làm gì còn chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: choi seungcheol

sound_of_coups: mai là đám cưới rồi

sound_of_coups: em có đến không?

sound_of_coups: thực ra đến hay không cũng được

sound_of_coups: hồi trước anh bảo anh chỉ yêu một mình em thôi

sound_of_coups: em còn nhớ chứ?

tháng ba năm 2021, choi seungcheol thực sự tổ chức hôn lễ.

nayeon bực bội khoanh tay ngồi ở ghế gần cuối lễ đường, cũng là hàng ghế sát cửa ra vào nhất. chẳng hiểu tên choi seungcheol nghĩ gì, nayeon đây dù gì cũng mang tiếng người yêu cũ của hắn, vậy mà chẳng được một chút bảo kê nào, làm nãy đến nơi bị một đống phóng viên chộp được phỏng vấn tới tấp.

đương nhiên là im nayeon không phải là người bước vào lễ đường với choi seungcheol. chị đây đẹp chứ chưa có điên.

-thôi đừng bực nữa mà, em quát phóng viên cho chị rồi còn gì. ngày vui của anh seungcheol mà sao cứ nhăn nhó mặt mãi thế?

jeongyeon ngồi cạnh xuýt xoa dỗ dành, nayeon cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào.

à, giờ nayeon và jeongyeon đã ở bên nhau rồi. tuy chưa chính thức, và vẫn còn nhiều thứ phải vượt qua, nhưng ít nhất cả hai có thể tay trong tay một lần nữa. nayeon biết hành trình này sẽ còn dài, nhưng chẳng sao cả, chị đã có em rồi cơ mà.

-hai mẹ làm ơn làm phước, đừng có thân mật mùi mẫn trước mặt con nữa. con vẫn còn đang độc thân đấy ạ.

seokmin bên cạnh thở ngắn than dài, làm cặp đôi bên đây cười tít mắt. cu cậu sau khi bị jeongyeon đá một cách oanh liệt thì trở lại làm người cô đơn, gia đình sợ con trai tổn thương tâm lý nên cũng không thúc giục chuyện yêu đương cưới xin gì nữa. nhưng xem chừng tinh thần lee seokmin còn phấn chấn lắm, có khi đang tính kế sang l.a bắt người về rồi ấy chứ. dù sao thì đối với người yêu cũ của người yêu mình kiêm crush cũ của bạn thân mình, nayeon chỉ có thể chúc cu cậu một tiếng may mắn.

-bây giờ mày đã hiểu cảm giác của tao hồi đấy chưa seokmin?

jihyo ngồi cạnh đâm chọt một câu. con bé vẫn độc thân từ ấy đến giờ, không đả động gì đến việc bồ bịch (cả cũ lẫn mới!) nên cũng chẳng ai dám nhắc. không biết có phải vì có một lee-seokmin-đồng-cam-cộng-khổ bầu bạn không mà mấy tháng gần đây jihyo đã vui vẻ hơn trước nhiều, cũng its hẳn cảnh nửa đêm nửa hôm ra sân bóng rổ nữa. nayeon mừng cho em.

-mà sao mấy người kia đến lâu thế nhỉ? một tiếng nữa là bắt đầu rồi đấy.

-lúc tao với nayeon đi mấy đứa 96 vẫn đang nằm ngủ ngon lành cơ mà, hình như tại hôm qua uống nhiều quá nên nay không dậy nổi. ai đời đâu đi tiệc độc thân của anh seungcheol mà chúng nó còn uống nhiều hơn cả chủ tiệc, đêm qua bọn đấy chưa bỏ mạng là giỏi đấy.

-cứ đến muộn đi rồi choi seungcheol lại tìm cớ để dỗi cho mà xem. còn mấy đứa khác thì sao? jisoo thì không về dự rồi này, minghao xin đến muộn vì máy bay delay, chan với tzuyu cũng đến muộn vì phải thi kết thúc học phần. có bốn đứa đấy báo thôi, còn lại giờ này phải đến rồi chứ?

-mingyu vừa nhắn em là nó với anh wonwoo đi rồi, sau đó sẽ rẽ qua đón cả chaeyoung nữa. hội jun, soonyoung, jihoon, sana với momo cũng dậy rồi đấy, chắc đang sửa soạn. mina thì nãy em thấy nó đến với vernon, hình như hai đứa đấy đang đi tìm gặp chủ tịch rồi.

-còn anh jeonghan?

cuối cùng cũng có đứa nhắc cái tên mà tất cả đều tránh né từ nãy đến giờ.

-không biết. hôm trước jisoo có kể chị là nó sẽ cố thuyết phục jeonghan đến, còn cậu ấy có đến không thì chẳng ai chắc chắn cả.

-hôm qua anh ấy cũng đâu có đi tiệc độc thân...

-thực ra không đến cũng dễ hiểu mà. nếu hôm nay người bước vào lễ đường cùng anh seungcheol là nayeon thì còn khướt em mới tới - jeongyeon vừa nói vừa siết chặt tay nayeon. đó không phải là nói đùa. cũng may, nayeon cuối cùng đã chọn em.

-đó là chuyện của anh jeonghan, mình cứ để ảnh tự quyết định đi.

-ủa? đứa nào nhắc anh đấy?

nayeon giật mình quay lại, phát hiện jeonghan đã đứng đằng sau lưng mình từ lúc nào. không biết đến từ bao giờ, đã nghe được bao nhiêu chuyện rồi nữa, nhưng đấy đâu phải điều quan trọng.

quan trọng là, yoon jeonghan thực sự đã đến đám cưới của người yêu cũ.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: hot boi l.a

joshu_acoustic: alo

joshu_acoustic: jeonghan đến chưa?

im.nayeon: rồi

im.nayeon: đm nó đến thật

im.nayeon: mày thuyết phục kiểu gì đấy?

joshu_acoustic: xời

joshu_acoustic: tao mà lại

joshu_acoustic: đã ra tay thì chỉ có thành công mĩ mãn

joshu_acoustic: thấy quả tóc của nó chưa?

joshu_acoustic: cháy nhỉ?

im.nayeon: tóc đ nào...?

im.nayeon: tóc đen mà cha cháy nổ gì ở đây?

joshu_acoustic: ủa

joshu_acoustic: tối qua tao call video tóc nó vẫn vàng hoe ý

im.nayeon: không

im.nayeon: tóc đen rồi nè

joshu_acoustic: vl

joshu_acoustic: thằng này điên thật rồi...

im.nayeon: ê mày nói tao mới nhìn lại nó

im.nayeon: xong tao nhận ra

im.nayeon: sao hôm nay nó trông giống hồi trước thế nhỉ

joshu_acoustic: hồi yêu seungcheol chứ gì?

im.nayeon: hồi yêu seungcheol ý

-còn chỗ ngồi chứ ạ? hic, em đến hơi muộn, không ngờ nói chuyện với anh seungcheol lâu thế.

mười phút trước khi buổi lễ bắt đầu, cuối cùng mina và vernon đã xuất hiện. nayeon dịch sang ghế bên cạnh để chừa chỗ cho mina, còn vernon lên hàng trên nhập hội với bọn mingyu seungkwan. trừ những ai không đến hoặc báo đến muộn ra thì tất cả đã đông đủ.

-sao, tâm trạng choi seungcheol như nào? tối qua uống rượu lắm thế, nay vẫn đứng vững đấy chứ?

-em thấy ảnh vẫn như mọi khi, có mắt hơi thâm thôi mà trang điểm xong che lại hết rồi.

-có gặp cô dâu chưa? xinh không? chị còn chưa thấy mặt vợ (sắp cưới) của nó bao giờ.

nayeon tò mò hỏi. sau hồi họp hội rồi chia tay (trên danh nghĩa), nayeon không còn về nhà thằng bạn, seungcheol cũng chẳng kể gì với nayeon việc yêu đương nữa, làm chị còn tưởng nó đã thuyết phục được mẹ. chỉ đến đầu năm nay seungcheol nhắn tin bảo chuẩn bị cưới, hỏi nayeon có muốn làm phù dâu không chị mới biết chuyện. nhà gái có vẻ vô cùng kín tiếng, đến báo đài đưa tin cũng chỉ biết choi seungcheol sắp cưới chứ không biết cưới ai. nayeon lười tìm hiểu, chỉ biết cô dâu ngày hôm nay lớn tuổi hơn thằng bạn, và gia thế cũng ghê gớm hơn nhà nó.

-em gặp rồi. chị ấy xinh lắm, nói chuyện cử chỉ cũng lịch sự, nhưng em lại thấy lạ.

-được mina khen thì chắc cô ấy cũng tốt lắm nhỉ? thế thì lạ chỗ nào?

jeonghan ngồi cạnh jeongyeon lên tiếng, chắc đã nghe từ nãy. mina cắn môi, cố gắng tìm cách để biểu đạt rõ ràng nhất có thể, nhưng cuối cùng lại kết luận một câu vô thưởng vô phạt

-chỉ là em chưa bao giờ nghĩ anh seungcheol sẽ kết hôn với người như chị ấy.

jeonghan mỉm cười quay đi. nayeon cảm giác như mình hiểu gì đó, cũng cảm giác bản thân chả hiểu gì cả.

-dạo này mày đã ổn hơn chưa?

wonwoo ghé sát đầu vào momo, miệng hỏi nhỏ, mắt vẫn dõi theo cô dâu chú rể đang hôn nhau trên bục.

-rồi. công việc tốt hơn, lại bận nên ít phải chạm mặt soonyoung. có khi vì thế nên nhìn mặt nó cũng thấy bình thường hẳn, không rung rinh như hồi trước nữa.

-vẫn chạy cả hai bên tài chính lẫn biên đạo à?

-ừ, thế mới có thêm chút tiền, chi tiêu cho nó thoải mái.

-có tìm được ai sau kwon soonyoung chưa? dahyun hoặc một người nào đó?

-dahyun thì thôi, chị em tốt, con bé dạo này còn đang bận tìm việc nên ít gặp đi rồi. có một nhóc thực tập sinh đang theo đuổi tao, thấy tính cách cũng được, có khi để khi nào bớt bận rồi xem xét sau. dù sao tao cũng không vội.

wonwoo mỉm cười hài lòng, cuối cùng thì momo cũng đang dần vượt qua chuyện của chục năm trước.

-thế còn mày với mingyu? chắc chuẩn bị cưới đến nơi rồi chứ nhỉ?

momo vừa hỏi vừa hướng mắt đến chiếc nhẫn ở bên tay trái wonwoo. cái này không phải của kim mingyu thì của ai nữa.

-này là quà kỉ niệm của em ấy thôi, bọn tao vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể lắm. định tháng sau bàn chuyện với bố mẹ hai bên, phụ huynh đồng ý rồi mới tính đến chuyện cưới xin được. tao cũng tính rồi, chắc mùa thu năm sau cưới là đẹp.

momo gật gù, xem ra hai đứa này tiến triển rất tốt.

-tao mừng vì ít nhất chúng mày vẫn hạnh phúc với nhau - momo vừa nói vừa đỏ hết cả mặt. lạy hồn, lâu lâu mới nghiêm túc thế này nên ngượng quá - ít nhất chúng mày không bỏ lỡ nhau. ít nhất chúng mày không như anh seungcheol và anh jeonghan.

trên bục, cô dâu chú rể đã trao nhẫn xong, mc kêu gọi mọi người đứng dậy chúc mừng và bắt đầu bữa tiệc. ánh đèn flash từ nhà báo lé lên, wonwoo nheo mắt, vừa vỗ tay vừa nói

-tao cũng rất mừng vì tao và mingyu có thể hạnh phúc như bây giờ. còn về anh seungcheol, tao nghĩ đây là cách tốt nhất của anh ấy rồi.

-vậy à? - momo đờ đẫn nhìn cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn. wonwoo không nói gì.

-vì anh seungcheol sẽ chỉ yêu một mình anh jeonghan thôi đúng không? nên cưới ai cũng vậy cả?

lần này thì không thể im lặng nữa, nên wonwoo ừ nhỏ xíu, rồi bổ sung một câu

-và vì anh jeonghan cũng sẽ như vậy.

ngồi ở hai dãy ghế cuối cùng nên khi cả bọn ăn được nửa bữa cô dâu chú rể mới xuất hiện để mừng rượu. seungcheol hôm nay diện vest trắng, tóc vuốt keo, mặt đã được trang điểm nhẹ, trông điển trai hơn hẳn mọi ngày. jeonghan nhìn khuôn miệng cứng đơ cố nở nụ cười, biết rõ anh đang mệt đến mức nào. nếu hai người cưới nhau, jeonghan chắc chắn không bao giờ tổ chức phô trương như thế này.

nhưng mà cả hai đâu có cưới. nên chịu.

-chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, hai người đẹp đôi lắm. - giọng boo seungkwan lanh lảnh từ bàn bên kia, với cái ngữ điệu đấy đủ để jeonghan biết thằng nhóc đang nói dối. mà chắc seungcheol cũng biết. nhưng biết thì cũng chả để làm gì.

-chúc mừng hai người nhé. - lần này là momo cụng ly với seungcheol. giọng nó đều đều không cảm xúc, chả nói dối cũng chả nói thật.

-chị dâu, chị xinh quá, sau này choi seungcheol nhờ hết vào chị đấy. còn mày nữa, khiếp, nay bảnh trai gớm nhỉ. chúc mừng bạn nhá, có vợ rồi nhớ đừng quên anh em đấy.

giọng nayeon ở ngay bên cạnh. cặp đôi mới cưới sắp xuất hiện trước mặt mình đến nơi rồi, jeonghan siết chặt cốc rượu trong tay, môi vẽ ra nụ cười hoàn hảo nhất của bản thân.

-còn đây là jeonghan, bạn thân nhất của anh đấy. - jeonghan suýt cười thành tiếng khi nghe hai chữ bạn thân. nói dối. - jeonghan, đây là vợ mình, park kyunghwa.

jeonghan cúi đầu chào cô dâu. park kyunghwa, lớn hơn seungcheol hai tuổi, con gái rượu của giám đốc tập đoàn điện tử lớn nhất hàn quốc. là con một trong gia đình, từ nhỏ đã tiếp xúc với thương trường phức tạp, vừa đủ tuổi vị thành niên liền tham gia vào ban điều hành công ty, thành đạt và bản lĩnh, so với cho seungcheol chỉ có hơn không có kém. chị ta để tóc ngắn, nhuộm màu cam neon nổi bật, trang điểm theo kiểu tây, mặc váy cưới đặt làm riêng, nước hoa nức mũi, cả người toả ra hào quang nhân vật chính, đứng cạnh jeonghan tóc đen mặt mộc âu phục đơn giản người lởn vởn mùi thuốc nhuộm tóc đúng là một trời một vực. nhưng cậu không thấy bất mãn một chút nào cả, vì seungcheol thật sự đã làm như lời anh nói.

cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình em. anh hứa.

-chào cậu jeonghan. tôi và seungcheol quen nhau chưa lâu, cũng chưa hiểu rõ nhau hoàn toàn, sau này có gì mong được cậu chỉ bảo nhé.

kyunghwa cười và nâng ly. dù chẳng có gì khẳng định, jeonghan cũng lờ mờ đoán được người này đã biết rõ mối quan hệ của mình với choi seungcheol rồi. mà có khi đám cưới này cũng chỉ là vở kịch của tên người yêu cũ và chị ta mà thôi. kệ đi, quan tâm nhiều làm gì cho mệt.

-seungcheol, cuối cùng mày cũng tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình rồi. tao không biết chúc gì hơn ngoài chúc mày hạnh phúc, phải thật hạnh phúc. chị kyunghwa, seungcheol vẫn còn nhiều thiếu sót và điểm xấu, nửa đời sau mong chị có thể làm điểm tựa để dìu dắt, giúp đỡ cậu ấy...

jeonghan đã ước có ai đó nói với mình những lời này trong đám cưới của cậu.

-...hôm nay cả hai đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi vừa lứa. chúc hai người đầu bạc răng long, bách niên giai lão nhé.

và bây giờ thì jeonghan ước mình đừng đến cái đám cưới này. cảm giác như những lời phát ra từ miệng mình không còn là của mình nữa, vì trái tim cậu đang gào thét điều khác. gắng gượng cụng ly và uống nốt rượu mừng, đến khi cô dâu chú rể rời đi, jeonghan mới thở phào nhẹ nhõm. coi như là xong việc. seungcheol đã hoàn thành lời hứa với cậu, nên jeonghan cũng phải hoàn thành lời hứa với anh.

-em sẽ xuất hiện trong dáng vẻ anh yêu nhất ở lễ cưới của chúng mình. nếu vậy thì anh sẽ không bao giờ quên và cũng không bao giờ có thể yêu người khác, đúng không?

jeonghan ngồi trong căng tin trường, ngáp ngắn ngáp dài. hôm qua thức khuya chạy deadline, sáng thì có tận năm tiết trên trường, mà toàn những tiết quan trọng, không cúp được, nên jeonghan đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê từ sáng. học xong tiết cuối cùng chỉ muốn xách cặp lên về nhà đánh một giấc, thế mà tên choi seungcheol còn hẹn ra căng tin, bảo có việc quan trọng phải nói. thành ra cậu đang chờ bạn người yêu mốc mồm từ nãy đến giờ đây.

-jeonghan, em đây rồi. hic, nay nhóm anh thuyết trình cuối cùng thành ra tan muộn hơn mọi khi. em chờ lâu chưa? có mệt lắm không? - seungcheol thả người xuống cái ghế bên cạnh jeonghan, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. rõ ràng, người mệt ở đây là anh chứ không phải jeonghan.

-cũng được một lúc rồi. anh chạy đến đấy à, làm gì mà thở hồng hộc thế này? lần sau cứ đi từ từ thôi, em chờ được mà. này, uống tạm nước đi cho đỡ nóng.

seungcheol nhận lấy ly trà đào uống dở từ tay jeonghan, đá đã tan một nửa, mấy giọt nước li ti bám đầy ngoài thành ly. anh hút một hơi hết nửa cốc, sau đó ngồi im để người yêu lau mồ hôi cho mình.

-nay không uống sữa dâu nữa à?

-không, bác căng tin bảo là sữa dâu chỉ còn mấy hộp ở ngoài thôi, trong tủ lạnh hết rồi nên em gọi trà đào cho mát.

jeonghan bĩu môi, chắc vẫn tiếc mấy hộp sữa. bạn bồ đáng yêu quá, seungcheol kìm lòng không đặng, hôn một phát vào cái mỏ đang dẩu ra kia. jeonghan lườm nguýt, cái tên điên này, chỗ công cộng mà làm cái trò gì không biết. seungcheol vẫn toe toét cười lấy lòng, mặc xác công cộng chứ, thằng nào có bồ thằng đấy hưởng thôi.

-rồi, nay anh hẹn ra định nói gì đó? việc gì quan trọng đến mức không thể chờ đến lúc về nhà được?

-có việc quan trọng thật mà. nhưng em phải nhắm mắt vào đi đã.

-trẻ con. - jeonghan lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt. seungcheol mân mê tay jeonghan một hồi, sau đó thả vào lòng bàn tay cậu một vật gì đó lành lạnh.

-được rồi đó, em xem đi.

jeonghan háo hức mở mắt ra. cái vật lành lạnh trong tay cậu là một chiếc nhẫn bằng bạc. trong một khoảnh khắc, đầu óc jeonghan trống trơn và tất cả những gì cậu có thể nghĩ vào lúc này đó là seungcheol vừa tặng cậu một chiếc nhẫn.

-sao vậy? em không thích à? nếu em thấy chưa thoải mái thì cất đi không dùng cũng được, d-dù sao anh cũng không có ý ràng buộc hay gì em đâu. t-tại hôm trước nhận lương anh thấy cái nhẫn xinh quá nên muốn mua tặng em thôi.

jeonghan, người vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay từ nãy đến giờ, đột nhiên ngẩng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt người yêu. seungcheol nín thở vì căng thẳng

-seungcheol?

-dạ

jeonghan nhào về phía đối diện, ịn môi mình lên môi seungcheol. anh người yêu có vẻ vẫn còn bàng hoàng lắm, mãi đến khi jeonghan thu người về mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. hôn rồi thì chắc không chê quà đâu nhỉ?

-em thích lắm. anh đeo cho em nhé?

đương nhiên là seungcheol sẽ không từ chối. nhìn chiếc nhẫn từ từ được lồng vào ngón áp út của mình, jeonghan cảm giác bản thân như sắp cưới vậy.

-thế này là choi seungcheol cầu hôn em rồi đúng không? lại còn đeo vào ngón áp út bên trái nữa chứ. cầu hôn mà sơ sài vậy em không đồng ý đâu đấy.

-không phải, đây là vật để giữ chỗ thôi, nhẫn cưới của chúng mình phải to hơn chứ. đã đeo nhẫn anh tặng thì là người của anh, cưng hết đường từ chối rồi jeonghan ạ.

-em chỉ sợ đại thiếu gia choi seungcheol sau này không chịu cưới thôi. ai chả biết anh lắm người theo đuổi

jeonghan phụng phịu, nửa đùa nửa thật. seungcheol biết thừa người yêu mình đang nghĩ gì, anh thở dài, vuốt tóc người đối diện.

-anh sẽ tìm cách thu xếp mọi thứ, nhé? anh hứa, cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi.

jeonghan mím môi, cả đời nghe sao xa xôi quá.

-đương nhiên, đã tặng nhẫn rồi mà dám cưới người khác thì anh chết với em.

seungcheol thở phào, jeonghan nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp.

-em sẽ xuất hiện trong dáng vẻ anh yêu nhất ở lễ cưới của chúng mình. nếu vậy thì anh sẽ không bao giờ quên và cũng không bao giờ có thể yêu người khác, đúng không?

nhưng làm gì còn chúng mình.

minghao xuất hiện khi người ta đã mang đồ tráng miệng ra. thằng bé ăn bừa vài thứ đồ ăn thừa, tống vào mồm mấy miếng hoa quả tráng miệng được cắt tỉa đẹp mắt, sau đó đứng dậy định đi. mọi người đưa mắt nhìn nhau mà không ai dám hỏi gì, từ sau hồi chia tay jun, nó luôn cố biến mất khỏi tầm mắt của bạn trai cũ. đến bữa ăn của nó cũng là tranh thủ mấy phút khi jun ra ngoài hóng gió.

-minghao, em đi vội thế à? bay dài vậy có mệt lắm không, hay ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi?

jeongyeon dè dặt hỏi. thằng bé cứ thế này làm chị lo hơn cả hồi còn yêu jun.

-thôi, em còn có việc bây giờ đây, để lên chúc anh seungcheol một câu rồi đi. khi nào có thời gian hẹn mọi người sau nhé!

minghao cầm ly rượu, vừa nói vừa bước, đến lúc dứt câu thằng bé đã đặt chân tới sân khấu chỗ seungcheol đang đứng. em biết thừa, mình chỉ cần chậm chân một chút thôi nhất định sẽ bị giữ lại ngay.

-anh seungcheol!

-a, minghao đấy à? em đến lúc nào đấy?

seungcheol quay người lại, bất ngờ làm sao, anh jeonghan đang đứng ngay đối diện với ảnh. thảo nào nãy chẳng thấy ở bàn ăn, làm minghao còn tưởng hôm nay anh ấy không đến. nhưng đây không phải vấn đề, em phải chúc rượu nhanh nhanh rồi chuồn đi trước khi người kia kịp thấy mình.

-em đến được một lúc rồi, bây giờ có việc nên lên mừng rượu rồi đi đây. cô dâu của anh đâu?

-ăn gì chưa mà đã đi vội thế? lúc nãy anh ngồi ở bàn có thấy mặt mũi mày đâu?

anh jeonghan lẻn đến cạnh hỏi em trong khi choi seungcheol đi tìm kyunghwa. dẫu biết chẳng có gì qua mắt được người này, minghao vẫn giả bộ

-thì nãy anh vừa đi là em đến đó. em ăn no lắm rồi, nãy trên máy bay cũng ăn rồi cơ mà.

tiếng seungcheol gọi cậu em từ đằng xa. jeonghan thở dài, minghao nói dối dở tệ.

-ra chúc rượu seungcheol đi rồi về.

-vâng, thế bye an-

-anh chở mày về khách sạn.

minghao cứng họng, định từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt kiên quyết của người trước mặt. biết đứng đây tranh cãi cũng chỉ tổ mất thời gian, trong khi việc quan trọng bây giờ là phải trốn đi trước khi wen junhui xuất hiện, nên em đành gật đầu thỏa hiệp.

cô dâu, đúng như mọi người kể lúc ngồi ăn, rất xinh đẹp và duyên dáng. minghao chúc rượu rồi nói chuyện vài câu, sau đó kiếm cớ đi về. cặp đôi mới cưới chẳng có lý do gì để giữ em lại hết, minghao thành công đi ra đến cửa, sau đó đụng mặt người quen.

chính xác là wen junhui đang đứng một cục to tổ bố trước mặt em.

đi đường khác? làm gì có đường khác.

giả vờ chưa thấy? nhưng mà ánh mắt hai người vừa chạm trúng nhau xong.

giả vờ không quen? hình như hơi bất lịch sự.

hay thôi cứ đi lướt qua? thế này còn bất lịch sự hơn...

nhờ sự lịch sự không cần thiết lắm mà cuối cùng minghao vẫn phải gượng gạo tiến đến chào hỏi anh người yêu cũ. jun có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy em, ừ thì lần đầu tiên gặp sau chia tay mà

-minghao đấy à? em đến từ lúc nào đấy? sao không vào ăn đi, đứng ngoài này làm gì? hay để anh dẫn em vào nhé?

jun vẫn dịu dàng như hồi yêu nhau làm minghao thấy tim mình nứt thành mấy mảnh. hóa ra có chia tay hay không thì vẫn vậy.

-thôi, em ăn xong rồi. bây giờ em có việc phải về đây.

jun nhẩm nhẩm thời gian trong đầu, lúc anh ra ngoài minghao còn chưa tới, từ lúc đấy đến giờ mới khoảng mười lăm phút hơn, làm sao minghao vừa vào đã đi thế được? rõ là vô lý, chắc chắn là tại anh rồi. jun mở miệng, vừa lúc định khuyên em ở lại thì một giọng nói khác chen vào

-ê wen junhui, mày đây rồi, làm bố mày tìm mãi. mấy nhóc truyền thông gọi mày vào nhậu kìa... ủa, minghao đứng đây hả em?

minghao cứng người khi nghe thấy giọng lanh lảnh của sana. trong đầu em chỉ còn đúng một suy nghĩ cuối cùng: phải đi khỏi đây, ngay lập tức. lầm bầm mấy tiếng thôi em đi nhé, anh uống ít thôi anh, minghao nhân cơ hội jun còn đang ngơ ngác mà vọt qua anh như một cơn lốc. đến khi vị trưởng ban truyền thông tỉnh táo trở lại, cậu người yêu cũ đã biến mất không dấu vết.

sao em gầy hẳn đi thế, mùa đông năm rồi khớp gối em có đau lắm không? dạo này công việc thế nào rồi, không gặp mấy khách hàng khó tính nữa chứ? em sống bên đó một mình vẫn vui vẻ chứ, đã gặp được một ai đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc chưa? một nghìn câu hỏi vì sao của wen junhui bị nuốt lại xuống cuống họng, bởi minghao đến và đi còn nhanh hơn một cơn gió.

nực cười làm sao, điều minghao sợ nhất sau chia tay là anh vẫn tiếp tục đối xử dịu dàng với mình. mà điều jun không thể từ bỏ, chính là đối xử dịu dàng với một mình em.

-đứng nói chuyện với jun à? anh tưởng mày tránh mặt nó cơ đấy

vừa thắt xong cái dây an toàn đã được hỏi thăm rồi. chắc anh jeongan trong lúc chờ minghao  lên xe đã chứng kiến tất cả mọi thứ. em ỉu xìu gật đầu.

-tránh thì tránh mà gặp thì vẫn gặp anh ạ.

-mày cũng không tránh nó được cả đời mà. khách sạn ở đâu?

-khách sạn gì, em ở tạm nhà của bọn vernon seungkwan mấy hôm thôi, dù sao mingyu vừa dọn ra nên đang có phòng trống. lần trước anh đón chan chắc anh biết chỗ rồi chứ? ở bên phố sinchon ấy?

jeonghan gật gù, cũng không xa lắm.

-lần này định ở lại bao lâu?

-hai ngày thôi, ngày kia em bay về rồi. ở lại lâu có để làm gì đâu.

jeonghan tặc lưỡi, chắc đến 90% hai ngày tiếp theo thằng bé cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi. bây giờ muốn gặp minghao có khi còn khó hơn lên trời, nhất là bởi em cứ nhìn trước ngó sau mà tránh wen junhui.

-sinchon cách gangnam xa phết đấy.

-thế ạ?

hội 96, hay cụ thể là soonyoung, jihoon, momo và jeongyeon đang ở bên gangnam. mà jun thì đang ở nhờ nhà soonyoung.

minghao nhìn ra ngoài cửa sổ, gần hay xa thì cũng chẳng liên quan gì. đã muốn gặp thì có phải đi từ trung sang nhật cũng gặp được thôi.

-mà nay em không ngờ anh đến dự đám cưới đó. - minghao liếm môi, chuyển chủ đề.

-cũng không định đi đâu, nhưng tự nhiên nhớ ra còn một thứ lỡ hứa với choi seungcheol mà chưa làm được nên lại đến cho xong.

-em còn tưởng - minghao ngừng một lúc như để nghĩ xem mình có nên nói hay không - anh đến trả nhẫn.

ánh mắt em lia tới cái nhẫn trên ngón áp út của jeonghan. chắc phải ba bốn năm rồi minghao mới thấy lại cái nhẫn này, thế mà hồi trước em còn tưởng chia tay xong anh vứt luôn đi rồi.

-à, đúng là định trả thật. nhưng người ta bảo đồ tặng rồi thì là của mình, người ta không nhận, thế là lại phải cầm về.

minghao thở dài. em nghĩ mình không nên hỏi thêm.

-có khi sợ cầm nhẫn về nhà bị người khác thấy mất thôi. lúc đấy thì khó giải thích phải biết...

-anh seungcheol không có ý như vậy đâu.

minghao cố làm dịu tình hình khi thấy jeonghan bắt đầu đạp ga tăng tốc, nhưng người cầm lái thì có vẻ không để lọt lời của em vào tai.

-...park kyunghwa nhìn là biết không vừa thôi. cũng đúng, thế mới đi cạnh choi seungcheol được.

-thôi mà anh, đừng nghĩ đến nữa.

-không sao đâu minghao. thực ra hôm nay đến đám cưới, thấy choi seungcheol cưới một người vợ như vậy, anh thấy vô cùng mãn nguyện.

tốc độ ngày càng tăng, minghao bắt đầu tự cầu nguyện cho bản thân mình.

-cô dâu không hề giống anh một chút nào. anh rất vui vì điều đấy. choi seungcheol sẽ không bao giờ tìm được một ai có thể thay thế vị trí của anh. choi seungcheol sẽ không bao giờ có thể yêu một ai ngoài anh.

đèn đỏ gần ngay trước mắt rồi mà jeonghan vẫn không chịu giảm tốc. minghao nhoài người ra kéo phanh tay, lúc này người ngồi cạnh mới giật mình đạp chân phanh. may mắn là chiếc xe vẫn kịp dừng lại trước khi tông vào bất cứ phương tiện nào đang dừng ở đằng trước. jeonghan nắm chặt vô lăng, thở hổn hển.

-anh xin lỗi

-không sao đâu anh, anh cứ bình tĩnh lại rồi lái là được. còn nếu không thì để em lái cho.

-thôi, anh lái được mà. anh sẽ cẩn thận hơn.

may mà jeonghan thật sự làm như lời anh nói, nên cuối cùng minghao cũng đến nơi an toàn. em xách túi hành lý xuống xe, không quên cảm ơn và chào tạm biệt người bên trong, tự nhủ mình sẽ không bao giờ ngồi xe yoon jeonghan lái nữa. jeonghan dặn dò đứa em mấy câu rồi cũng thả cho nó vào nhà. đợi đến khi bóng minghao khuất hẳn, anh mới lôi bao thuốc trong ngăn kéo ra. còn đúng một điếu cuối cùng, jeonghan châm lửa, thuần thục hít vào rồi nhả ra một hơi. chẳng mấy chốc, trong xe đã ngập ngụa khói thuốc.

trong cái cảnh mù mịt đó, duy nhất chiếc nhẫn trên tay anh vẫn sáng loáng.

24/7/2022
mộng
mình muốn khẳng định lại, trong câu chuyện này không ai là người có lỗi hết, kể cả nhân vật phụ park kyunghwa. không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau, mặc dù cái kết này có thể hụt hẫng nhưng mình nghĩ nó là kết thúc tốt nhất cho seungcheol và jeonghan của mùa hoa rồi.

vậy thôi nè, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 😽 ngoại truyện mình viết cũng dấm dớ lắm, nếu có chỗ nào khó hiểu hãy hỏi mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro