🧜🏻‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé tôi cứ ngỡ câu "anh yêu em" là một điều dễ nói, nhưng thật tế ở thời khắc tôi muốn nói thì lại chẳng thốt nên được. Tôi đưa bó hướng dương trước mặt em rồi lại nhìn mây ngắm biển chẳng biết nói gì. Mingyu ngây ngốc nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói.

-Anh ơi, anh đưa em hoa để làm gì ?

-Ờm anh anh...........!

-Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng có ngại.

-Thật ra thì, thật ra anh. - Tôi không tài nào nói được đây này.

Im lặng một hồi lâu, em nhận lấy bó hướng dương của tôi rồi kéo tay tôi đặt lên tim em.

-Anh có cảm thấy gì không ?

-Tim em đập hả ?

-Không phải ! Nó là đang rộn ràng vì anh đó. Bây giờ anh không nói thì tới lược em nói đấy nhé !

-...

-Em yêu anh Wonwoo !

Tôi đưa mắt lên nhìn em, tôi bất ngờ không phải đây là cực cực kì bất ngờ mới đúng. Em ôm tôi vào lòng thủ thỉ.

-Anh có biết vì sao em dám can đảm nói trước mặt anh không ?

-Anh không biết.

-Vì em đã nói nó hàng ngày đó, sáng em cũng sẽ nói, trưa em cũng nói, chiều em cũng nói rồi tối nằm mơ cũng nói nốt ! Một ngày em nói yêu anh nhiều lần như vậy mà tới bây giờ anh mới nghe được, anh thật không để ý gì cả. Nhưng cuối cùng thì anh đã nghe được rồi này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro