Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên làm Min Gyu ngước lên nhìn người đang mở cửa
Là anh - Won Woo hyung yêu dấu của cậu.
- Min Gyu ah~ _ Won Woo bước đến chỗ Min Gyu ngồi cất giọng " nam tánh "
- Sao thế hyung? _ Min Gyu ngạc nhiên hỏi
/ Ầu shệt... cái giọng nói này .... có biến chắc cmnr / trích suy nghĩ của Min Gyu
- Bữa nay em nhìn hình CÔ BẠN nào trong điện thoại vậy hả :)) _ nụ cười huyền thoại của Won Woo hiển linh
/ Phắc... biết ngay có biến mà.../
- Anh à... là hình em gái em ấy... mà anh ghen sao? _ Min Gyu chợt nhớ về tấm ảnh mà Won Woo nói rồi cười
- À... thì ra là vậy mà anh ứ có ghen nhá tên đao đần kia _ Won Woo mặt lạnh trở lại ( bitch face ấy :3)
- Ầy... Anh ghen mà còn chối _ Min Gyu vẫn quả quyết ý nghĩ của mình
- Ừ thì ghen đó... ý kiến? _ Won Woo vẫn duy trì bộ mặt bitch face đó :)
- Hí hí _ Ming Cún cười với vẻ mặt không thể nào đao hơn
- Cười con khỉ mốc nhà cậu _ Won Woo bốc hỏa với điệu cười đó của Min Gyu
- Tôi đi đây... _ Won Woo vờ dỗi đứng phắt dậy nhưng Min Gyu nắm tay anh kéo vào lòng ôm chặt
- Bỏ ra coi...nóng thế này ôm ấp gì hả? _ Won Woo vẫn là thẹn quá hóa giận đây mà
- Không buông... Anh hết dỗi em mới buông _ Min Gyu mở giọng- không - thể - nào- bánh- bều- hơn
- Thôi được rồi... anh thua em luôn _ Won Woo thở dài với tính trẻ con của cậu nhóc người thương
- Anh này... không được ghen bậy bạ nữa đó nha _ Min Gyu đưa tay lên ôm mặt Won Woo thủ thỉ
- Ưm... anh biết rồi _ Won Woo đỏ mặt
- Giờ thì em với anh đi chơi được chưa? _ Min Gyu nhìn anh cười
- Đi nào _ Won Woo ngồi dậy đan tay Min Gyu vào nắm kéo đi ra ngoài kí túc xá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro