nhà_ Tôi cúi đầu nói

- Giao Kwanie lại cho nhóc đó Han Sol_ Em họ tôi vỗ vai Han Sol cười

- Cứ yên tâm đi ạ_ Han Sol mỉm cười

- Chào mọi người con đi ạ_ Tôi và Han Sol cúi chào rồi ôm những người kia vì dù sao họ cũng quan tâm tôi phần nào đó

Sau khi dọn hành lí, tôi đi theo Han Sol về "nhà".

- Cậu đã vào rồi thì không được bỏ chạy khỏi tớ đấy_ Han Sol mỉm cười nắm chặt tay tôi

- Còn ba mẹ với chị tớ nữa...

- Đừng lo, ba mẹ cậu đã gặp ba mẹ tớ lâu rồi và ba mẹ tớ cũng biết cậu nữa vì thế mới bảo tớ đi chợ ra chỗ đó làm quen với cậu nè. Mẹ cậu là bạn thân trước kia của mẹ tớ với lại lúc đó mẹ cậu đã cứu mẹ tớ một mạng nên ba mẹ tớ luôn tìm kiếm gia đình cậu để đáp nghĩa. Giờ đúng lúc gia đình cậu như vậy, ba mẹ tớ biết chuyện liền chấp thuận_ Han Sol giải thích

- Thật hả? Tớ không biết luôn ấy_ Tôi ngạc nhiên

- Giờ thì biết rồi thì yên phận làm người của tớ đi Kwanie~

- Ừ... cảm ơn nhé, thương cậu lắm_ Tôi mỉm cười

- Đi về nhà thôi_ Han Sol kéo tôi vào con xe Ferrari rồi nói

- Cảm ơn cậu. Thật may vì có cậu_ Sau khi ngồi trong xe tôi hôn nhẹ lên má ai kia để ròi ai kia cười ngoác cả mồm

Có lẽ tôi đã có được "nhà" thật sự rồi.

___________________________________

Trích từ một phần sự thật về "nhà" của tui.... và đây là oneshot với cái kết tôi hằng muốn....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro