Ngoại truyện 1: Names

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó trong câu chuyện...

-Soonyoung, em có thấy cái áo thun trắng của anh không?-Jeonghan loay hoay tìm kiếm trong máy giặt mãi mới quay sang hỏi Hoshi vừa bước tới.

-Cái em tặng anh hả? Không biết. Anh hỏi thử Mingyu xen? Hôm qua ẻm giặt đồ mà.

Lúc này Scoups từ trong phòng bước ra thấy Jeonghan đang đứng liền nhào vào ôm ôm các kiểu.

-Sao cậu lại gọi Hoshi là Soonyoung.

-Vì đó là tên thật của em ấy, cậu không biết hả?-Jeonghan ngạc nhiên nhìn Scoups, cũng gắng sức tháo tay hắn ra.

-Vậy ra tất cả mọi người đều không dùng tên thật hả?-Scoups lắc đầu, lườm dỗi Jeonghan, nếu cậu dám nói tên giả cho hắn thì tối nay chết chắc.

-Liếc gì? Tên tôi là thật, đâu như ai kia đến lúc nào mới nói tôi nghe tên mình là Seungcheol!!

Jeonghan bực mình nhéo mạnh vào tay Scoups làm hắn đau điếng, một mạch bỏ vào phòng khóa cửa.

-Đừng mà, tha cho tớ, chuyện xưa từ thuở nào mà còn nhắc lại.-Scoups thấy tình huống không ổn liền nài lưng năng nỉ, hắn  không muốn tối nay ngủ sô pha đâu, bọn nhỏ cười chết.

Chẳng thèm để ý hai người già mà như con nít kia, Mingyu nhiều chuyện hỏi Hoshi.

-Còn anh sao lại dùng biệt danh?

-À, Hoshi có nghĩa là mắt hổ, nghĩa là ánh mắt anh rất cuốn hút, hơn nữa trong tiếng nhật là ngôi sao sáng chói đó, ai như chú mày Migyu mingyu chả ý nghĩ gì. Thật là kém hiểu biết-Soonyoung nhìn MIngyu khinh bỉ, tự nhiên hắn thấy sống lưng lạnh buốt, quay ra đã thấy Wonwoo đứng đằng sau lúc nào.

-Tôi là Wonwoo. ( Ảnh muốn nói mình cũng dùng tên thật)

-Hờ hờ ai cũng tốt cả chỉ Mingyu là đao thôi.-Soonyoung vội vàng giải thích, hắn  quên mất ngoài Mingyu thì còn Wonwoo, anh mình, và thằng nhóc Seungkwan nữa, không chọc được ai cả kẻo bị người yêu bọn họ giết chết. Mingyu khẽ khinh thường nhìn hắn, kéo ghế cho Wonwoo ngồi xuống.

Lúc này Woozi vừa tỉnh dậy ra khỏi phòng lạnh nhạt mở miệng.

-Đừng để ý cậu ta, mắt như hai cây kim đồng hồ 10:10 mà ảo tưởng thành hổ. Hổ nào mà như cậu ta còn thấy đường săn mồi sao?

Lời vừa dứt ai cũng nhịn cười liếc sang khuôn mặt vặn vẹo của Hoshi.

-Hu Hu sao Jihoonie lại nói như vậy làm lòng anh tan nát.-Soonyoung mặt dày, điếc không sợ súng vờ khóc lớn.

-Ai cho cậu gọi tôi như vậy!! Lại còn xưng anh nữa-Woozi nghe mà rợn hết cả người.

-Đêm qua có người vừa nói tên người ta hay, còn năn nỉ gọi bằng Juhoonie mà giờ lật lộng kìa!-Hoshi gào khóc, rặn thêm mấy giọt nước mắt mà do nước miếng tạo thành, ôm cánh tay DK kêu khổ.

-Cậu im miệng cho tôi.- Woozi xấu hổ, hốt hoảng bịt miệng hắn kéo đi mà không để ý thấy mắt hí đang cười chiến thắng nháy mắt với mọi người.

-Cậu thấy có biệt danh thì rất ngầu sao?-Seungkwan nãy giờ nghe mọi người nói chuyện, thắc mắc hỏi.

-Không đâu, tên cậu hay mà-Vernon cưng chiều nhìn Seungkwan đang dựa vào mình.

-Làm gì có, cậu cũng dùng tên khác mà, lại cool ngầu nữa.

-Đó là tên ở giữa, chẳng lẽ để người ta gọi tớ là Hansol Vernon Chwe, tớ không mệt họ cũng líu lưỡi chết.-Vernon bất đắc dĩ nhìn cậu

-Hay mai mốt tớ lấy biệt danh là Boonon nhỉ? Đúng là Guda I-dea-Boo suy nghĩ xong liền chạy đi tìm những người khác khoe, Hansol chỉ biết dõi theo lắc đầu " là Good idea".

Ở một góc khác

-Nếu em không hỏi, anh giấu em luôn hả?-DK ôm Joshua lắc lắc.

-Joshua cũng  là tên tiếng anh của anh mà.

-Em biết nhưng mà...

-Thế nếu Seungkwan không lỡ miệng gọi em là Seokmin, em cũng có nói anh đâu, vậy mà giờ trách anh,-Jisoo tức giận bỏ đi, hiền quá riết không biết là sợ là gì mà! DK ngạc nhiên nhìn anh, thường ngày mèo mỹ của cậu hiền như cục đất sao hôm nay... Giận thật?

-Anh.. đợi em.. Sờ ri mà.-DK hoảng loạn đuổi theo.

Dino mới rửa bát từ trong bếp ra, mặt đau khổ, "Riết nhà này không ai quan tâm tới mình nữa". The8 thấy em út buồn liền chạy tới, lấy cục kẹo trong túi ra cho cậu.

Dino bất đắc dĩ nhìn anh lớn hơn mình hai tuổi mà trẻ con không thua gì Seungkwan.

-Em lớn rồi, Em là người khổng lồ tí hon Dino đó.-Chan hùng hồ nói, cậu cũng muốn có người hiểu ý nghĩa biệt danh 'Dino'

Jun nãy giờ tìm The8, thấy cậu trong bếp nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi.

-Minghao vào đây anh hỏi cái này. Còn nữa em mãi là Chan cục cưng của Jeonghan thôi, gì mà khổng với chả lồ.

Một tiễn xuyên tim, bây giờ cậu đã thấy địa vị của mình trong nhà này, mới nói nặng anh Minghao một tí anh Jun đã phản pháo rồi.

-Sao anh lại nói vậy, Dino buồn đó.-The8 bị anh lôi cảm thấy có lỗi với Chan quá chừng.

-HỪ, Minghao, em hiền quá đi.

-Đừng gọi em là Minghao, em là The8 với khả năng vô cực đó.-Cậu nhăn mũi phản ánh, hành động đó không khiến Jun sợ mà còn thấy dễ thương.

-Ừ, em gọi anh là Junhui cũng được, nhất là trên...-Jun nói nhỏ vào tai Minghao làm nó đỏ lên

-Anh..anh.. biến thái.-cậu lắp bắp nói vì trong lúc nói, vô tình hay cố ý Junhui cắn nhẹ vành tai cậu.

-Minghao.

-The8!!

-Ừ anh biết rồi, Minghao

-Gừ.. tùy anh, em đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro