Chương 1: SM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đài HMK xin đưa tin mới nhất, tối ngày 25-6, nhà tỉ phú Robert Kim bị bọn trộm đột nhập, tài sản lên tới một tỉ, theo camera quay lại, danh tính bọn trộm không ai khác chính là hai kẻ biến thái nổi tiếng và gây hoang mang cho giới nhà giàu hiện này: SM, tiếp theo phóng viên Yoon sẽ cho chúng ta thấy hiện trường..."

-Em đã nói là đừng lấy tên SM mà, ít nhất có dấu chấm ở giữa cũng đỡ, tụi mình từ cool ngầu thành dâm tặc rồi kìa.-Tên nhóc cao hơn mét tám tức giận phang gối vào mặt cậu con trai mắt hí kế bên.

-Ban đầu anh mày đòi H~M, đứa nào phản đối hả?-Anh cũng không kém, lấy tay xiết cổ tên phiền toái phía trước làm hắn la oái oái.

-Đó là hãng áo! Nói chung mai em mấy lá bài đi sửa thêm dấu vào!

-Còn một thùng bài kìa, định bỏ? Thích thì tự rút tiền túi chi đi.-Hoshi buông hắn ra, bình thản lên phòng ngủ.

-Ya, tiền ăn trộm anh giữ hết còn đâu! Này!-MIngyu bất lực gọi với theo.

Soonyoung và Mingyu vốn là trẻ mồ côi, quen nhau được mười năm rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba phát hiện mình có tài liền hành nghề ăn trộm. Nhưng họ chỉ cướp bọn nhà giàu phung phí sau đó dùng chúng để quyên góp từ thiện. Mỗi lần thực hiện phi vụ họ để lại lá bài khắc chữ như thông báo "Tụi tao đã đến", đó chính là nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã nhảm nhí về cái tên ở trên.

----------

-"Rầm"-Sungsoo tức giận đập xấp tài liệu xuống bàn, nhìn cậu nhóc nhỏ con trước mặt.

-Jihoon, vụ SM này tôi giao cho cậu tới giờ vẫn chưa tiến triển là sao?

Cậu nắm tay, hơi khum người nhận lỗi nhưng không trả lời.

-Hzz, tôi biết cậu vẫn ghi thù khi chuyển cậu từ tổ hình sự sang tổ trọng án.

-Tôi nào dám.

-Vụ này gây náo động quá rồi, cậu lo mà giải quyết sớm đi!-Sungsoo phất tay ra hiệu cậu ra ngoài, đúng là đồ cứng đầu, muốn trách mình mà không dám nói.

Jihoon năm nay hai mươi mốt tuổi, vốn là át chủ bài trong tổ hình sự, chỉ vì đụng vào người không nên đụng, lập tức bị chuyển đi. Nói là tổ trọng án, thật chất là nơi bỏ đi cũng như vô dụng nhất ngành, hầu hết đưa những việc chẳng ai thèm nhúng tay hoặc rảnh rỗi ngồi ăn bánh uống nước.

-Bị mắng?

-Ừ.

-Anh đừng buồn uống tí trà cho khỏe.-Thằng nhóc loi nhoi đưa ly trà tới cho Jihoon.

Trong tổ chỉ có ba người, ngoài Jihoon mới được thêm vào, còn có Wonwoo người giỏi sử dụng máy tính và thằng nhóc Seokmin-chân sai vặt. Tại sao "đông" người như vậy? Đơn giản chẳng ai chịu chi tiền cho cái nhóm ở không này.

-Mà hai tên SM này tuy đặt tên có hơi tởm nhưng cũng biết lựa người trộm quá chứ!-Seokim nhìn bản danh sách những nạn nhân cảm thán.

-Ở đó còn đùa, vụ này không xong, tụi mình cũng tiêu á!-Wonwoo cốc đầu cậu, mắng.

-Trước hết xem lại mấy cái ghi hình coi có manh mối gì mới không.-Jihoon mệt mỏi nói.

----------

-Thằng nhóc nào thế?

-Dạ đại ca, nó tới xin việc!

Người được xưng đại ca là chàng trai chừng hơn hai mươi chút xíu, dáng người cân đối, mắt to, mũi cao, da trắng, đúng chuẩn soái ca, nhưng đâu ngờ lại đứng đầu băng đảng khét tiếng, hiện tại anh đang ở quán bar vỏ bọc hoàn hảo đánh lừa người khác do anh làm chủ.

-Đợi đã!-Cậu nhóc hơi gầy, tóc màu hồng kem kéo cánh tay anh lại vội nói.-Anh là chủ? Tui muốn xin việc ở đây.

Jun ngạc nhiên nhìn cậu, giơ cánh tay cản đàn em lại, thú vị đánh giá người can đảm trước mặt.

The8 thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh chịu nghe mình.

-Tôi biết Wushu có thể làm bảo vệ.

-Bảo vệ?-Jun bất ngờ trước đề nghị của cậu, "Gầy yếu thế này?"

Anh tung cú đấm về phía The8, cậu mau chóng phản xạ né một bên, Jun tiếp tục thúc mạnh vào bụng cậu, The8 nhanh tay bắt lấy. Hai người trừng mắt nhìn nhau, sau đó anh bỏ ra, vuốt lại y phục, bình thản nói

-Tốt, nhưng chỗ chúng tôi không thiếu bảo vệ...

Jun buồn cười khi thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu

-Cậu có thể làm Bartender, sẵn tiện bảo hộ "các cô gái" của tôi.

-Được ạ, cảm ơn anh.-Cậu nghe xong liền đổi trạng thái, tươi tỉnh hẳn lên, gập người chào.

"Lại có món đồ chơi mới rồi."-Jun tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thỏa mãn cười tính kế.

2017/01/06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro