🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cuối cùng đã tới, đôi bạn trẻ hôm nay quyết định cùng nhau đi dạo phố rồi ghé vào một quán cà phê ven đường nào đó.

Dắt tay nhau đi hết mấy con phố nhưng cái lạnh ở Seoul khiến Wonwoo phải rùng mình mấy lần, Mingyu cười khổ nhìn anh người yêu bé nhỏ, lúc nào cũng dặn anh phải choàng khăn, mặc áo ấm, đeo găng tay và hàng tỉ tỉ thứ khác nữa nhưng anh vẫn luôn mặc mỗi cái áo khoác bông anh thích mà thôi!

Wonwoo quay sang chọt hai cái tay lạnh ngắt vào túi áo cậu, rồi áp cả một khuôn mặt vào bờ ngực vững chắc kia mà tận hưởng sự ấm áp từ Kim Mingyu.

-Anh lạnh lắm hả ?

-Lạnh lắm luôn í.

-Anh chẳng bao giờ nghe lời em cả, đã dặn anh là mùa đông rồi ra đường nhớ mặc áo đeo găng rồi choàng cái khăn vào giúp em, mà anh không bao giờ làm theo cả. Anh bệnh rồi em sẽ lo lắm đấy Jeon Wonwoo!

-Anh xin lỗi, đừng như ông cụ non vậy chứ, lần sau anh hứa sẽ mang găng mà!

Mingyu thở dài mà kéo anh người yêu nhỏ vào lòng mà ôm thật chặt và bỗng một ý nghĩ điên rồ nào đó đã lóe lên trong đầu cậu, vội rời anh ra nói.

-À! Em có cách làm anh ấm hơn rồi nè.

Mingyu cười gian, nói nhỏ với anh.

-Có cách gì thì mau làm đi chứ anh lạnh lắm r...ưm!

Chưa để Wonwoo nói xong, cậu đã nhào đến đặt một nụ hôn lên môi anh, Wonwoo rất hay đỏ mặt rồi cả người sẽ ấm lên khi Mingyu hôn anh, cuối cùng thì bé Đậu nhà ta bị hôn đến mém nghẹt thở, chỉ có Mingyu là cười như được mùa thôi. Wonwoo vừa đỏ mặt vừa bức xúc mà hét lớn.

-YAHHH KIM MINGYU, ĐANG NGOÀI ĐƯỜNG ĐÓ EM LÀM GÌ VẬY HẢ!!!

Vừa hét anh vừa rượt cậu chạy với bao nhiêu ánh mắt đều đỗ dồn vào đôi trẻ.

Tình yêu là thế, chỉ cần là những hành động nhỏ nhặc hay những lời nói quan tâm cũng đủ khiến con người ta vui vẻ đến thế.


Có ai thấy nó nhạt quá hong =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro