Chương 1: Jungle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng rậm rộng lớn, có bóng người đang đi thất thểu với tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, khắp người đều là vết thương.

-A! Làm sao thoát khỏi nơi này đây!-Hôm nay Jeonghan muốn thay đổi tạm trạng nên quyết định leo núi nào ngờ trượt chân rớt xuống khu rừng quái quỷ này.

Trời dần xế chiều, anh đi mãi mà vẫn không thấy lối ra, cả cơ thể mềm nhũn vì đói và mệt.

-Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Ông trời thật bất công, nỡ lòng nào để một thiên thần xinh đẹp chưa có mảnh tình vắt vai phải bỏ mạng xứ lạc vì chết đói chứ.

Jeonghan bất chấp hình tượng ngồi bệt xuống đất vừa la vừa khóc đến đáng thương. Ngay khi ấy anh nghe thấy tiếng động nho nhỏ ở lùm cây gần đó liền cẩn thận bước tới, thì ra có một con thỏ bị trúng bẫy. Jeonghan lập tức thay đổi sắc mặt, mừng rỡ nhìn con thỏ như vị cứu tinh, nhào ngay tới.

-Nó là của tôi.-Một giọng nói phát ra từ bụi cây phía trước, sau đó dưới sư ngỡ ngàng của anh, một chàng trai chậm chạp bước ra, hắn có mái tóc ngắn màu xám khói, bộ quần áo đen dễ dàng hòa trong bóng tối, làn da trắng thấy rõ mạch máu. Đôi mắt sắc lạnh của hắn khiến Jeonghan bị cuốn hút không tài nào thoát ra được vừa ấm áp vừa hàn lãnh.

-Anh là ai? Không được đến gần tôi nha, tôi la lên đấy.

Scoups nhìn Jeonghan khẽ nghĩ "Con gái gì lắm chuyện, ăn nói khó nghe quá, người thì to cao phẳng lì lại dơ bẩn, chỉ được mỗi cái mặt xinh đẹp".

Scoups đến gần Jeonghan cúi người thấp giọng.

-Tôi nói lại lần nữa. Cô đưa cho tôi con thỏ trước khi tôi nổi giận.

-WHAT! Anh lặp lại xem.- Jeonghan không tin vào tai mình, phẫn nộ quát.

-Tôi nổi giận.

-Vế trước kia!

-Cô đưa...

-Anh có bị đui hay không. Cô gì mà cô, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người nào đẹp như tui sao? Chỗ nào của tui giống con gái hả? Hả? Hả?-Jeonghan xả một hơi, vừa nói vừa chỉ một cách tức giận vào mặt Scoups làm hắn chẳng hiểu mô tê gì. Trước khi hắn kịp phản ứng thì đã nhanh tay đỡ Jeonghan vì nói quá nhiều mà ngất xỉu vào trong lòng.

"Cô gái này kì lạ thật!"

.
.
Scoups đứng một góc thầm đánh giá người ngủ say ở trên giường. Nam nhân có khuôn mặt thon gọn, làn da trắng mịn, mái tóc bạch kim dài ngang vai xõa tung trên gối, vẻ bình thản say giấc của cậu trong bóng tối lại trở nên nổi bật. Hắn không thể tin được cậu lại là con người, vẻ đẹp này ngay cả Vampire còn phải ghen tị nữa là.

-Mình đang ở đâu vậy?- Sau khi ngủ hết một ngày Jeonghan mới giật mình tỉnh dậy phát hiện bản thân ở trong căn phòng bao phủ bởi rèm không cho chút ánh sáng xuyên qua.

-Chẳng lẽ mình bị hắn giết người cướp thỏ?

-Cậu không thể giữ im lặng được à?- Scoups từ trong góc khuất chậm rãi bước ra.

-Sao anh cũng chết? Trúng độc thịt thỏ hả?

-Rốt cuộc đầu cậu chứa gì trong đó thế?- Scoups bất lực trước sự ảo tưởng của Jeonghan.

Jeonghan nhìn kĩ xung quanh, sau đó can đảm bước xuống giường tiến tới trước mặt Scoups nhéo mạnh vào má hắn.

-Đau. Cậu làm gì thế?

-Tốt quá! Mình còn sống.- Sau khi tận hưởng sự vui sướng một lúc, Jeonghan mới nhớ đến Scoups- người đang trừng mắt nhìn mình. Anh khoanh tay ngẩng mặt, anh dũng nhìn Scoups hỏi:

-Anh là ai? Đây là đâu? Trả lời mau!

-Bây giờ tôi biết cậu là con trai nên tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Cậu thật sự muốn biết?- Vừa nói Scoups càng tiến gần, ánh mắt sắc lẽm đe dọa làm Jeonghan hoảng sợ lùi bước. Scoups nhìn người đang bị mình ép chặt vào tường, hả hê nhìn sự sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Hắn cúi thấp đầu thì thầm bên tai Jeonghan và nở nụ cười thỏa mãn khi thấy người nọ bị dọa cho một trận, ngạc nhiên không thốt nên lời.

- Tôi ..là ..Vampire.

2016/09/27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro