ban hoạt động cộng đồng bảy năm vẫn hướng về một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mày định thế nào với mingyu? còn hai ngày nữa thôi là chúng mày gặp nhau rồi đấy?

tối hôm ấy, jihoon vừa về đến nhà đã hỏi wonwoo như vậy.

-thế nào là thế nào? thì vẫn nói chuyện bình thường thôi, đều là thành viên của hội cả mà. mà sao mày nhìn tã tượi thế này, mấy hôm ở công ty vất vả quá à? đã ăn tối chưa? muốn ăn tối không?

wonwoo miệng vẫn đang ngậm bàn chải dính đầy kem đánh răng, ú ớ trả lời. jihoon thở dài nhìn thằng bạn thân chí cốt, lại thích giả ngu cho qua chuyện à, còn lâu nhé.

-tao vừa đi bộ từ công ty về, đừng hỏi gì, mày chỉ cần biết vậy thôi. tao không muốn ăn, tý nữa sẽ đi ngủ ngay. mà mày không cần đánh trống lảng với tao, chúng mày mà nói chuyện bình thường được ngay lúc đấy thì tao làm ông nội mày. bây giờ đến cái tin nhắn người ta còn chẳng dám rep, số điện thoại người ta còn chẳng dám bỏ khỏi danh sách đen, thế thì đòi bình thường kiểu gì?

-ơ mày đứng nóng, tao coi nó như không khí vậy. tao không để ý đến nó, thế là xong mà nhỉ?

-xong thế nào mà xong được - jihoon lại cằn nhằn - rõ ràng hồi đấy cả hai chúng mày đều thích nhau, rồi xong bỏ lỡ nhau chỉ vì một cái lý do không đâu. thế mày định kệ đời mà sống tiếp à? mày không thấy tiếc nuối gì luôn à? mày không buồn à?

-làm gì mà gắt gỏng thế ba. tại tao ngu, được chưa? tao chỉ không muốn em ấy phải nghĩ nhiều thôi, chuyện cũng sáu, bảy năm rồi mà. bọn tao đều lớn rồi.

-thằng này mày buồn cười nhỉ? thế ý mày là mày lo cho mingyu nên mày không nói thẳng với nó một lượt đúng không? thế mày sang đức mày có biết bảy năm nay mingyu không yêu một ai, chỉ cắm đầu cắm cổ vào học hành với kiếm tiền không? nó muốn có nhiều tiền để sau này còn xứng đáng được đi cạnh mày, để nếu có làm sao nó vẫn có thể nuôi mày. nó còn học cả tiếng đức cơ, có những hôm nó thức tới ba bốn giờ sáng, vừa làm luận án vừa nghe mấy cái bài mày thích hồi xưa rồi hát theo. ảnh hai đứa chúng mày nó để làm màn hình điện thoại, nó còn tạo hẳn một cái website để có thể lưu giữ kỉ niệm của hai chúng mày. tao là người ngoài cuộc mà tao nhìn tao còn thấy thương nó, thế mà bây giờ mày chỉ vịn vào cớ kiểu như tao nghĩ cho em ấy để dễ dàng buông tay nó hả? rồi mày không thử nghĩ xem mingyu muốn gì luôn? nhiều khi tao không hiểu sao chúng mày yêu nhau được đấy? mày cũng biết chuyện lúc trước là hiểu lầm thôi còn gì, mingyu cũng giải thích rõ ràng rồi. thế sao mày phải giận dai thế, hay mày không thích nó nữa à? không thích cũng phải nói cho rõ một lần rồi thôi chứ, chuyện cũng dai dẳng gần chục năm rồi, người ngoài cuộc như tao nhìn còn thấy mệt dùm, huống chi là hai đứa chúng mày?

wonwoo đần người ra nghe jihoon nói. đúng thật là từ trước đến nay anh luôn nghĩ mình phải buông tay mingyu, phải nghĩ cho em ấy mà quên mất, mingyu cũng thích anh. thằng nhóc cũng nghĩ cho anh.

-thế bây giờ mày muốn tao làm sao? - wonwoo quyết định thoả hiệp với bạn mình.

-thứ sáu đến nói chuyện rõ ràng với mingyu. nói xem hồi trước mày có tình cảm như thế nào với nó, tại sao hôm mày đi tin nhắn kia không gửi được, rồi bây giờ mày muốn mối quan hệ hai đứa thế nào.

wonwoo nghe jihoon nói mà sững sờ. wao, jihoon lớn rồi nè.

-rồi rồi, tao nghe mày hết. bây giờ thì đi ngủ được chưa đây? tao mệt lắm rồi. khó lắm đồng hồ sinh học mới quen với giờ giấc bên này, bây giờ tao thức muộn mai không ngủ được lại mệt ra.

-ừ thì đi ngủ. mày đánh răng nốt đi, tao tắt đèn ngủ trước đây, mấy nay toàn thức trắng đêm để soạn nhạc thôi, sắp chịu không nổi nữa rồi.

-tuân lệnh, jihoon đại nhân. đại nhân ngủ ngon.

-thằng thần kinh. ngủ ngon

wonwoo lè lưỡi trêu jihoon rồi mới ra khỏi phòng, tắt đèn hộ bạn. khi đã đối diện với hình ảnh của chính mình trong chiếc gương ở nhà vệ sinh, wonwoo mới ngẫm lại những lời jihoon nói khi nãy.

xem ra đã đến lúc phải đối diện với người ta rồi.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: chwe

chwenotchew: anh wonwoo ui

chwenotchew: em bảo cái này

everyone_woo: hả?

everyone_woo: bảo gì bảo đi em

chwenotchew: nãy em gặp anh mingyu đi làm về á

chwenotchew: bọn em ở chung mà với boo với chan nhưng mà dạo này ảnh bận quá toàn đi sớm về khuya nên bọn em không gặp nhau mấy á

everyone_woo: rồi sao?

chwenotchew: thì ảnh hỏi xin em số điện thoại mới của anh

everyone_woo: ...

chwenotchew: theo em nhớ thì anh làm gì thay số điện thoại nào suốt mấy năm nay đâu nhỉ?

chwenotchew: hay em nhớ nhầm?

everyone_woo: đúng rồi anh vẫn giữ số điện thoại cũ

chwenotchew:

chwenotchew: thế sao anh ấy lại hỏi em thế?

everyone_woo: anh chặn số nó

chwenotchew: ơ...

chwenotchew: em tưởng anh vẫn còn tình cảm với anh mingyu?

everyone_woo: ai nói đấy?

chwenotchew: anh jihoon ạ...

everyone_woo: đcm lee jihoon (x)

chwenotchew: thế sao anh còn chặn số của anh ấy?

everyone_woo: thì định từ chối mà

chwenotchew: anh mingyu nói cấm có sai (x)

chwenotchew: nói chung em chỉ muốn bảo là

chwenotchew: nếu anh còn tình cảm với anh mingyu thì tiến tới đi

chwenotchew: vì xem ra anh mingyu vẫn còn tình cảm với anh đấy

chwenotchew: à không phải xem ra đấy là điều hiển nhiên luôn rồi (x)

everyone_woo: oke anh biết rồi

everyone_woo: còn gì nữa không?

chwenotchew: thế thôi ạ

chwenotchew: cũng khuya rồi đấy, anh ngủ sớm đi

chwenotchew: em làm nốt đồ án đã

everyone_woo: em cũng làm nhanh rồi nghỉ sớm đi

everyone_woo: với cả, nếu em đã nói với anh như vậy

everyone_woo: sao hồi trước em không tiến tới với seungkwan?

everyone_woo: vì nhóc ấy rõ ràng từng có tình cảm với em (x)

everyone_woo: nhưng nói điều này cũng muộn rồi, đúng không? (x)

-em nhắn rồi đấy, còn lại anh wonwoo định làm thế nào em không biết đâu nhé.

vernon bỏ điện thoại xuống, nói với mingyu đang ngồi đối diện. ông anh cùng nhà thấy vậy thì ngay lập tức nở nụ cười mãn nguyện.

-không sao, chắc anh wonwoo sẽ sớm bỏ chặn số anh thôi, anh còn nhờ ông jihoon nói giúp cơ mà. cảm ơn chú em nhiều nhé, anh làm đồ ăn khuya rồi đấy, đói thì ăn đi, bây giờ anh còn đi có việc. seungkwan về muộn cũng bảo nó ăn đi nhé, mấy nay toàn nửa đêm mới vác xác về nhà, chẳng biết làm gì nữa. mấy đứa ở chung nhà thì phải để ý nhau đấy, ít ra vẫn là người trong hội cơ mà.

-vâng, em biết rồi, em sẽ bảo seungkwan. anh cứ đi đi, khuya rồi nên anh đi cẩn thận nhé.

vernon chào ông anh chung nhà, ra đóng cửa cẩn thận rồi lại nằm ở cái ghế sofa ngoài phòng khách. gần một giờ sáng rồi, chan đã ngủ trong phòng từ đời thuở nào, vậy mà seungkwan vẫn chưa thấy ló mặt về. cậu ấy đã đi từ sáu giờ sáng, chiều chỉ có ba tiết, đáng lẽ đã tan từ lâu nhưng bây giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi. cũng không thể là đi làm thêm, seungkwan đã nghỉ làm ở tiệm café được cả năm nay rồi cơ mà? thế thì seungkwan đang ở đâu mà giờ này chưa về?

đúng lúc vernon đang đoán già đoán non thì có tiếng cửa mở. seungkwan cuối cùng cũng về nhà, người ướt lướt thướt, một tay cầm cặp sách một tay cầm cốc americano đã vơi một nửa. vernon lo lắng lại gần cậu bạn, vừa định đưa tay cầm hộ cặp đã bị gạt ra. seungkwan chỉ lắc đầu, ý bảo không cần giúp. vernon thấy lòng mình sao mà buốt giá.

-cậu đi đâu mà giờ này cậu mới về, tớ nhớ hôm nay cậu chỉ có ba tiết buổi chiều thôi mà? người lại ướt như chuột lột thế kia, rõ ràng đã dặn đi dặn lại là vào hạ trời sắp mưa phải mang ô theo mà cứ cứng đầu không chịu, giờ thì ướt thế này rồi cảm mất thì sao? với cả bây giờ là nửa đêm rồi, cậu còn uống cà phê à, đã bảo không tốt cho sức khoẻ cơ mà. thôi, cậu đi tắm đi, đừng để nước mưa ngấm, tớ đun nóng lại thức ăn buổi tối nhé. anh mingyu nấu đấy, ngon lắm.

-bạn vernon này - seungkwan cố tình nhấn mạnh hai tiếng "bạn vernon" - thứ nhất, tôi đi đâu là việc của tôi, tôi về muộn hay về sớm cũng là việc của tôi, tại sao tôi phải nói cho bạn biết? thứ hai, sức khoẻ của tôi, tôi tự lo được, có ốm sốt hay gì cũng không đến nhờ bạn chăm, quan tâm nhiều thế làm gì? thứ ba, cảm ơn ý tốt của bạn nhưng bây giờ tôi sẽ đi ngủ, bạn không cần đun nóng thức ăn gì hết cho mất công. vậy thôi, tạm biệt.

seungkwan rảo bước thật nhanh về phòng nhưng vẫn bị vernon kéo lại.

-boo ơi...

-bỏ tôi ra, ngay lập tức. sao cậu cứ dai như đỉa thế hả? rốt cuộc cậu muốn cái gì?

seungkwan rít lên, nhưng vernon vẫn không buông tay.

-muốn tìm cách để bắt chuyện với cậu.

-...

-muốn tìm cách để xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

-...

-muốn tìm cách để bọn mình trở lại như xưa.

seungkwan không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, đến mặt cậu cũng như đang đỏ lên vì tức giận. cậu dùng hết sức giật tay mình ra, rồi chỉ thẳng vào mặt vernon mà hét.

-tại sao vậy vernon? cậu hủy hoại mọi thứ trong quá khứ còn chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn muốn làm vậy? tôi nhớ tôi chưa từng gây thù chuốc oán gì với cậu mà? hay tôi làm cậu ngứa mắt thế à? cái vẻ si mê lồ lộ của tôi hồi xưa khiến cậu kinh tởm đúng không? dể tôi biến đi cho khuất mắt cậu nhé? cậu chỉ cần nói một tiếng thôi thì tôi hứa tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, thật đấy.

-nhưng mà tớ chỉ muốn xin lỗi, tớ biế..

seungkwan cười gằn, không đợi vernon nói xong đã cắt lời.

-cậu xin lỗi? cậu xin lỗi xong rồi thì tôi có hết tổn thương không? cậu xin lỗi xong rồi thì tôi có thể quên hết tất cả không? tất nhiên là không, bạn vernon ạ. cho nên đừng có mơ tưởng có thể quay trở lại như cũ với tôi, không bao giờ. cậu nghĩ cậu là ai?

seungkwan nhìn vernon, nước mắt tự nhiên lại trào ra. đưa tay quẹt vội một giọt vừa lăn xuống má, cậu lí nhí câu xin lỗi rồi quay đầu đi thẳng về phòng. vernon đứng đó, giữa phòng khách trống trải, nhận ra rằng cửa nhà vẫn mở toang, gió đêm thổi vào lạnh buốt, và seungkwan đã đứng ở đây suốt mười phút, ướt như chuột lột, chỉ để kể lại những kỉ niệm chẳng mấy vui vẻ của cậu. và vernon là người khiến cậu phải nhớ lại những điều ấy.

mà nói cho cùng, vernon luôn luôn là người đem tới những nỗi đau cho seungkwan.

bạn có [1] tin nhắn mới
từ: 🐯🍓

chaeyoung_s: nửa đêm rồi mà còn cãi nhau với anh seungkwan hả ông anh?

chwenotchew: sao biết đấy?

chaeyoung_s: chan đang ngủ mà hai ông nói to quá nên nó thức rồi.

chaeyoung_s: thấy căng thẳng nên không dám ra can phải kể em để em nhắn tin cho anh bớt giận nè

chaeyoung_s: mà nhìn anh đâu có vẻ giận đâu ta?

chwenotchew: anh thì làm gì có quyền giận

chwenotchew: chỉ thế thôi chứ gì?

chaeyoung_s: chắc vậy

chaeyoung_s: mà anh không sao thật chứ?

chwenotchew:

chwenotchew: anh ổn mà

chwenotchew: ít nhất là ổn hơn seungkwan

chaeyoung_s: anh đừng lo

chaeyoung_s: để em bảo chan với bà dahyun an ủi anh seungkwan

chwenotchew: thôi

chwenotchew: đừng nhắc lại việc tối nay sẽ tốt hơn đấy

chaeyoung_s: vậy thôi

chaeyoung_s: anh đừng nghĩ nhiều đau đầu

chaeyoung_s: ngủ một giấc là quên hết ý mà

chwenotchew: mong là vậy

chaeyoung_s: chị ơi (x)

chaeyoung_s: mọi chuyện có vẻ đã rối tung hết lên rồi (x)

chaeyoung_s: từ chị sana đến chan, rồi còn anh wonwoo, anh seokmin với chị jeongyeon (x)

chaeyoung_s: cả anh seungcheol và chị nayeon nữa (x)

chaeyoung_s: tất cả đều đang chạy trốn khỏi tình cảm của mình (x)

chaeyoung_s: rồi còn tzuyu uống rượu say khướt hôm trước, hôm qua chị jihyo chơi bóng rổ nhiều đến mức suýt trật xương cổ tay, hôm nay thì anh seungkwan dầm mưa về cãi nhau với anh vernon (x)

chaeyoung_s: tại sao cứ phải như thế? (x)

chaeyoung_s: có vẻ thời gian bảy năm là quá dài đối với mọi người nhi? (x)

chaeyoung_s: em chỉ đang tự hỏi (x)

chaeyoung_s: chị đã phát chán với việc có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau hay chưa? (x)

chaeyoung_s; chắc là rồi phải không? (x)

chaeyoung_s: vậy thì xin chị, hãy cho em thử lại một lần cuối cùng (x)

chaeyoung_s: nếu vẫn không thể, em hứa (x)

chaeyoung_s: em sẽ buông tay (x)

chaeyoung_s: chỉ cần chị hạnh phúc là được (x)

bạn không thể gửi tin nhắn
tìm hiểu thêm

ban hoạt động cộng đồng bảy năm vẫn chỉ hướng về một người.

cũng không biết phải gọi đây là thuỷ chung hay ngu ngốc nữa.

• jeon wonwoo •
@everyone_woo
[trưởng ban hoạt động cộng đồng]
✨ trưởng ban có thời gian giữ chức ngắn nhất
✨ bảo quên mà bảy năm rồi có quên được đâu?
✨ năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, phải mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình trước khi rời đi chứ nhỉ?

• chwe hansol vernon •
@chwenotchew
[thành viên ban hoạt động cộng đồng]
✨ kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác
✨ lỗi lầm đã gây ra, bảy năm cũng không đủ để sửa chữa
✨ năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, hãy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra bất cứ điều gì

• son chaeyoung •
@chaeyoung_s
[thành viên ban hoạt động cộng đồng]
🌈 cố chấp
🌈 bảy năm vẫn đem lòng thương duy nhất một người
🌈 năm ấy, nếu được trở lại lần nữa, sẽ không bao giờ trở thành cái đuôi của bất cứ ai cả.

10/7/2021
mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro