Chương 3: Village

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là khoảng bảy giờ tối, chợ đêm trở nên náo nhiệt, mọi người buôn bán đủ thứ, từ động vật sống đến máu tươi, có cả vũ khí đi săn và quần áo thường ngày, nếu không báo trước, sẽ khó nhận thấy nơi đây không dành cho con người.

- Anh Scoups, anh có muốn thử món này không?- Cô A lên tiếng hỏi nhưng lại bị người khác chen vào.

- Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh đó, đằng kia có món ngon lắm anh muốn thử không?

......

- Không, cảm ơn, anh phải đi với bạn.-Scoups nở nụ cười xin lỗi thứ n xong liền nắm tay Jeonghan kéo đi.

-Xem ra anh là hot boy vampire ở đây rồi, ghen tị thật. Nhưng đã không thích người ta thì đừng thả thính, mấy cô hồi nãy thấy anh cười liền đứng hình.-Jeonghan vừa đi phía trước vừa dõng dạc nói như thể bản thân có nhiều kinh nghiệm lắm .

-Tôi đâu làm vậy, nhưng nếu tôi cười với cậu như vậy cậu cũng sẽ thích chứ?- Scoups bỗng dưng đứng lại làm cánh tay đang nắm kéo Jeonghan lại, tò mò hỏi.

-Sẽ không!- Jeonghan quả quyết trả lời.

Scoups tiến gần lại, làm khoảng cách giữa hai người trong gang tấc, hắn  nhìn sâu vào đôi mắt của anh, nở nụ cười tỏa nắng ..1..2..3

-Đi thôi.- Jeonghan quay người đi nhanh về phía trước, dù giấu được khuôn mặt xấu hổ nhưng đôi tai đang đỏ ửng lên của anh không qua khỏi mắt Scoups.

"Dù tôi không thích quyến rũ ai cả nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tập cười với cậu vì cậu ngượng ngùng xinh đẹp hơn họ"

-Scoups, tớ muốn ăn thịt nướng ở đằng kia, kia nữa, tớ cũng muốn uống sữa dê tươi.- Jeonghan lắc lắc tay hắn, hí hửng vui chơi mà quên cả sự lo lắng ban đầu.

-Cậu có vẻ dễ dàng hòa nhập với hiện tại quá nhỉ?-Scoups buồn cười nhìn Jeonghan, người phút trước còn sợ hắn  ăn thịt bây giờ lại thân thiết với hắn như vậy, còn xưng "cậu tớ" khi biết cả hai bằng tuổi nữa.

-Hì, tại tớ không phải trả tiền mà!-Jeonghan ngại ngùng cười lấy lệ.

-A, bánh nướng!- Vừa thấy đồ ăn, Jeonghan đã mắt sáng chạy tới mà bỏ quên Scoups lại.

-Này, đừng chạy.-Trong đám đông, anh không thấy bóng cậu đâu nữa.

"Chết tiệt, cậu ta đi đâu mất rồi"- Scoups hốt hoảng lần theo mùi của anh, nếu Jeonghan đi xa khỏi hắn, gặp những vampire mạnh, họ sẽ nhận ra anh là con người mất.

-Scoups aa.. tớ muốn ăn cái này. Cậu mua cho tớ đi!-Không thấy ai trả lời, Jeonghan quay lại tìm thì mới phát hiện không có Scoups.

Với một người không bao giờ nhận mình sai như anh, điều hiện lên trong đầu anh lúc này chính là người kia lạc đường rồi. Jeonghan gấp gáp dẹp vấn đề ăn uống sang một bên, bắt đầu đi tìm Scoups, nhưng càng rối anh càng đi xa khỏi nơi ban đầu. Khi không có Scoups bên cạnh, anh mới cảm nhận được nơi này đáng sợ thế nào. Mọi thứ trở nên tối tăm, ảm đảm, dường như tất cả ánh mắt phán xét sắc bén đang đổ dồn vào con người anh.

- Này anh bạn đi đứng cẩn thận chứ!

- Tôi xin lỗi.-Jeonghan cuống quýt cúi đầu, cố gắng thu nhỏ bản thân.

"Scoups, cậu đâu rồi?"

Ở phía trước không xa có hai người thầm chăm chú quan sát những hành động khác thường của Jeonghan.

-Jun, anh có ngửi thấy mùi của anh Scoups trên người cậu ta không? Còn có mùi...

-Con người. Em sống chung với Wonwoo mấy năm rồi vẫn còn phân vân sao?-Jun cười khinh bỉ.

-Chỉ có hai năm thôi, tại người ta bất ngờ chứ bộ.-Mingyu gãi đầu, đưa cái mặt ngu ra.- Mình có cần đến xem thử không anh?

-Đi chứ, sắp có trò hay rồi.-Jun hào hứng nói, không bao giờ thiếu anh trong những cuộc vui.

Hai người bước gần đến chỗ Jeonghan đang hoảng loạn tìm kiếm xung quanh.

-Anh đang tìm cái gì vậy, chúng tôi sẽ giúp anh.-Trước mặt Jeonghan là hai người con trai, một cao lớn, da hơi ngăm đen, người còn lại nhỏ con hơn, đôi mắt sắc xảo, tươi cười nhìn anh, tất nhiên cả hai đều rất đẹp trai. Dù vậy biết trước họ là ma cà rồng nên Jeonghan càng hoảng sợ hơn.

-Không có gì, tôi...đi trước đây.-Jeonghan vội  quay người muốn chạy.

Vèo,... Mingyu nhanh chóng phóng lên chặn cậu lại, phía sau là Jun, gian xảo nhìn anh.

-Có thể cho tôi biết tại sao trên người cậu lại có mùi con người không?-Jun càng bước tới gần, Jeonghan càng hoảng hốt lùi bước.

-Tôi...tôi..không biết..tôi..-Jeonghan hoảng sợ, lắp ba lắp bắp.

-Đừng có đụng vào cậu ấy.

                                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro