chap 28: kết thúc thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dấu ba chấm soạn tin nhắn cứ hiện rồi mất, tích xanh sáng rồi lại một phút trước. boo seungkwan ngồi trước màn hình máy tính đã ba mươi phút. vậy mà choi hansol cứ nhập lại xoá, offline rồi lại online hết lần này đến lần kia vẫn không nhắn một chữ nào. boo seungkwan thở dài một tiếng, lẩm bẩm quở trách tay gõ lạch cạch lên bàn phím.

pledis_boos:
đừng nhập rồi xoá nữa
35' rồi.

vernonline:
s-sao boo biết😓

pledis_boos:

hôm bữa tôi mất bình tĩnh.
có lẽ chúng ta cần một buổi hẹn?
đuong nhiên là để kết thúc chuyện này.

vernonline:
được rồi...
hmm, chiều mai mình rảnh.
thịt ba chỉ nướng thì sao?

pledis_boos:
đi nói chuyện
vô đấy làm cái chi
nốc đồ ăn vô thì nói bằng mắt chắc.

vernonline:
thì...
có thực mới vực được văn😞
phải nghỉ cách làm huề chớ😉

pledis_boos:
ai nói với cậu là tôi muôn huề?
văn vở lừa tôi tiếp à?
ouch:))

vernonline:
nè,
mình không có ý đó
không huề, ý boo là sao?

plesdis_boos
tùy nghĩ thôi
tôi đi ngủ
chúc ngủ rớt xuống giường

vernonline
boo à
haizz, được rồi
boo ngủ ngon😞
mai đừng dùng kính ngữ nữa, cảm giác như người lạ vậy
😣

___________

ho5hi_kwon
sự lạnh nhạt trong mối quan hệ của cậu, khiến tôi cảm giác
tôi thà nhận đá về nuôi còn hơn!

________

bóng đen lủi thủi tiến về nơi có mái đầu cam lú nhú trong quán thịt nướng đông nghẹt. chwe hansol đã hối hận vì chọn đây làm điểm hẹn rồi, đông như vậy
đến ăn còn khó.

"cậu đến trễ quá đấy" mái đầu cam lắc lắc cổ tay đeo đồng hồ, khó chịu khi người kia đến trễ tận nữa tiếng.

chwe hansol khó xử ngồi xuống, gục mặt xuống bàn trống thở dài.

"kẹt xe cứng ngắc, mình phải đổ xe chạy bộ đến đó boo ơi."

mấy âm thanh khúc khích phát ra nhỏ lẫn trong sự ôn ào xung quanh. chwe hansol lấy khăn lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, nói: "đừng có chọc quê bạn, thế là không có tốt nghe"

boo seungkwan vẫy tay, nói: "được thôi. cho em ly nuớc chanh nhé, em cảm ơn. bổ sung vitamin c thôi."

cả hai cùng ăn cùng nói chuyện trường học, nói chuyện ông thầy mới chuyển vô vừa cọc cằn vừa khó tính. hay chuyện hiệu trưởng thất tình, à hình như hôm nay sinh nhật người yêu cũ của hiểu trưởng. "hiệu trưởng lập dàn karaoke cả buổi sáng, gì mà ranh giới của hay chúng ta gì mà anh không yêu em như lần đầu. rất nhức đầu". như thể chưa từng có một cuộc cãi vã, không khí lại như đôi mới yêu chứ nào phải sắp chia xa. sự thật không phải thế, họ đều có nổi lo, tâm sự riêng. chỉ là đều muốn người kia ăn ngon trước đã.

"lấy cháu hai cái hotteok với coca ạ." boo seungkwan ghé vô một xe đồ ăn vặt quen thuộc trước công viên trên đường về nhà, nơi mà cả hai thường xuyên ghé sau giờ học.

"đây đây, của hai đứa. mấy nay không thấy hai đứa, bác tuởng ngán đồ ăn của bác rồi." bác gái bán hotteok cười nói. hotteok ở đây ngon lắm, làm sao seungkwan có thể ngán được chứ.

"ầy, bác khéo đùa. hotteok phải ăn ở đây mới ngon chứ. chúc bác buổi chiều tốt lành!" boo seungkwan vẫy vẫy tay, rồi kéo hansol đi. chia cho hansol một phần, mình một phần sau đó ngồi phịch xuống ghế đá.

"của cậu, cùng ngồi đi."

chwe hansol gật đầu cái rụp, sau đó ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh. cậu không nghĩ seungkwan sẽ thoải mái đến vậy, cứ tuởng cuộc nói chuyện sẽ căng thẳng lắm. lật qua lật lại miếng hotteok, chwe hansol bất giác thở dài. nhưng dù gì vẫn nên giải quyết cho xong, cứ im lặng có khi còn tệ hơn.

boo seungkwan ngó nghiêng miếng hotteok trên tay chwe hansol hỏi: "hửm, không ăn nổi nữa sao?"

"hả, à không. mình suy nghĩ vài chuyện thôi..." chwe hansol xua tay, cắn một miếng thật to để chúng minh, nhưng lại nhai ngoài răng như thể nhai kẹo cao su đã hết ngọt từ lâu.

hút một hơi coca boo seungkwan nhìn chwe hansol một hồi lâu, khiến hansol có chút chột dạ. đợi mãi seungkwan mới tiếp tục lên tiếng.

"nói sao nhỉ, tôi không hiểu lí do cậu đối xử thế với tôi. khi mới biết chuyện tôi đã rất tức giận vì bị lừa dối đấy hansol à..."

chwe hansol cảm thấy rất ngứa ngáy, chắc một đàn kiến ghét hansol lắm nên đến trừng phạt đây. vì hansol đã tổn thương một ngọt ngào như boo seungkwan mà. mọi khi cùng ăn hotteok với seungkwan đều rất vui, bánh cũng rất ngon, coca dù bị lãng quên đến tan hết đá vẫn không nhạt nhẽo. bây giờ hansol không cảm nhận được mùi vị gì, tâm trạng hỗn loạn coca bỗng dưng chua lè.

boo seungkwan nói tiếp sau khi giải quyết xong phần ăn của mình: "nhưng sau đó mình lại không giận gì nữa, chỉ thắc mắc một điều. liệu hansol có thương mình không, ngay từ đầu ấy. hay chỉ là để thắng cược mới đối xử tốt với mình, nếu thật sự là vậy...thì hansol thắng rồi. mình yêu cậu thật dó hansol, chịu thôi mình không có quyền ngăn cản tình cảm." boo seungkwan nhún vai bất lực, sẵn tay ném túi giấy vào sọt rác phía xa. và nó trúng phóc.

seungkwan không xử dụng kính ngữ với hansol nữa, nhưng điều đó càng khiến bụng cồn cào tâm trạng càng xấu đi. seungkwan hỏi hansol có thật lòng thích seungkwan không, hansol chỉ biết mấp máy môi rồi lại thôi. vì hansol biết, câu trả lời của cậu sẽ khiến seungkwan càng thêm buồn.

dường như boo seungkwan hiểu được hansol nghĩ gì, cậu tươi cười vỗ vai hansol: "ầy, không sao đâu. chúng ta cần thật lòng với nhau mà phải không?"

chwe hansol nhìn nụ cười tươi tắn trên môi seungkwan, nó khác rất khác với nụ cười cảm nhận được niềm vui. cậu cười nhạt, thú nhận: "ừ, mình thắng trong cá cược rồi. những thua trong việc làm cậu cười. mình xin lỗi seungkwan, thật sự mình không thích cậu như những gì mình từng nói."

chwe hansol không cảm nhận bàn tay seungkwan đặt trên vai mình nữa, những cậu không dám quay đầu. sợ rằng sẽ thấy người kia lăn tăn nước mắt. giọng seungkwan lại vang bên tai nhưng mang chút nghẹn ngào: "hoá ra mình đoán đúng, cảm giác này khó tả thật đấy."

hansol không thất hứa với jeonghan rằng sẽ khiến seungkwan hạnh phúc. mà là chính mình. chỉ một tuần trước khi thấy seungkwan khóc vì người cũ hansol đã hứa, hứa với bản thân không để seungkwan khóc nữa.

không...

"mà cũng không sao, chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn..." boo seungkwan chưa kịp dứt câu đã bị hansol bỗng nhiên đứng phắt dậy, hù giật cả mình.

chwe hansol cao giọng nói: "thà thua cuộc còn hơn thất bại với bản thân, như thằng hèn vậy. boo seungkwan?"

"h-hả?" bị kêu cả họ lẫn tên đột ngột boo seungkwan có chút hoảng, nhất là khi hansol còn nói lớn. cậu ngó nghiêng xác nhận không ai thắc mắc, mới chèo kéo hansol ngồi xuống.

hansol từ chối, giọng đã hạ xuống dù vẫn khá lớn: "mình không chắc tình cảm mình dành cho boo, thời điểm này có thể mình chưa thương boo thật. nhưng mình khẳng định boo rất quan trọng với mình, mình ghét việc mình để boo khóc như vậy. boo có thể chờ mình thương boo, à không...ý mình là. ý là..."

boo seungkwan có ý cười, cậu nói: "được rồi, không cần phải ép bản thân đâu."

chwe hansol cãi lại: "không, là tình cảm của mình chưa đủ để nói lời thương. nhưng boo seungkwan đối với mình là điều quan trọng, mình không muốn là kẻ hèn khi để quan trọng của mình khóc đâu."

chwe hansol đưa tay, lau đi khoé mắt ươn ướt hạ giọng nói: "chờ mình được không, chờ mình đủ tình cảm để yêu thương boo nhé!"

như chuồn chuồn bay thấp, chwe hansol cúi đầu hai tay ôm lấy gò má đỏ bừng của seungkwan.

boo seungkwan lắp bắp, khua tay mắng: "han...lời nói và hành động của cậu có thù hả? giờ thì cậu thành kẻ xấu xa thật rồi đấy!"

chwe hansol cầm ly coca cùng vỏ bánh của mình vứt đi, lau lau tay vào áo. rồi mới nắm lấy tay seungkwan, nở nụ cười mà seungkwan miêu tả như thằng ngốc vậy.

"được thôi, để tên xấu xa đưa cậu về nhà nhé!"

chwe hansol trêu ngươi, trực tiếp đan tay dắt người sắp yêu về nhà. boo seungkwan vẫn chả hiểu người mình thương bị gì về đầu óc không, mà thôi kệ. coi như là crush chấp nhận tình cảm đi. boo seungkwan nhỏ giọng "mình yêu cậu", chwe hansol cũng đáp "mình chắc chắn sẽ yêu cậu".

phía trước ghế đá mà seungkwan và hansol đã rời đi, người con trai với mái tóc còn vương mùi thuốc tẩy đung đưa xích đu. rút chiếc điện thoại từ túi áo, gõ lách tách vài chữ. đến lúc gửi thì lại xoá bỏ, giơ điện thoại chụp mái tóc mới tẩy của mình. gõ lại câu khác rồi gửi đi.

jeonghaniyoo_n
mình nên nhuộm màu gì đây?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro