Chương 46: Last day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dạo nay em mới để ý là có một số người cứ chăm chú dè chừng  quan sát chúng ta rồi lủi thủi bỏ đi. Đó như cậu nhóc kia.- Dino chỉ về phía cậu bé chừng mười tuổi đang lén lút trốn sau gốc cây. Hôm nay bọn họ dành ngày nghỉ để đi công viên chơi, tình trạng bây giờ là Vernon, Seungkwan, Minghao kéo nhau chơi xe điện đụng, Mingyu lôi kéo Wonwoo, Jun thi trượt băng dù rằng đây là lần đầu cậu chơi. Scoups thì bánh bèo khỏi nói nhất quyết kéo Jeonghan lên đu quay sau khi nghe truyền thuyết gì đó, chỉ tội Jisoo bị liên lụy, dù không thích cũng chiều theo Seokmin. Dino cùng Hoshi chơi mệt đã mới ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi, chợt nhớ tình trạng thất thường khi đi chung với các anh, quay sang hỏi Woozi.

-Em cũng biết, ngoài bọn anh, có một số loài cũng muốn sống bình thường như con người. Cậu nhóc đó chính là ví dụ, em nghĩ loài gì?-Woozi thường ngày nghiêm túc, hôm nay muốn chọc Chan xíu.

Dino sờ cằm, đắn đo suy nghĩ hồi lâu, đưa ra kết luận

-Sói?

-Ngốc.-Woozi cốc đầu cậu, nhìn dáng vẻ oan ức của Dino xong mới ngênh mặt giải thích

-Là thỏ tinh, em làm như chỉ có hai loài Vampire và người sói vậy?

-Thật á! Trước giờ em cứ nghĩ hai đã là số nhiều và đủ kinh hoàng rồi. Nhưng sau em ấy lại sợ tụi mình.

-Cậu định nói do mình mạnh nên tỏa ra khí thế bức người chứ gì?-Hoshi nãy giờ chăm chú ăn kem, lúc này mới lên tiếng nhưng vẫn tập trung chuyên môn.

-Ra là vậy.-Dino đã hiểu, đi chung với đám người "điên" này ai mà không sợ chứ.

-Mắt hí nhiều chuyện.-Niềm kiêu hãnh vậy mà bị hắn giải thích hững hờ như chuyện thường, bực mình. Hoshi thấy cậu mất cơ hội khoe khoang, giận hờn phồng má kế bên mà buồn cười.

-Được, được, kem dâu cậu thích đây, ăn đi.-Hoshi mở túi đồ ăn, lấy hộp kem mới mua đưa cho Woozi.

-Tớ mà thích mùi vị như con gái này hả?-Woozi khoanh tay, kiêu ngạo hất mặt.

-Vâng, chính Mingyu khai rằng anh mình cực thích dâu tây đến nghiện, đến nỗi có cả vườn dâu tự trồng.-Hoshi cố tỏ vẻ nghiêm túc dúi hộp kem vào tay cậu khi thấy vẻ xấu hổ chôn mặt xuống đất của ai kia.

-Thằng nhóc chết tiệt, về chết với mình.-Woozi lầm bầm nhưng vừa nếm vị ngọt của kem liền cười tít mắt.

Dino lắc đầu, đau khổ cho sự lẻ loi của mình, sao anh Hoshi có thể không biết xấu hổ đi nhìn con người ta muốn lòi hai con mắt bé tí kia chứ! "Mai mốt mình có bạn gái thì các anh đừng có ghen tỵ"

Dino vì muốn cho hai người không gian riêng liền chạy đi tìm nhóm Maknae chơi.

Hoshi gãi đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

-Jihoon, cậu muốn đi đâu nữa?

-Ừ...tùy cậu, tớ đâu rành.-Jihoon giả bộ nhìn xung quanh, tránh ánh mắt của hắn.

-Hì, theo tớ.-Hoshi vui vẻ, nắm tay cậu kéo đi, Jihoon ngạc nhiên phút chóc rồi cũng mặc kệ, "Cũng không khó chịu lắm!"

Hắn sẽ tận hưởng ngày cuối cùng này cho dù kết quả có ra sao!

--------------

-Thế nào?-Jeonghan hỏi. Cả đám đang chơi quên lối về thì Baekho gọi cho Scoups, nói có việc gấp cần trao đổi. Từ lúc sắm sửa điện thoại, anh vẫn giữ liên lạc với làng, phòng hờ chuyện xảy ra cần giúp đỡ.

Để ý thấy dáng vẻ sầu muộn của anh, mấy đứa em biết đã có biến.

-Lại có thêm mấy vụ tấn công.

-Liên quan gì tới chúng ta?-Seungkwan thắc mắc.

-Họ nói, dạo gần đây có đám người, tập hợp từ nhiều loài gây náo loạn, cướp linh ngọc của loài khác, đặc biệt chủ yếu hướng tới những loài đã rời khỏi làng, đang sống bình yên ở xã hội con người, nên Baekho thông báo cho chúng ta để đề phòng.

-Cướp linh ngọc! Bọn chúng điên rồi!-Mingyu hét lên.

-Đó là gì?-Joshua cùng anh em ngơ ngác

-Mỗi loài khi trưởng thành đều phải tạo ngọc, phải sỡ hữu và bảo vệ cẩn thận, như ma cà rồng có 'huyết ngọc', tụi em thì có 'lang ngọc' vậy.-Seokmin hướng mọi người giải thích-Anh cũng biết huyết ngọc mạnh cỡ nào, đằng này đám đó dám ngang nhiên giết người cướp ngọc, đây ắt hẳn là cuộc bạo động cũng như khiêu chiến với các loài.

-Anh cũng có hả?-Hoshi quay sang Jeonghan, liền nhận cái nhún vai lắc đầu không biết của anh.

-Anh Jeonghan mới thức tỉnh nên chưa trải qua nghi thức tạo ngọc, đợi một thời gian nữa anh có thể thử.

Nhờ Woozi nhắc, Jeonghan mới biết rằng mình có khả năng tạo 'long ngọc'. Thật vi diệu.

-Đừng lo lắng quá! Cẩn trọng là tốt nhất.-Scoups nhắc nhở đám em, dù sao hội đồng đã lên tiếng chắc chắn rất nghiêm trọng.

-------------

Mọi người định đi về phòng thì chú ý thấy Woozi bị Hoshi lôi lôi kéo kéo vào phòng mình. Cửa phòng vừa sập một cái là cái cửa đã bị bao vây bởi mười một con người thân thì to mà tranh nhau chiếm chỗ.

-Cậu... muốn gì?-Woozi tỏ vẻ bình tĩnh lạnh lùng hỏi.

-Jihoon à, cậu cũng biết tớ yêu cậu phải không?-Hoshi chậm rãi bước tới gần.

-...

-Còn...cậu?-Anh nắm chặt bờ vai không cho cậu chạy trốn, hồi hộp mong đợi.

Jihoon rơi vào trầm tư, bây giờ cậu vô cùng khó xử, tại sao anh lại lựa thời điểm này mà hỏi chứ.

-Tớ...tớ...

"-Xích qua, em muốn nghe.

-Anh em đồng ý chưa?

-Chắc sẽ.

-Phải nhào lên chứ, hỏi làm gì?

-Em tôi đâu cầm thú như cậu....

-...

-...."

-Tôi ghét cậu!-Woozi bị nhiễu âm thanh đến nhức đầu xấu hổ, máu nóng cũng dồn lên não, tức giận hét lên. Giây phút nghe cậu nói, tim Hoshi nhói lên đau đớn, thân thể như mất hết sức lực.

-Vậy à.-Hoshi buồn bã thở dài buông vai cậu ra.-Cứ tưởng sẽ lừa được cậu chứ!-Anh nở nụ cười tươi trêu chọc.

-Chết đi!-Jihoon phẫn nộ đạp phát vào chân anh, bỏ ra ngoài, vừa mở cửa, đám người mất đà đổ nhào ra, bị cậu lườm liền cười ngu.

-HOSH!!-Jeonghan bất ngờ hét lên, cảnh mà Woozi bắt gặp khi quay lại chính là Soonyoung ngã xuống nền gạch lạnh giá, khuôn mặt trắng bệch mắt nhắm nghiền như người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro