2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi. Anh không chịu đựng tình yêu này được nữa rồi.

Vào một ngày tuyết rơi tại Seoul, anh hẹn cậu ra sông Hàn đi dạo. Hôm nay trông anh vẫn vậy, vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng và ấm áp như ánh nắng giữa trời đông. Nhưng chỉ trong giây phút sau đó, từng chữ anh nói như ghim vào tim cậu, khiến nó vỡ vụn. Cậu đứng sững lại, thấy lạnh lẽo như bị đẩy xuống địa ngục. Đến khi anh định rời đi, cậu mới níu tay anh.

- Em xin lỗi, em sai rồi anh à.

- Em không sai, sao phải xin lỗi?

- Em làm anh không vui rồi, là do em chưa đủ tốt. Em sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn, em sẽ quan tâm anh hơn mà, đừng bỏ em đi được không anh?

Giọng cậu khản đặc, khóe mắt đỏ hoen nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy anh. Anh mỉm cười bất lực, không nặng không nhẹ nói:

- Không phải do ai hết, chỉ là anh mệt rồi, chuyện đôi ta không còn cứu vãn được nữa đâu.

Bàn tay đang nắm cổ tay anh của cậu buông xuống, anh nói hai tiếng cảm ơn rồi xoay người bước đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Cả người cậu như mất hết sức lực mà ngã xuống nền tuyết, đôi mắt trống rỗng nhìn theo bóng người đã khuất bóng dưới màn tuyết trắng xóa. Cậu ngồi đó, lặng lẽ như cái xác không hồn, từng giọt nước mắt vô thức chảy xuống gò má tái nhợt. Cậu tự hỏi tại sao mối tình lâu năm của bọn họ lại không có được một cái kết viên mãn, từ bao giờ tình cảm giữa họ đã phai mờ, khiến cả hai đều phải mệt mỏi đến vậy, và tại sao cậu lại không thể giữ anh lại, để mặc anh từng bước rời xa? Cậu nghĩ mãi cũng không tìm được cho mình câu trả lời, có lẽ cậu nên hỏi anh, nhưng anh bỏ đi mất rồi, anh không còn ở bên cậu nữa.

- Cắt! Jisoo và Seokmin làm tốt lắm. Hôm nay quay đến đây thôi, mọi người thu dọn rồi ra về nhé.

Tiếng hô cắt của đạo diễn vang lên nhưng tiếng khóc của người ngồi trên mặt đất vẫn chưa dừng lại, nức nở vang lên một cách đau lòng. Chỉ đến khi Jisoo vỗ vai Seokmin nói cảnh quay đã kết thúc, cậu mới ngừng khóc, nhìn anh thật lâu như để xác nhận lại hiện thực. Jisoo khoác thêm áo cho cậu sau đó đỡ cậu đứng lên, cùng cậu vào phòng nghỉ thay đồ và tẩy trang để ra về. Anh tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má người thương, tẩy trang giúp cậu rồi nhẹ hỏi:

- Hôm nay em sao vậy? Đây đâu phải lần đầu em diễn cảnh kiểu này?

- Nhưng hôm nay, người nói ra câu thoại đó là anh. Khoảnh khắc đó, người đứng trước mắt em là anh, Hong Jisoo chứ không phải nhân vật nam chính trong kịch bản và những cảm xúc đó cũng là của chính Lee Seokmin. Anh biết không, mỗi lần chúng mình cãi nhau, em đều từng nghĩ đến ngày anh rời đi và thú thật, em đã nghĩ em sẽ vượt qua được thôi. Nhưng tình huống trong phim trường ngày hôm nay đã chứng minh rằng nếu ngày đó thành hiện thực, em sẽ không thể làm gì khác ngoài khóc lóc và cố gắng níu kéo anh trong vô vọng.

- Seokmin à, bình tĩnh lại nào, chỉ là cảnh quay thôi mà.

Jisoo ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu như muốn xóa tan đi nỗi bất an bên trong cậu. Trước mặt anh, cậu luôn mang dáng vẻ vô lo vô nghĩ và có phần trẻ con, anh không ngờ rằng trong lòng cậu cũng mang nhiều tâm sự đến vậy. 

- Em sợ lắm Jisoo à, sợ một ngày anh tàn nhẫn coi em như người lạ, từng bước biến mất khỏi cuộc đời em.

- Anh không hay nói ra những lời hứa nhưng anh hứa, sẽ không bao giờ để chuyện tình của đôi ta dừng lại trong sự đột ngột và đau khổ. Kể cả nếu có một ngày hai ta xa nhau, anh hứa nó sẽ chỉ xảy ra khi hai bên đều đồng ý và tự nguyện, đều đã chuẩn bị sẵn sàng để hàn gắn vết thương lòng, được không em?

- Thế anh phải móc tay hứa với em cơ.

Anh mỉm cười, cảm thấy dáng vẻ này của người thương sao mà đáng yêu quá. Cậu đưa tay ra, anh móc tay với cậu sau đó không buông ra mà nắm lấy bàn tay cậu, khẽ nhíu mày nhìn vết thương có chút rướm máu do khi nãy lúc cậu khóc đã ghim chặt móng tay mình vào lòng bàn tay. Anh lấy hộp y tế trong phòng nghỉ, nhẹ nhàng sát trùng vết thương nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau xót khi vết cắt tiếp xúc với dung dịch sát trùng. Thấy cậu nhắm chặt mắt lại, anh cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương, rồi tỉ mỉ dán urgo lên đó. 

- Sao em cảm thấy đối với anh, em cứ như một đứa trẻ vậy nè?

- Chứ không phải em chính là một đứa nhóc đáng yêu nhưng dễ khóc hả?

- Này, chỉ mỗi lần này thôi mà.

Bị anh trêu, cậu phụng phịu cãi lại khiến anh phì cười.

- Anh nhầm, em còn hay dỗi nữa.

- Này Hong Jisoo, tối nay về anh chết với em.

- Đợt này đang quay phim, sau đó còn một đợt quảng bá nữa, em dám không?

Tối hôm đó, trên đường về nhà, quản lý không khỏi thắc mắc điều gì đã khiến Seokmin trông như đang hờn dỗi cả thế giới còn Jisoo thì mang vẻ mặt đắc ý, hí hửng cười suốt cả buổi vậy?

----------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Seokmin! 🥳💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro