🥥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có thể hôm nay sẽ là mưa với bảo nhưng mà ngày mai lại có em với nắng thì sao ?

Giọng Mingyu trầm trầm qua chiếc màn hình điện thoại cậu đi du học được ba năm rồi đấy đã bỏ anh một mình 1095 ngày rồi đó. Tới bao giờ thì cậu sẽ về với anh đây.

-Em nào ? Em đang bên Mỹ đó Mingyu à !

-Ai mà biết trước được tương lai đâu hả anh.

-Ngày mai là kỉ niệm 3 năm đó Mingyu à !

-Mai em sẽ gọi điện về cho anh, em gửi quà đi rồi đó vài ngày sau là anh nhận được ngay.

-Không cần quà đâu em, anh cần em về với anh mà.

-Ừmmm, chờ em thêm một chút nữa thôi rồi em sẽ về với Wonwoo nha.

-3 năm rồi đấy em, anh chờ 3 năm rồi!

-1095 ngày em không có bên Wonwoo, rồi em sẽ đền bù sau nhé ! Có được không ?

-Được, anh chờ em về tối rồi ngủ đi nha em cúp máy đây.

-Em cũng thế !

Nói xong câu cuối rồi anh úp mặt vào gối khóc thật lớn, tình yêu sợ nhất là khoảng cách thật sự bây giờ muốn gặp Mingyu lắm nhưng phải làm sao đây.

22h30
Anh vẫn trằn trọc không ngủ được, anh cảm thấy nôn nao đến lạ giống như sắp có gì đó ập đến với anh vậy. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là tiếng chuông cửa, anh ngồi bật dậy rồi gãi gãi đầu.

-Ai mà đến giờ này ấy nhỉ ?

*Rầm rầm rầm*

-Trời ạ! Đập mạnh thế chắc chắn là trộm nhỉ, giờ phải làm sao đây.

-Gọi cho Mingyu cái đã.

-Alo em nghe

-Mingyu à, nhà mình có trộm.

-Dạ ?

-Anh bình tĩnh đã.

-Anh sợ quá đi, hắn ta dừng đập cửa rồi nhưng mà anh vẫn sợ.

-Hahahahahaha.

-Có gì mà em cười chứ.

-Anh nghe theo em nhé !

-Cầm cây chổi trong nhà.

-Rồi !

-Đi ra cửa đứng.

-Ra ngay đây !

-Bây giờ em đếm 1 2 3 thì anh mở cửa rồi đập vào đầu tên trộm nha.

-Được em đếm đi.

- 1

-...

-2

-...

-3

-Đập chết mày, biến mau lên ahhhhh

-Đau đau anh đánh em mạnh thế, muốn em chết hay sao ??

-Giọng này ??

Anh ngước lên nhìn người trước mặt, đột nhiên nước mắt chảy xuống rồi anh chạy lại ôm người đó thật chặt rồi hét lớn.

-Yahhh Kim Mingyu, sao về mà không báo anh một tiếng vậy hả ? Anh đánh chết em, đánh chết em....

-Đau đau anh ơi, ơ anh đừng khóc nữa em nhìn em đau lòng đấy, em về với anh rồi đây nè Mingyu của anh về rồi nè.

-Anh nhớ em lắm, sau này không được đi đâu nữa cả, em không được bỏ anh đi đâu hết...nếu không...nếu không...anh sẽ giận em suốt đời luôn.

-Wonwoo ơi đừng khóc nữa mà, nếu anh còn khóc nữa thì mai sẽ không có nắng đẹp đâu đấy !

-Anh không cần nắng, anh chỉ cần Mingyu thôi.

Xa là nhớ, xa là nỗi buồn...xa cũng là những giọt nước mắt. Nhưng bây giờ chẳng còn nổi buồn nào nữa, sẽ chỉ mãi còn một mặt trời mang tên Kim Mingyu sưởi ấm cho Jeon Wonwoo mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro