⚓️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi, năm chúng ta 80 tuổi thì sẽ như thế nào nhỉ ?"

"Anh đoán là hai mái đầu bạt phơ cùng ngồi dưới một mái nhà"

"Cùng cằm tay nhau trải qua mấy mùa xuân nữa..."

"Thôi...đừng nói đến những chuyện quá xa xôi"

"Nói tới anh và em của lúc này nhé !"

"Lúc này đây chỉ còn mình anh bơ vơ giữa thế giới."

"chẳng còn minghao nào ở bên cạnh anh nữa."

"chỉ còn lại những giọt nước mắt, còn lại một tình yêu thật đẹp của tuổi đôi mươi..."

"vài ngày trước, em còn bảo em muốn được anh hôn mỗi ngày, muốn cùng anh ngắm hoàn hôn buổi chiều tà..."

"em còn bảo...em rất muốn đi vào lễ đường cùng anh."

"em anh với nụ cười rạng ngời nhất đã biến mất trong một đêm mưa bão."

"giá như hôm đó anh chẳng bận việc..."

"giá như anh ở bên em những lúc em tuyệt vọng nhất..."

"giá như anh có thể yêu em thêm một lần nữa..."

"thì chắc rằng, em sẽ chẳng phải cô đơn đâu. anh xin lỗi vì đây là lần đầu anh biết yêu một người."

"anh xin lỗi mối tình đầu của anh nhiều lắm, giá như anh quan tâm an ủi em nhiều một chút..."

"thì bây giờ em sẽ đang cười thật vui vẻ trước mặt anh...gửi cho em thật nhiều nỗi nhớ."

"gửi nốt cho em tỷ tỷ câu nhớ thương."

"Văn Tuấn Huy anh rất yêu Từ Minh Hạo."

"mong một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ lại tìm được nhau..."


tớ buồn vì sắp phải tạm biệt mọi thứ ở nơi này, tớ thật sự sắp phải đi xa rồi...vẫn sẽ viết cho cậu "một chút đáng yêu", vẫn sẽ là tớ với nụ cười của thường ngày. Mong một ngày không xa tớ và cậu sẽ gặp lại, chẳng biết là khi nào nhưng mong là một ngày hoa nở nhé, mọi kí ức tớ vẫn để lại nơi này...còn bây giờ thì tạm biệt, tới lúc tớ đi rồi!

REST

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro