Chương 47: Phoenix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scoups vội đỡ Hoshi đặt lên giường, xem mạch tượng của cậu.

-Em ấy...chết rồi.

-Sao có thể.-Seungkwan không tài nào tin nổi, vừa nãy anh còn đứng đó giờ lại trở thành thế này.

Bầu không khí ảm đạm cùng quỷ dị bao trùm, mọi chuyện đến thật bất ngờ.

-Trước hết chúng ta để em ấy ở đây, xuống nhà nói chuyện.-Scoups âu sầu khuyên các em như người mất hồn, đỡ lấy Jeonghan đang chực chờ gục ngã.

--------------

Trước khi vào giai đoạn tạo ngọc, mỗi chúng tôi phải đọc quyển sách ghi chú đề tìm hiểu kĩ mọi chuyện. Scoups nói anh đã rất bất ngờ khi Hoshi tỉnh lại nhờ vào huyết ngọc của tôi. Phải, vào giây phút anh ngã xuống vì đỡ thay tôi, tim tôi như ngừng đập, đánh mất lí trí lấy huyết ngọc cứu anh mà quên rằng tôi không yêu anh.

Scoups bảo Hoshi chính là kì tích, đáng tiếc kì tích chỉ tồn tại vỏn vẹn một tháng. Nhưng tôi biết chính tôi là người phá hủy nó. Sao tôi lại có thể quên ghi chú quan trọng trong quyển sách, linh hồn huyết ngọc vô cùng ranh mãnh khó lường luôn tìm mọi cách để chơi trò các cược. Có lẽ tôi chính là giám khảo cuộc thi mà tính mạng anh là phần thưởng.

-------------

Sau khi nghe sự suy đoán cũng như giải thích của Scoups ai cũng rơi vào trầm tư, họ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Có vẻ vì chịu nhiều đau đớn, tổn thương nên Jeonghan không còn vật vã như lần đầu, Woozi bất động trên ghế, cắn chặt ngón tay cái, đăm chiêu nhìn sâu xa. Đó là thói quen cậu thường làm sau khi cha mẹ mất, đến bây giờ bọn họ mới thấy lại.

-Lâu lắm rồi mới ngửi thấy mùi kinh tởm này.-Jun bật cười sau đó trầm mặt, lời anh nhắc nhở mọi người tập trung chú ý.

-Hắc điểu!!-Scoups bất ngờ lên tiếng rồi chạy lên lầu. Cả bọn cũng vội đuổi theo.

Cảnh đập vào mắt của Woozi khi mở cửa chính là Hoshi bị một tên có đôi cánh đen, túm cổ lôi lên, trên người toàn máu, vết thương ngay tim, nơi đó chính là...Hắn nhìn Woozi khiêu khích, tay trái vẫn cầm lấy viên huyết ngọc của cậu.

-Ngươi mau tha cậu ấy ra!-Cậu tức giận hét lên chạy tới đỡ lấy thân thể anh đang đổ xuống.-Trả huyết ngọc cho ta.

-Nóng nảy thế, dù sao hắn có cũng chết thôi thì để ta dùng tạm vậy.-Tên kia chẳng để ý đến ánh mắt giết người của cậu, ung dung cất ngọc vào người.

-Đừng hòng chạy.-Scoups phóng người tóm lấy bờ vai hắn, hắn mau chóng xoay người, bắt lấy cánh tay anh, Scoups vung tay tấn công vào mặt hắn liền xoay người thoát khỏi. Phía bên kia Dino vội mang đồ chữa thương tới. Thấy tình thế không ổn, Jun với Mingyu cũng xông lên giúp, lúc này, mấy tên trốn bên ngoài lao vào cuộc chiến. Vì căn phòng quá nhỏ nên hai bên không thể dùng hết sức được, The8, Seungkwan, DK muốn giúp cũng gặp khó khăn.

Thấy khó bảo toàn tính mạng, hắn liền tung cánh, khiến căn phòng ngập tràn lông chim, sau đó tung hai quả lựu đạn khói. Tới lúc đám Scoups muốn đuổi theo thì quá muộn, bọn chúng đã cao chạy xa bay. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy nhục nhã cũng như bất lực đến như vậy, để lọt mất kẻ thù ngay trong tầm tay.

-------

-Tại sao chủ nhân lại chọn tên ấy, dù biết sẽ phải đối mặt những kẻ mạnh.

-Từ lúc ta bắt gặp hắn, ta đã cảm nhận được mùi vô cùng căm ghét và kinh tởm, tuy chỉ là phán đoán nhưng nếu ta đúng thì tên kia chưa chết được.

-Sao ngài lại biết.

-Vì đó là mùi mà hắc điều bọn ta xem như kẻ thù không đội trời chung.

-Chẳng lẽ hắn là...

-Phải, là......

------

"Tớ sai rồi Soonyoung, sai thật rồi, xin cậu hãy tỉnh lại đi, đi mà..."

Dù mọi người cố can ngăn khuyên nhủ thế nào, Woozi vẫn cố chấp ôm lấy cơ thể đã lạnh băng của Hoshi. Bọn họ đành để yên cho cậu tịnh tâm, thế nhưng ngay lúc đó cơ thể Hoshi lại tỏa nhiệt, ngày càng nóng dần vượt qua sức chịu đựng của con người. Mặc dù Jihoon ngạc nhiên trước sự khác lạ, cậu vẫn ôm chặt lấy hắn. Mau chóng, cả hai người bị bao bọc trong ngọn lửa đỏ rực, Scoups định lôi cậu ra tuy nhiên anh không thể chịu đựng được sức nóng đang lan tỏa trong căn phòng.

Qua lúc lâu, mười một con người khinh ngạc nhìn Woozi không hề bị tổn thương chút nào sau khi ngọn lửa tắt. Tuy nhiên trong vòng tay Woozi lúc này không phải Hoshi-người con trai hai mươi tuổi nữa mà là đứa trẻ năm tuổi, chỉ cần nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra đó chính là phiên bản tí hon của Hoshi.

"-Phải, là phượng hoàng lửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro