#10. HoZi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tối cậu khóc vì anh ta... lúc trước anh ta đã nói sẽ không bỏ rơi cậu, không làm cậu tổn thương,... vậy mà bây giờ anh ta làm cậu khóc đến sưng mắt... Chịu đựng quá đủ rồi nên hôm nay cậu quyết định nói chuyện với anh ta. Đang định đến nhà Soon Young thì Ji Hoon thấy anh ta đang ở bờ sông Hàn...

- Này Kwon Soon Young kia, sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi? Tại sao cậu không đi về chung với tôi nữa? Tại sao cậu lại né tránh tôi? Lúc trước cậu luôn chia sẻ mọi chuyện với tôi, cậu luôn quan tâm tôi, luôn an ủi tôi... vậy Kwon Soon Young lúc trước đâu rồi?
_Cậu kìm nén nước mắt ngăn không cho rơi...

-...- Hắn không trả lời cậu

- Tại sao cậu lại im lặng? Trả lời tôi đi ! Làm ơn... Nếu tôi làm gì sai thì nói tôi sẽ sửa, nếu tôi làm phiền cậu thì cho tôi xin lỗi chứ đừng như vậy nữa... _  Cậu nức nở

- Cậu không có lỗi... _ Hắn nhìn cậu

- Tôi xin lỗi vì tôi đối xử như vậy với cậu... nhưng tôi có lí do riêng _ Hắn nhìn một cách vô định

- Lí do là gì? _ Ji Hoon thấy con người này thật khó hiểu

- Xin lỗi tôi không giải thích được _ Hắn vẫn không nhìn mặt cậu

- Cậu không nói cũng được nhưng làm ơn đừng như vậy nữa được không... nhưng cậu có nghĩ rằng cậu làm tôi khóc trong thời gian cậu đối xử như vậy với tôi không? _ Ji Hoon vẫn khóc không ngừng

- Có... tôi biết _ Lúc này Soon Young mới nhìn cậu

- Có? Cậu biết sao còn làm vậy?_ Ji Hoon đau lòng nói

-  Xin lỗi cậu... đừng khóc nữa _ Hắn lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu

- Nếu cậu có chuyện gì thì cũng nói tôi chứ cậu  đừng có chịu đựng rồi làm mọi cách né tránh tôi. Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không hả ?_ Cậu bật khóc

- Không cần lo cho tôi đâu... không đáng đâu_ Hắn thở dài

- Sao lại không? Tôi yêu cậu mà... tôi luôn bên cậu và rất lo cho cậu đó đồ ngốc _ Cậu gào lên

- Ưm, chỉ là tôi vừa mới chia tay bạn gái rồi gặp rắc rối với mọi thứ nên..._ Hắn ấp úng

- Vậy đó là lí do sao? Sao cậu không tâm sự với tôi? Lúc trước cậu vẫn hay tâm sự với tôi mà? Mà thôi cậu không nói cũng được nhưng cậu hãy quên những việc ấy  và sống thật vui đi... _ Ji Hoon hiểu ra mọi chuyện và đang khuyên nhủ hắn

- Không sao đâu... chỉ là bây giờ tôi cần yên tĩnh một mình một chút _ Hắn thấy có vẻ nhẹ lòng tí

- Sau này có gặp chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết nhé?_ Cậu lo lắng nhìn hắn

- Thôi được rồi tôi không muốn làm cậu lo thêm đâu, cảm ơn vì quan tâm tôi nhưng giờ tôi cần yên tĩnh. Để tôi một mình được không? _ Hắn cảm thấy cần được bình tâm lại

- Vậy cậu ở đấy đến khi nào ổn nhé ... và đừng làm gì dại dột đấy _ Ji Hoon nhìn con người kia đầy lo lắng

- Cậu về ngủ đi tối rồi, à ngủ ngon
... đừng lo cho tôi quá _ Soon Young nhìn Ji Hoon cười nhưng đó lại là một nụ cười buồn...

- Ưm... cậu về sớm nhé đừng buồn nữa và ngủ ngon nhé, tôi yêu cậu... ngốc _ Ji Hoon cuối cùng cũng bớt đau lòng phần nào....

< Dựa vào một phần chuyện của mình với một người ...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro