𝟚𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện của Ludovico vừa qua đi chưa lâu, mối bất hòa giữa Seungcheol và Jeonghan đã đẩy hoàng cung chưa yên ổn được vài ngày trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm.

Không ai hiểu rõ sự tình bên trong, càng không ai dám lên tiếng hỏi, tất cả đều tự coi mình là người câm điếc mà vờ như không nhìn thấy sự tình đang diễn ra trước mắt.

Ngày đầu tiên trong tuần như thường lệ, tất cả mọi người đều đến dùng bữa sáng với nhà vua. Lẽ ra cái ngày đông đủ phải vui vẻ náo nhiệt, không khí mới sáng sớm đã ảm đạm đến mức muốn làm người ta nổi điên.

Margaret sau hôm ấy cũng biết mình đắc tội lớn với Seungcheol. Không rõ là giả bộ hay thực sự lo sợ mà đổ bệnh, chỉ ở lì trong phòng chứ không dám ra khỏi cửa nửa bước.

Thương tích của Seunggil cũng không tính là quá trầm trọng, chỉ bị rạn mấy cái xương tay với phần trán bị tổn thương do dập mạnh xuống đất. Ngay hôm đó đã được nhà vua cho người đưa về dinh thự riêng ngoài thành điều trị. Bằng mọi cách không để hắn xuất hiện trước mặt Seungcheol, ngăn không cho xung đột bùng phát thêm. Nhà vua hiểu rất rõ tính cách con trai trưởng của mình. Nếu anh đã nói sẽ lấy mạng Seunggil, thì thật sự chẳng còn cách nào có thể làm lung lay quyết định của anh được.

Quốc vương nhìn chiếc bàn dài gần chục con người mà chẳng một ai chịu lên tiếng, chỉ có tiếng leng keng của dao nĩa lẫn với tiếng thở dài chán nản sự ngột ngạt bí bách trong cung.

Choi Seungcheol, anh con cả của ông, nếu ngày thường chỉ gọi là quá mức nghiêm khắc và lạnh lùng, thì hôm nay trông anh chẳng khác nào hiện thân của ma quỷ. Mỗi cái liếc nhìn đều toát lên hơi thở của tai ương và chết chóc, reo rắc nỗi sợ đến mọi nơi anh bước chân qua. Đừng nói đến người khác, ngay cả người làm cha như ông cũng đôi lúc phải nhẫn nhịn trước cái tính khí thất thường của cậu con trai này.

Nhưng điều khiến ông phiền lòng hơn cả là Jeonghan. Đứa trẻ ngày thường tươi sáng và rực rỡ như ánh mặt trời lại trở nên buồn bã và xanh xao, héo úa như cánh hoa bị vùi dập sau đêm một đêm mưa bão. Làm ông nhớ nhũng lúc trước mặt mình cậu chẳng hề giữ kẽ mà cố gắng chọc cho ông cười làm sao. Lúc đó trông cậu thật ngây thơ và hồn nhiên, đôi mắt cậu cũng không nặng trĩu nỗi buồn như hiện tại.

Khi thấy Jeonghan đặt nĩa xuống, trong đĩa của cậu ngoài chút vụn bánh mì thì sạch bóng, rõ ràng từ nãy đến giờ chẳng bỏ bụng được thứ gì. Quốc vương thở dài, chạm nhẹ vào tay cậu rồi nói:

"Con yêu, bữa ăn hôm nay không hợp với khẩu vị của con sao?"

"Không... không phải đâu ạ..." Jeonghan lắc đầu, mỉm cười mệt mỏi: "Con vậy là đủ rồi ạ. Người ăn thêm gì, để con lấy cho người nha?"

"Được rồi, nhìn con vui vẻ, ta ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Nếu không thì dù có bao nhiêu sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi."

Jeonghan chỉ bẽn lẽn mím môi cười song cũng không nói gì nữa. Cậu hơi cúi mặt xuống, ánh mắt lại kín đáo ngước lên nhìn người con trai đối diện.

Anh ngồi ngay đấy, nhưng dường như đối với cậu lại cách xa cả chân trời.

Seungcheol kề sát ly rượu trên môi, lặng lẽ nhấm nháp. Dù so với thường ngày vẻ lãnh đạm không có gì thay đổi nhưng ánh mắt rõ ràng ẩn chứa lửa giận khó nhịn.

Jeonghan cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu.

Seungcheol hẳn phải vô cùng tức giận.

Những lời cậu thốt ra ngày hôm đó, hành động của cậu, ở hoàn cảnh của Seungcheol chẳng khác nào muốn nói rằng bản thân cậu bất bình và chỉ trích đối với quan điểm cai trị hà khắc của anh, thứ mà Seungcheol được truyền dạy từ tấm bé và càng trở nên tôn thờ hơn khi nhận thức được rằng bản thân chính là người thích hợp nhất cho vị trí trữ quân tương lai. Jeonghan lại trước mặt bao nhiêu người tạt một gáo nước lạnh lên tôn nghiêm và thể diện của anh. Phần nào trong cậu cảm thấy tội lỗi vì làm tổn thương lòng tự trọng của anh ghê gớm. Nhưng mặt khác, chút lí trí còn sót lại trong Jeonghan khiến cậu tin rằng việc mình làm không hoàn toàn sai. Giết chóc đối với cậu chưa bao giờ là lựa chọn thích hợp để trừng phạt.

"Sẵn tiện các con đều có mặt đầy đủ tại đây, có chuyện này ta muốn thông báo luôn..." Nhà vua chắp hai tay trước mặt rồi nói: "Hôn lễ sắp tới của hai con khiến Giáo hoàng rất vui mừng, ngài muốn tổ chức một buổi lễ lớn để cầu nguyện. Ta và Hoàng tổ mẫu của các con quyết định ngày mai sẽ khởi hành tới Toà thánh ở Cenobia để tham dự."

Jeonghan nghe Quốc vương sắp đi xa, trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an.

Trong giai đoạn nhạy cảm như vậy mà Quốc vương và cả Thái hậu đều không có ở đây, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện gì khiến Seungcheol tức giận, ai sẽ đứng ra ngăn cản đây. Chuyện hôm trước mỗi lần nhớ lại đều khiến Jeonghan không kiềm chế được mà rét run. Nếu lúc đó nhà vua không kịp thời xuất hiện thì thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả sau đó nữa.

Jeonghan đưa đôi mắt đáng thương về phía Quốc vương, môi hơi mếu lại: Bệ hạ, người đành lòng mặc cho con thỏ trắng ngây thơ vô tội một mình chống chọi với dã thú giữa lúc con thú đó đang trong tình trạng nhạy cảm nhất hay sao? Đừng bỏ con ở lại đây một mình mà Bệ hạ!

Bệ hạạạạạạạạạạ!

"Phiền phức." Seungcheol lẩm bẩm, tay dộng mạnh ly rượu trong tay lên mặt bàn: "Cầu nguyện cái gì chứ? Cần gì phải vội vàng đến mức đấy."

Jeonghan bị anh làm cho run bắn một cái. Cậu cấu chặt ngón tay lên đùi mình, không biết vì sao Seungcheol lại trở nên cáu gắt khi Bệ hạ nhắc đến chuyện đó như vậy.

"Nếu em thấy hối hận, hay nghĩ đến chuyện từ hôn. Tôi sẽ không phản đối."

Hay có khi nào anh đã cảm thấy cực kì chán ghét cậu rồi, thực sự dứt khoát muốn từ hôn với cậu.

Nếu không làm sao lỡ nói ra những lời tuyệt tình thế chứ...

Jeonghan mím môi, trong mắt mù mịt như phủ một lớp sương.

"Không vội chút nào đâu. Hôn lễ của hai con chỉ còn cách có hai tuần nữa còn gì." Quốc vương ôn hoà đáp: "Trong thời gian ta không có ở đây, mọi việc đều sẽ do con toàn quyền xử lý. Những ngày này khách khứa hẳn sẽ tới rất đông, vậy nên con hãy thay ta tiếp đón họ thật chu đáo."

Seungcheol không nói gì, chỉ nhắm mắt uống cạn ly rượu.

"À phải rồi, nhìn con ta mới nhớ ra một chuyện. Quốc vương Avalon cũng sắp vào đến kinh thành rồi đúng không?" Nhà vua quay sang phía Jeonghan, mỉm cười với cậu: "Gặp lại người nhà hẳn con cảm thấy vui lắm. Ta cũng rất muốn gặp anh trai của con, phải thật lòng cảm ơn cậu ấy đã chịu gả con cho Lionesse chúng ta chứ."

"Thật ra có một số vấn đề nên hai chúng con cần suy nghĩ thêm-"

"Đúng vậy ạ! Thật may là anh ấy cũng chịu gả con đi!" Jeonghan cắt ngang lời Seungcheol, vội vàng đến mức bản thân nói nhăng nói cuội điều gì cậu cũng chẳng để ý. Seungcheol lúc này mới ngẩng lên nhìn cậu, một lần hiếm hoi. Ánh mắt của anh tràn đầy kinh ngạc lẫn ngờ vực, thiêu đốt khuôn mặt của Jeonghan khiến cậu nóng ran lên.

Chúa ơi con vừa nói gì vậy?

Xấu hổ quá đi mất!

Jeonghan nghĩ, cậu không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của Seungcheol, giờ đây đến cả lòng tự trọng của bản thân cậu cũng không còn nữa rồi.

"À... ý con là... con muốn hỏi..." Jeonghan lắp bắp: "Bao giờ người sẽ trở về ạ?"

Quốc vương ngẩn người ra, rất nhanh định thần lại mà đáp: "Ta chỉ đi có một tuần rồi sẽ trở về ngay. Con đừng lo, nếu xảy ra chuyện mà không biết làm thế nào thì hãy đến chỗ Seungcheol nhé. Ta không có ở đây thì hai con phải tự biết chăm sóc lẫn nhau."

Jeonghan thực sự muốn hét lên: Bệ hạ, con trai người mới là vấn đề to đùng đùng ở đây này.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, có cho cậu thêm mười cái mạng thì cậu cũng không dám nói. Thế là Jeonghan chỉ đành phải gật đầu, ngoan ngoãn làm một đứa trẻ biết vâng lời.

Khi bữa sáng còn chưa kết thúc, Seungcheol như mọi khi vẫn là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn. Jeonghan chỉ dám lén lút nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn sau cánh cửa. Cậu kìm nén tiếng thở dài, đứng dậy trở về khi Quốc vương cùng các Hoàng tử Công chúa vừa rời đi. Một bàn tay từ đằng sau vươn tới giật nhẹ góc áo cậu. Jeonghan quay lại, là Sancia. Nàng mỉm cười nhợt nhạt, đôi mắt hẳn lên rõ vẻ u sầu mệt mỏi:

"Dành cho chị một chút thời gian được không?"

Jeonghan cùng nàng đi bộ ra ngự hoa viên. Cả hai ngồi dưới một đình viện nhỏ, xung quanh là bốn cột đá bị hoa hồng leo phủ kín đến tận mái vòm. Không gian bốn bề yên bình đến độ khiến Jeonghan có thể lăn ra ngủ ngay lập tức nếu Sancia không lên tiếng kéo cậu về thực tại.

"Jeonghan à, thực sự chị không còn mặt mũi nào đến gặp mặt cậu nữa... Chuyện hôm đó Seunggil làm ra, chị nghe kể lại nhưng vẫn không thể tin nổi hắn có thể làm ra loại chuyện trơ trẽn đến vậy..." Sancia thoạt đầu có vẻ bình tĩnh, nhưng càng nói giọng nàng càng vấp váp, cuối cùng không nhịn được mà khóe mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt: "Chị xin lỗi, chắc cậu đã phải hoảng sợ lắm... Nhưng những ngày này, chị không biết phải mở lời với cậu thế nào, lẽ ra chị nên-"

Chưa để nàng nói xong, Jeonghan liền vươn tay ra ôm lấy nàng vào lòng. Người nàng khẽ run lên, yếu đuối và nhỏ bé đến nhường nào. Sau cùng nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ đáng thương bị trói buộc bởi lợi ích của gia tộc mà thôi. So với nàng, Jeonghan cảm thấy bản thân thực sự may mắn hơn rất nhiều.

"Sao chị lại phải xin lỗi chứ? Việc này đâu có liên quan gì đến chị đâu?" Cậu hỏi, buông nàng ra để có thể nhìn vào mắt nàng: "Em không sao hết. Loại người như hắn ta em còn chẳng thèm để vào mắt. Cứ nghĩ đến hôm đó, em không thấy giận cho bản thân mình, em chỉ thấy thương cho Sancia thôi."

"Nhưng... sao cậu lại nói như thế đó chẳng phải việc to tát gì được?" Sancia hít vào một hơi rồi nói: "Vì hắn khiến Điện hạ tức giận mà quan hệ giữa cậu với ngài ấy cũng xa cách hơn... Thực ra cậu cũng không cần phải cầu xin tha mạng cho hắn, cứ để hắn tự làm tự chịu là được. Tại sao lại làm liên lụy đến bản thân mình như vậy..."

"Được rồi, không sao đâu. Em làm vậy là có lý do của riêng mình." Jeonghan nhẹ nhàng an ủi nàng: "Em không muốn để Seungcheol mang tiếng bất hòa với người thân, càng không muốn anh ấy vì mình mà hai tay phải nhuốm máu bẩn. Vậy nên dù nói là Seunggil gây chuyện, nhưng người đẩy sự việc đến mức độ này lại chính là bản thân em."

"Hơn nữa, dù thế nào thì hắn vẫn là cha của Mipha. Con bé còn nhỏ như vậy, em không muốn cuộc sống sau này phải chịu khổ vì không còn người để dựa vào."

Sancia dường như có chút kinh ngạc, nàng hơi cúi đầu, cảm kích nói: "Không phải con của cậu, cậu lo lắng cho nó như vậy để làm gì chứ? Cậu càng làm như vậy chỉ khiến chị càng cảm thấy áy náy hơn thôi..."

"Trước giờ em yêu ghét rạch ròi, đâu thể vì lỗi lầm của cha mẹ mà liên lụy đến cả con cái được." Jeonghan mỉm cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc nữa. Nếu lát nữa Mipha quay lại trách tội em bắt nạt chị thì em không biết phải làm thế nào đâu."

"Vương tử nói vậy là thực sự quan tâm đến con gái của ta, vậy ta có thể cầu xin người một việc không?"

Jeonghan còn chưa hết ngạc nhiên vì nàng đột ngột tỏ ra cung kính, Sancia bỗng đứng lên rồi hạ gối quỳ xuống trước mặt cậu. Không để Jeonghan kịp phản ứng, nàng liền quyết liệt lên tiếng:

"Vương tử điện hạ cũng biết, ở trong cung này tình người chính là thứ hiếm hoi nhất, lại là thứ càng dễ mất đi nên không thể dựa dẫm vào. Những năm qua ta sống tại nơi này, cứ nghĩ chỉ cần lặng lẽ như một cái bóng, yên ổn mà sống qua ngày là được. Nhưng những chuyện cứ liên tiếp xảy ra gần đây khiến ta nhận ra rằng muốn yên ổn sống qua ngày chỉ có quyền lực mới có thể chống đỡ nổi mà thôi..."

"Chị đừng làm vậy mà, có chuyện gì thì cứ đứng dậy rồi từ từ nói..." Jeonghan vươn ra muốn đỡ nàng dậy nhưng tay cậu liền bị gạt ra, nàng lắc đầu nói tiếp:

"Cả đời ta bị người khác lợi dụng, bị gia tộc coi ta như quân cờ trong tay. Họ muốn ta cười thì ta phải cười, muốn ta khóc thì ta phải khóc cho thật thê lương. Ta không sao, ta có thể chịu được, ta cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì cho bản thân... Nhưng hôm nay ta quỳ trước Vương tử đây, không vì điều gì khác, mà chỉ vì đứa con gái bé nhỏ của ta. Chuyện vừa rồi khiến ta nhận ra rằng sớm muộn gì sẽ có một ngày Seunggil... hắn sẽ gây ra chuyện khủng khiếp đến mức không thể tha thứ nổi. Ta không sợ bị liên lụy, nhưng Mipha... nó mới chỉ có năm tuổi thôi..."

Jeonghan gần như lờ mờ nhận ra nàng đang định cầu xin chuyện gì. Tim cậu trong vô thức cũng thắt lại.

"Ta không có mẫu tộc hùng mạnh chống lưng, đến phu quân của mình cũng không phải người đáng tin tưởng để dựa dẫm vào... Nữ nhân vô dụng như ta, đến con cái của mình cũng không có cách nào bảo vệ được. Việc duy nhất là ta có thể làm là cầu xin Vương tử hãy thương xót những lời ta nói hôm nay mà che chở cho nó, đừng để người khác làm tổn thương đến con gái ta..."

"Em hiểu Sancia đang lo lắng chuyện gì..." Jeonghan cúi đầu nói: "Nhưng đừng nói ra những lời tuyệt vọng như vậy chứ..."

"Có thể Vương tử cho rằng là ta nghĩ nhiều nên làm chuyện thừa thãi, nhưng thế sự luôn vô thường, hôm nay yên ổn nhưng ai biết được ngày mai sẽ có sóng gió ập tới cơ chứ?" Sancia khẽ than thở: "Con cái chính là cả tính mạng của người mẹ. Ngày sau nếu Vương tử thực sự có đứa con của riêng mình, người sẽ hiểu được tấm lòng của ta hôm nay thôi..."

Jeonghan cũng có mẹ nên cậu biết sự hy sinh của người mẹ dành cho con có thể vĩ đại đến nhường nào. Nhưng cậu chưa từng làm mẹ, chưa thể thấu hiểu hoàn toàn cho nỗi đau của nàng. Cậu chỉ biết chớp mắt nhìn nàng khóc lóc không thôi, một lúc sau mới lẳng lặng nhìn xuống, nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng mà gật đầu nói:

"Đừng lo."

"Lời Sancia nói em đều hiểu cả rồi. Em hứa dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng sẽ hết lòng bảo vệ con bé, không để ai có cơ hội động đến nó."

"Có thật không?" Sancia ngửa mặt lên mà nhìn chằm chằm vào cậu: "Kể cả khi chuyện như hôm trước lặp lại lần nữa?"

"Em nói rồi mà, yêu ghét rạch ròi." Jeonghan mỉm cười, cúi xuống đỡ nàng dậy: "Nào đứng dậy nói chuyện đàng hoàng, đừng quỳ mãi cũng đừng xưng hô với em xa cách như thế."

Sancia chật vật đứng lên, hai đầu gối nàng tê rần vì quỳ dưới đất lạnh quá lâu. Jeonghan kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm rồi lặng lẽ nhìn về phía Jisoo, nói:

"Thực ra chị vốn không cần quá lo lắng đển chuyện này, Seungcheol dù có nghiêm khắc đến mấy cũng không phải người vô lí đến mức không phân biệt đúng sai mà trách tội lên cả một đứa trẻ thế đâu... Em..." Jeonghan ngập ngừng: "Mặc dù chuyện vừa rồi khiến em có cái nhìn khác về anh ấy, nhưng em nghĩ Seungcheol sẽ không..."

"Làm sao chị không biết điều này được, Jeonghan... suốt thời gian qua ở đây, Điện hạ là người như thế nào chị thậm chí còn hiểu rõ hơn cả cậu." Sancia đáp, chậm rãi đảo mắt về phía Jeonghan: "Trước giờ Seunggil gây ra rất nhiều chuyện tai tiếng, không kém so với hành động hôm đó đối với cậu... Nhưng Điện hạ chưa từng một lần đếm xỉa tới. Nói ngài ấy vô tâm là không đúng, đó là bởi hắn ta không đáng để ngài ấy phải để mắt tới thôi."

"Ngày hôm đó cậu đã thấy rồi đấy. Ngài ấy tức giận đến nỗi suýt chút nữa là giết chết một mạng người. Cậu có biết nguồn cơn của chuyện này là vì sao không?"

Jeonghan ngẩn người nhìn nàng, một lúc sau mới lắc đầu.

"Bởi Seunggil đã đụng đến cậu. Và chính vì đó là cậu, nên mức độ nghiêm trọng của sự việc ngày hôm ấy mới bị đẩy lên cao trào như vậy." Sancia cúi đầu thở dài: "Thực ra sự việc tương tự vốn đã xảy ra một lần rồi. Năm đó Nhị vương tử bị người ta hại, Điện hạ cũng có thái độ dữ dội như vậy. Người đó... không được may mắn như Seunggil... đã bị Điện hạ..."

Tim Jeonghan bỗng đánh thịch một cái. Cậu mím môi, nhìn xuống hai tay mình rồi hỏi:

"Người đó... rốt cuộc là ai vậy?"

Sancia cụp mắt, nói nhẹ ra một câu: "Là bác ruột của Điện hạ, anh trai của Quốc vương."

"Theo như luật lệ thì đáng lẽ ngài vàng phải được trao cho con trai trưởng là ông ấy, nhưng nhà vua đương thời lúc đó cho rằng ông ấy không đủ phẩm chất để trở thành một vị vua, nên nghiễm nhiên người con thứ được lòng nhà vua hơn cả được lựa chọn kế vị, cũng chính là Quốc vương bệ hạ của chúng ta bây giờ."

"Vì lẽ đó, ngài ấy rất căm ghét Bệ hạ cùng những đứa con của người. Không ít lần lấy danh nghĩa là bác ruột để cậy quyền dạy dỗ bọn chúng. Điện hạ lúc đấy mới chỉ mười bốn, nhưng đã bộc lộ sẵn tài năng, tính cách lại lạnh lùng ngang tàng, tất nhiên ông ta không dám động."

"Còn Nhị vương tử khi ấy mười một tuổi, tính cách hiền lành dễ gần hơn bây giờ rất nhiều. Có một lần tính cờ nghe được ông ta đặt điều không tốt về Điện hạ nên có nói qua nói lại vài câu. Không ngờ ông ta đến cả trẻ con cũng không tha, lấy lý do hoàng tử cư xử chưa đúng mực nên cần phải dạy dỗ..." Giọng Sancia hơi run lên, dường như nghĩ lại vẫn khiến nàng có chút đau lòng: "Cậu ấy bị ông ta thả ngay giữa rừng vào ban đêm, không cho hạ nhân đi theo cũng không ai được đến cứu. Hôm đó cả Quốc vương và Điện hạ đều không có mặt ở cung điện, tất nhiên chẳng có ai đủ quyền lực để chống lại ông ta."

"Khoảng thời gian đó là vừa lập xuân, thú hoang sau mùa đông đều xuống núi săn mồi. Nhị vương tử bị sói tấn công, còn may khi đó có ngài Hiệp sĩ kịp thời xuất hiện... Nhưng vết thương cũng không phải là nhỏ, vùng vai bị răng nanh cắn phải chảy rất nhiều máu... Nghĩ lại cảnh tượng đêm đó cậu ấy được đưa về, thật sự đến giờ chị vẫn còn thấy rùng mình..."

"Tội nghiệp quá... trông thằng bé ngoan ngoãn vậy mà..." Jeonghan buồn bã nói.

"Điện hạ sau khi trở về ngay lập tức xông vào đập gãy hai chân ông ta... Chuyện sau đó... chắc cậu nghe tin đồn cũng biết cả rồi."

Jeonghan lặng lẽ gật đầu, những chuyện Seungcheol nói hôm ấy, kẻ cả trong mơ cũng khiến cậu giật mình mà run sợ.

"Cậu thấy đó, Điện hạ chẳng phải người để ý vụn vặt, cũng không thù dai nhớ lâu. Nhưng trường hợp như của Nhị vương tử và cậu, thực sự đã chạm đến giới hạn của ngài ấy rồi. Nên mới xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Chị biết chuyện vừa qua khiến cậu cảm thấy choáng ngợp, nhưng đừng trách Điện hạ, cũng đừng lẩn tránh ngài ấy. Điện hạ... thực sự rất thương cậu, rất quan tâm cậu. Chị chưa từng thấy ngài ấy nhìn ai một cách dịu dàng như thế! Jeonghan à, chị thực sự nhìn ra điều đó!"

"Sancia..." Jeonghan có chút ngạc nhiên trước sự quả quyết của nàng. Như sợ nàng hiểu lầm, cậu liền phân trần: "Em không có trách anh ấy, Sancia... Chỉ là...cứ nghĩ đến việc anh ấy vì mình sẽ phải mang tiếng xấu về người. Em cũng không đành..."

"Vả lại, em chưa từng đối mặt với chuyện này... nên vẫn có chút sợ hãi..."

"Em biết chứ, em đã làm tổn thương anh ấy... em rất thích anh ấy, em muốn ở bên anh ấy, em không muốn từ hôn..." Cậu gục đầu vào tay, giọng nói như nghẹn lại ở cổ không làm sao thốt ra được.

"Nhưng em không cách nào vượt qua chuyện này được..."

...

Sáng hôm sau, Jeonghan dậy từ rất sớm, ngay cả khi mặt trời chưa mọc và nắng chưa chiếu rọi. Cậu cuộn mình trên chiếc giường lớn, lặng lẽ nhìn ánh dương xuyên qua những kẻ hở tạo thành những vết loang lổ trên sàn nhà.

Khi Jisoo mở cửa bước vào thì đã thấy Jeonghan đứng bên bậu cửa sổ, quay lưng về phía này. Dù có chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ giúp Jeonghan thay y phục rồi đưa cậu xuống sảnh chính. Hôm nay là ngày nhà vua và Thái hậu khởi hành đến Cenobia, quan lại và gia đình hoàng tộc đều sẽ có mặt ở đó, tất nhiên không thể chậm trễ được.

Trên sảnh đường, nhà vua và Thái hậu vẫn còn đang nói chuyện gì đó với Seungcheol. Khi thấy Jeonghan vừa bước tới, ông liền mỉm cười vươn tay ra kéo cậu lại, khiến Jeonghan gần như loạng choạng mà ngã vào người Seungcheol. Cậu cảm nhận rất rõ một bàn tay vòng qua eo mình đỡ lấy thân mình, nhưng chẳng được bao lâu đã nhanh chóng rời đi. Jeonghan chỉ vờ như không để ý, sự quan tâm trong chốc lát này của anh càng khiến cậu đau lòng hơn thôi.

"Sao sắc mặt con xanh xao quá, ăn mặc còn mỏng manh như vậy..." Thái hậu nhìn cậu một lượt rồi tỏ vẻ không vui: "Thời tiết chuyển mùa rất dễ mắc bệnh, đừng để bị cảm."

"Con không sao đâu, không thấy lạnh chút nào hết!" Jeonghan khúc khích cười: "Người mới phải chú ý sức khỏe mới đúng chứ. Đường xa vất vả, con sợ người không chịu nổi mà thôi."

"Phải rồi, còn có Seungcheol ở đây chăm sóc thằng bé nữa mà." Quốc vương phất tay cười, lại quay sang con trai mình: "Phải không, Seungcheol?"

Seungcheol chỉ giữ im lặng, đến một cái gật đầu cũng không có. Jeonghan không muốn anh tỏ ra bất kính với ông, lập tức lên tiếng: "Tất... tất nhiên rồi. Seungcheol vẫn luôn đối xử với con rất tốt mà. Bệ hạ và Thái hậu cứ yên tâm lên đường, bọn con sẽ đợi hai người quay trở lại."

Nhà vua cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Seungcheol, ông dặn dò Jeonghan thêm vài câu thì cũng lên xe ngựa rời thành.

Jeonghan ngoan ngoãn đứng cạnh Seungcheol. Hai người không ai nói câu nào, chỉ lặng im nhìn theo đoàn xe đang khuất dần sau cánh cổng lớn. Bỗng một trận gió bụi từ đâu bay đến, mang theo khí lạnh khiến Jeonghan không nhịn được mà khom người ho khan vài tiếng. Khuôn mặt trắng trẻo cũng dần chuyển sang ửng hồng.

Seungcheol cũng để ý thấy, bàn tay khẽ lay động muốn chạm vào cậu nhưng cuối cùng lại thôi.

"Vương tử, người đến rồi. Đang đợi anh trong thư phòng." Soonyoung chậm rãi đi đến, nói nhỏ vào tai Seungcheol. Anh gật đầu, quay sang nhìn Jeonghan đang chật vật với cơn ho khan thì bỗng có chút lưỡng lự. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Jisoo đã bước đến đỡ lấy thân thể loạng choạng của cậu, tay vuốt đều trên lưng nhẹ nhàng trấn an:

"Có sao không? Bảo cậu mặc thêm áo choàng thì lại nhất quyết không chịu, lại bị gió lạnh làm ho đến không dứt được thế này..."

"Không sao..." Jeonghan lắc đầu: "Hơi ngứa họng tí thôi."

"Vậy trở về phòng thôi. Mình lấy thêm áo ấm mặc cho cậu."

"Ừm."

Seungcheol nhìn theo bóng lưng của Jeonghan rời khỏi, trong lòng phút chốc dâng lên một cảm giác khó tả, vừa tức giận lại vừa không đành lòng. Anh siết chặt hai bàn tay trong vô thức, định thần lại rồi thở hắt ra một hơi, quay sang nói với Soonyoung:

"Đi thôi."

...

Buổi chiều hôm đó Aldoza có mời một họa sư vào cung, nói là do Quốc vương bệ hạ đặc biệt yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thành tranh vẽ của Seungcheol và Jeonghan để có thể treo lên ngay sau khi hôn lễ hoàn tất.

Người được đưa tới là Gregory, một họa sĩ lớn tuổi tài ba được Aldoza bảo trợ về mặt nghệ thuật, đưa những tác phẩm của ông lên tầm tuyệt tác và danh tiếng càng được biết đến rộng rãi khắp giới quý tộc. Không một nghệ sĩ nào đủ khả năng tạo ra những bức họa hoàn mỹ hơn thế, và chỉ có Gregory mới đủ tư cách để diện kiến và vẽ tranh cho các thành viên của gia đình hoàng tộc.

Jeonghan thoạt đầu vẫn còn khá e ngại về việc này. Hẳn Seungcheol cũng sẽ cảm thấy không thoải mái nếu cứ liên tục phải tiếp xúc với cậu khi nút thắt giữa cả hai vẫn chưa được hòa giải. Và hơn tất cả, cậu sợ mỗi khi bắt gặp vẻ mặt vô cảm và hời hợt của Seungcheol, sợ khoảng khắc im lặng đến đáng sợ mỗi khi cả hai ở bên cạnh nhau. Điều đó khiến cậu cảm thấy đau lòng và tủi thân hơn bao giờ hết. Ngay cả khi vết thương đã lành và ác mộng không còn tìm đến cậu mỗi đêm nữa, sự lạnh nhạt của Seungcheol vẫn để lại trong tim cậu một khoảng trống rách toác không làm cách nào có thể chữa lành được.

Nhưng dẫu sao đây vẫn là yêu cầu của nhà vua, cậu cũng không thể không vui vẻ nghe theo được.

Khi Aldoza dẫn cậu bước vào một căn phòng có cửa sổ lớn được mặt trời chiếu vào sáng bừng. Ngoài hai chiếc ghế được đặt ở chính giữa thì cũng không có quá nhiều đồ đạc. Nhưng những hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ trên cột nhà và tấm thảm thêu chỉ bạc dưới chân vẫn tôn lên được dáng vẻ nguy Nga tráng lệ ăn nhập với cả lâu dài. Gregory ngồi ở nơi ngược hướng nắng, đang cặm cụi chuẩn bị cọ vẽ và sơn màu thì bất chợt ngẩng lên khi nghe có tiếng người bước vào. Bắt gặp khuôn mặt của Jeonghan, đôi mắt của ông bỗng sáng rực lên, cây bút trong tay trượt khỏi và rơi xuống, lăn vài vòng trên đất.

"Đây là Gregory. Ông ấy là một họa sĩ đã vẽ tranh cho nhiều gia tộc quyền lực và cả Giáo hoàng..." Aldoza nói, quay về phía Gregory: "Đã chuẩn bị xong chưa, chỉ cần đợi Điện hạ đến là có thể bắt-"

"Chúa ơi! Sắc đẹp này, gương mặt này... phải chăng có thần linh ngự trị trong dáng dấp của người phàm này hay sao? Nếu không làm sao trên đời có thể tồn lại một tọa vật hoàn mỹ đến dường này được?" Gregory chợt ngắt lời Aldoza, đứng lên rồi bước lại gần về phía Jeonghan: "Có lẽ nào người chính là sự tái sinh của Aphrodite... Không, Aphrodite cũng không thể nào sánh bằng với người. Nếu nàng ta thật sự tồn tại và hiện hữu, nàng ta sẽ ghen tỵ và căm phẫn trước sắc đẹp của người."

"Được rồi Gregory, còn nói nữa sẽ khiến Vương tử hoảng sợ đấy." Aldoza cười dài, nói nhỏ với Jeonghan đang bối rối nấp sau lưng mình: "Những nhà nghệ thuật ấy mà, họ dễ dàng bị phấn khích và phản ứng mạnh mẽ trước cái đẹp xuất chúng. Vương tử đừng để bụng, ông ta không có suy nghĩ gì xấu xa đâu."

"Một vẻ đẹp tinh tế kín đáo, quyến rũ nhưng không dung tục..." Gregory lẩm bẩm, để ngoài tai những lời của Aldoza: "Tôi cảm thấy ý tưởng đang ồ ạt chảy về... Quả là một nguồn cảm hứng bất tận. Có vẻ tôi đã tìm được chàng thơ cho riêng mình rồi. Chúng ta bắt đầu được chưa, tôi không thể chờ được nữa rồi!"

"A... nhưng còn Seungcheol..." Jeonghan chưa kịp hoàn thành câu nói thì cánh cửa phòng lại đột ngột được mở ra. Seungcheol bước vào với vẻ mặt điềm đạm và lạnh nhạt như mọi ngày. Điều đó cũng khiến Jeonghan thấy nhẹ lòng hơn, ít ra anh không có vẻ không cảm thấy khó chịu hay phiền phức bởi chuyện này.

Thấy Seungcheol bước đến chỗ này thì cậu có chút hoảng hốt trong lòng. Thế là Jeonghan liền lẩn ra sau Aldoza giả vờ ngắm nghía số sơn vẽ trong giỏ đồ của Gregory, giả vờ lơ đễnh để không phải đối diện với Seungcheol.

"Điện hạ." Aldoza cúi chào, nhận lại một cái gật đầu nhẹ của anh. Nói qua lại vài câu, Seungcheol mới liếc mắt đáng giá xung quanh căn phòng một hồi, thấy Jeonghan đang thì thầm to nhỏ với Gregory thì lông mày khẽ nhíu lại. Anh tiến đến gần, đứng trước giá vé của Gregory rồi nói:

"Nhanh cái tay lên. Ta không có thời gian ngồi đây cả ngày với ngươi đâu."

"Ầy thật là, nghệ thật là không có được thúc giục, vậy thì làm sao mà..." Gregory đang định nói thêm thì cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Seungcheol đang quét trên đầu mình. Thế là ông liền im bặt, chẹp một tiếng rồi nói:

"Thần sẽ cố gắng hết sức."

Seungcheol không nói gì, liếc Gregory một cái rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên trái. Jeonghan tròn mắt nhìn theo, lúng túng không biết làm thế nào thì Aldoza liền hiểu chuyện mà nhanh trí bước đến, chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh Seungcheol rồi ôn tồn nói:

"Vương tử, người ngồi xuống chỗ bên phải Điện hạ rồi chúng ta bắt đầu luôn nhé."

"À... ừm... Ta hiểu rồi." Jeonghan vấp váp trả lời. Cậu lấm lét bước lại gần phía anh rồi ngồi xuống. Mắt không nhìn xuống đất thì cũng chỉ hướng thẳng về phía trước, hoàn toàn không dám quay sang ngang.

"Được rồi, hai người thẳng lưng lên nhé. Thần bắt đầu ngay đây." Gregory lên tiếng. Nhưng phải đến một lúc lâu sau đó vẫn chưa thấy ông động bút, cứ hết liếc lên lại nhìn xuống, cọ vẽ trong tay cũng bị đặt sang bên cạnh. Đề phòng Seungcheol bắt đầu sốt ruột lại tức giận, Soonyoung liền đánh tiếng hỏi:

"Sao còn chưa bắt đầu? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Chậc! Có gì đó... không đúng lắm... Tôi vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu ở đây..." Gregory vuốt râu suy xét: "Mẫu thì không còn gì để chê, nhưng giữa hai người... lại gò bó và cứng nhắc quá mức, thiếu mất cảm giác thân mật tự nhiên của một cặp đôi sắp cưới... Cứ như là đang vẽ cáo thị truy nã tôi phạm vậy!"

"..."

"Lão già này..." Soonyoung khẽ rít lên một tiếng. May cho ông ta đã phục vụ cho gia đình hoàng gia mấy chục năm nay rồi nên còn có chút mặt mũi, nếu không thực sự sau hôm nay bàn tay kia không thể cầm cọ được nữa rồi.

"Điện hạ đừng lo, Nhiệm vụ của tôi chính là phải tại ra một tuyệt tác hoàn hảo nhất! Cái đẹp là phải được trân trọng và lưu giữ, tuyệt đối sẽ không uổng phí nhan sắc của hai người." Gregory vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Hửm, để coi... Điện hạ à, ngài đưa tay ra nắm lấy tay Vương tử có được không? Đặt tay hai người lên tay ghế đó."

"N-Nắm tay á..." Jeonghan khẽ thốt lên, rồi cậu ngậm chặt miệng khi cảm giác ánh mắt của Seungcheol đang hướng về phía mình.

"Hai người sắp kết hôn còn gì, đâu có sao đâu chứ? Hay Vương tử ngại hả, đây cũng đâu còn người nào khác đâu-"

"Gregory."

Seungcheol lạnh giọng cắt ngang khiến Gregory im bặt. Anh quay về phía Jeonghan, chậm rãi xòe bàn tay mình ra:

"Không muốn thì không cần phải làm."

Jeonghan chớp mắt liên hồi, bàn tay cậu giấu sau vạt áo bị miết đến đỏ ửng đầu ngón tay.

Nhận ra sự ngập ngừng trong mắt cậu, khi Seungcheol định thu tay lại thì Jeonghan liền vươn tới, đặt tay mình lọt thỏm vào trong lòng bàn tay ấm áp của anh, chỉ giữ yên mà không dám động đậy.

Seungcheol dường như có thoáng chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng không để lộ rõ ràng ra bên ngoài, chỉ thẳng lưng chỉnh lại tư thế một chút rồi nhìn thẳng về phía trước.

"Vừa ý người chưa? Còn lôi thôi nữa thì khỏi vẽ vời gì hết."

"Vừa chứ vừa chứ! Không thể phàn nàn thêm cái gì nữa rồi." Gregory cười: "Vậy thần bắt đầu liền đây."

Hai người cứ vậy mà ngồi yên như thế, chẳng biết qua bao lâu khi Jeonghan không thể tiếp tục làm ngơ trước bàn tay của Seungcheol đặt trên tay mình được nữa rồi. Nó vẫn to lớn và ấm áp như vậy, dù cho chính đôi bàn tay này có từng nhuốm máu của bao nhiêu sinh mạng đi chăng nữa. Jeonghan thích cái cách bàn tay của mình lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, cậu chợt nhận ra mình nhung nhớ cảm giác được chạm vào anh đến nhường nào.

Seungcheol chạm vào cậu thế này, tuy nói cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng chắc anh cũng không cảm thấy chán ghét đâu nhỉ?

Jeonghan không biết, cậu không đoán được. Gương mặt lạnh lùng này của anh, cậu hoàn toàn không nhìn thấu được tâm tư trong đó.

"Ẹ hèm. Vương tử của tôi ơi..." Gregory ho khẽ rồi cợt nhả lên tiếng: "Thần biết Điện hạ của chúng ta thực sự rất đẹp trai và cuốn hút vô cùng. Nhưng ánh mắt của người mà cứ ngó nghiêng liên tục như vậy khi vẽ vào tranh sẽ trở thành mắt lác đó ạ."

Hai tai của Jeonghan dần chuyển sang màu hồng rồi càng rõ ràng hơn nữa khi cậu nghe tiếng bụm miệng cười của Soonyoung. Khóe môi cậu hơi kéo xuống, lông mi khẽ run lên ươn ướt như bị ai bắt nạt. Cậu chỉ muốn kiếm một cái lỗ rồi nhảy vào đó ngay và luôn thôi. Nhìn trộm người ta lại còn bị bóc trần một cách công khai như vậy, thử hỏi xem ai mà không thấy ngại cho được.

"Nhưng phải công nhận là Điện hạ của chúng ta thật sự là không thể cưỡng nổi. Năm đó khi Điện hạ lên sáu tôi mới vào cung vẽ tranh cho ngài. Nhớ khi ấy ngài còn nhỏ xíu, mắt tròn mi cong, môi hồng chúm chím như con gái vậy."

Huhu, ai đó làm ơn bịt miệng ông ta lại được không?

Jeonghan chỉ biết thầm khóc ròng, nhưng có vẻ Gregory không có ý định muốn dừng lại.

"Lúc đó tôi còn tưởng bệ hạ còn giấu cô công chúa nào nữa cơ." Nói rối ông ngửa đầu ra sau hả giọng cười hô hố: "Thật không ngờ hơn chục năm sau đứa bé xinh xắn ngày nào đã lột xác thành thiếu niên cao lớn hư vậy. Đến ông già như tôi nhìn còn mê nữa là các-"

"Nói một câu nữa thì đó sẽ là câu cuối cùng trong suốt phần đời còn lại của ngươi."

"..."

Căn phòng lại rơi vào im lặng như trước chỉ bằng một câu đe dọa ngắn gọn từ phía Seungcheol. Jeonghan thầm thở phào trong lòng. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn rồi nhìn thẳng về phía trước, mặc dù hai má vẫn còn đỏ lựng lên như trái lựu.

"Khụ..."

Để đảm bảo ánh sáng tự nhiên phù hợp cho việc quan sát của họa sĩ, hai người phải ngồi quay mặt lại về phía cửa sổ mở toang. Gió đầu tháng tư chỉ se se lạnh thổi vào cũng khiến Jeonghan có chút rùng mình, bệnh cũ lại tái phát khiến cậu không nhịn nổi mà cúi người ho một trận đến không dứt được.

"Có phải ngoài trời gió lạnh khiến Vương tử khó chịu không? Hay là đóng cửa vào..." Soonyoung lên tiếng, nhìn cậu đầy lo lắng.

"Không cần đâu..." Jeonghan khó nhọc trả lời: "Làm vậy ảnh hưởng lắm. Ta không sao... bệnh cũ tái phát thôi..."

"Nếu người thấy không khỏe thì hay hôm nay tạm dừng tại đây thôi..." Aldoza nói, đánh mắt về phía Gregory: "Sức khỏe quan trọng, vậy để khi khác-"

"Thôi mà, ta đã nói là không sao rồi. Chỉ cần ngồi yên một chỗ thì có gì mệt chứ?" Jeonghan kiểm chế lại cơn ho để nói cho mạch lạc: "Mau tiếp tục đi, đừng lãng phí thời gian."

Soonyoung không biết phải làm thế nào, chỉ liếc mắt Seungcheol chờ đợi phản ứng của anh. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, đời nào anh lại để Jeonghan phải chịu đựng như vậy.

Rõ ràng là lo lắng cho người ta vô cùng, nhưng lại cứ bày ra bộ dạng dửng dưng không quan tâm.

"Không gấp, để hôm khác tiếp tục cũng được." Seungcheol ra lệnh, toan đứng dậy khỏi ghế nhưng lại bị Jeonghan kéo lại. Dường như cũng bối rối trước hành động của mình, cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói:

"Không... không cần đâu. Lấy áo choàng là được..."

Seungcheol không nói gì nữa, ngồi lại xuống ghế rồi gật đầu ra hiệu cho Soonyoung. Chỉ một lúc sau cậu quay lại với chiếc áo choàng trắng muốt trên tay. Khi cậu định đưa cho Jeonghan thì đã bị Seungcheol bước lên dành lấy, anh giũ thẳng nó ra định phủ lên người Jeonghan. Nhưng bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Seungcheol mới nhận ra hành động vô thức của mình hẳn đã khiến cậu không được thoải mái. Anh liền đặt chiếc áo xuống tay cậu rồi quay đi, ngồi về chỗ của mình.
Jeonghan ngây người, bỗng chốc sống mũi cay xè đến đỏ cả lên. Cậu lúng túng choàng áo lên người mình, nút áo để vậy cũng không buồn cài lại. Vươn tay nắm lấy bàn tay của Seungcheol, da thịt ấm áp mà lòng cậu lại đang lạnh như băng.

Buổi tối sau khi dùng xong bữa thì Jeonghan về phòng. Ngồi trên giường buồn chán không biết làm gì, cậu ngước lên nhìn chiếc bàn làm việc ở trong góc. Vì Seungcheol đã chuyển sang phòng khác nên chỉ có một số giấy tờ quan trọng là phải mang qua cho anh, còn lại hầu hết đồ đạc vẫn để lại chỗ này, không bị xê dịch quá nhiều.

Cậu chẳng nghĩ gì mà đi tới, lướt qua giá sách cao đến kịch trần rồi ngồi xuống chiếc ghế, tựa đầu lên bàn làm việc của Seungcheol rồi chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng anh ngồi trên bàn tập trung xử lý công vụ, vừa nghiêm túc lại đẹp trai biết bao nhiêu. Còn Jeonghan ngồi đối diện, lặng lẽ chống cằm ngắm nhìn anh, thi thoảng sẽ cố ý làm phiền anh bằng mấy câu làm nũng ngọt xớt. Cậu thật sự nhớ khoảng thời gian ấy biết chừng nào.

Chỉ có mấy hôm mà mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Jeonghan không để ý, cũng không buồn đáp lại. Cậu đoán là Jisoo. Nhưng khi cánh cửa được mở ra và người đó vẫn chưa lên tiếng nói gì, cậu mới thấy làm lạ mà ngẩng lên.

Người đứng đó không phải Jisoo mà là Soonyoung, hai tay cầm chiếc khay bên trên đặt một bát sứ trắng toả ra mùi hương nhè nhẹ. Cậu lễ phép cúi chào rồi mỉm cười ngượng ngùng với Jeonghan:

"Thần vào được chứ ạ?"

Jeonghan mờ mịt gật đầu, cậu không rời khỏi ghế mà chỉ ngồi thẳng dậy, nhìn theo Soonyoung bưng cái khay sắt đến đặt trước mặt mình.

"Cái này... là thuốc có tác dụng chữa bệnh ho khan. Vương tử hãy uống một chút đi ạ."

Thấy Jeonghan chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào bát thuốc, Soonyoung liền luống cuống nói thêm: "Điện hạ- à không, thần biết người sợ đắng nên chỉ sử dụng dược liệu có vị ngọt mà thôi, vô cùng dễ uống. Vương tử..."

"Là Seungcheol bảo cậu mang tới à?" Jeonghan hỏi, giọng nhỏ xíu.

Vốn là anh không cho cậu nói, nhưng Soonyoung biết không giấu được, nên đành gật đầu: "Phải. Vậy nên Vương tử phải uống hết đi nhé, nếu không tôi không được quay về đâu."

Soonyoung nín thở nhìn Jeonghan, cho đến khi cậu chậm rãi cầm lấy cái muỗng thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Thực ra... Điện hạ vẫn rất quan tâm đến người, mặc dù thái độ của ngài ấy có hơi lạnh lùng một chút. Vương tử đừng-"

"Ta hiểu rồi, cậu ra ngoài đi." Jeonghan đứng lên, quay sang mỉm cười nhợt nhạt với cậu.

"Cảm ơn vì chén thuốc nhé." Jeonghan bước đến, bắt lấy bàn tay Soonyoung rồi đặt vào đó một viên kẹo: "Cho cậu, cầm lấy ăn đi nhé! Ngon lắm đó."

Soonyoung cẩn thận đóng cửa vào rồi tựa lưng vào cửa thở dài. Cậu nhìn xuống viên kẹo được bọc trong giấy gói màu vàng, nhẹ nhàng gỡ nó ra rồi cho vào miệng. nghe vị dâu ngòn ngọt thấm vào đầu lưỡi mà cảm thấy ấm áp vô cùng.

Khi còn là một đứa trẻ, cũng chưa có ai tặng kẹo cho cậu bao giờ.

...

Alfonso ngồi chễm chệ trên chiếc trường kỉ lớn, đối diện với bàn làm việc trong thư phòng của Seungcheol. Đứng đằng sau ông là cô cháu gái Catalina, vừa xoa bóp vai cho ông vừa nũng nịu nói nhỏ:

"Bác à, Điện hạ và Yoon Jeonghan đã có xích mích không nhỏ với nhau suốt mấy ngày nay rồi. Bệ hạ lại đang không có ở đây, cơ hội hiếm có như vậy không thể có đến lần hai đâu. Bác hãy cố gắng thuyết phục anh ấy, một khi Seungcheol đã đồng ý rồi thì Quốc vương bệ hạ cũng không có ý kiến gì nữa đâu."

"Nữ nhân ngốc nghếch như cháu, vì một người đàn ông mà dồn bao nhiêu tâm tư. Chúng ta đã nhiều lần ngỏ ý nhưng cậu ta vẫn không để tâm đó thôi. Lần này lại nhắc lại chuyện này, cháu không sợ mất mặt hay sao?"

"Chẳng qua trước đó là do Bệ hạ cứ khăng khăng đưa cái người kia đến, Seungcheol cũng vô tâm nên không có ý kiến gì thôi." Catalina nói: "Bây giờ sự việc đã khác rồi, bác nhắc đến ưu điểm của cháu nhiều một chút, lại kể ra một số lợi ích nếu gia tộc Milan chúng ta liên kết với gia đình hoàng gia. Nhất định sẽ khiến anh ấy dao động. Hơn nữa, bác còn là một Hồng y có tiếng nói trong Hồng y đoàn cơ mà, anh ấy hẳn vẫn sẽ nể mặt mà lưu tâm những điều bác nói thôi."

"Xem cháu kìa, mỗi lần nhắc đến cậu ta đều dài dòng như vậy." Alfonso lắc đầu cười: "Cháu thì có khi nào nghĩ ngợi cho gia tộc chúng ta chứ! Điều cháu quan tâm chỉ có cậu Vương tử lòng dạ sắt đá đó thôi."

"Thôi mà bác, đừng trêu chọc cháu nữa!" Catalina thốt lên, chợt nghe có tiếng bước chân đang đến gần, nàng liền vội vàng nói: "Anh ấy đến rồi, bác nhớ kĩ những lời cháu nói đó. Đừng để cháu phải thất vọng."

Cánh cửa phòng được mở ra, Seungcheol từ bên ngoài chậm rãi bước vào, Soonyoung cũng nối gót theo sau rồi đóng cửa lại, đứng gọn sang một bên lặng lẽ quan sát. Alfonso thấy anh tỏ ra thờ ơ trước mặt mình thì có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng chỉ nhẫn nhịn trong lòng rồi giả lả cười. Đợi Seungcheol ngồi xuống rồi mới lên tiếng:

"Vương tử bận trăm công nghìn việc, muốn gặp được ngài đúng là chẳng dễ dàng gì."

"Phải rồi, đúng là ta rất bận..." Seungcheol tựa lưng vào ghế, bình thản đáp: "Nên tốt nhất điều ông chuẩn bị nói tới đây nên dễ lọt tai một chút. Đừng có văn vở dài dòng làm mất thời gian của ta."

"Tất nhiên, tất nhiên..." Alfonso bấm bụng trả lời: "Chuyện này phải nói là đại sự, rất quan trọng..."

"Vậy thì tiểu thư đây có việc gì không?" Seungcheol đánh mắt về phía Catalina một cái, giọng lạnh tanh: "Nếu như không thì mời tiểu thư ra bên ngoài, không việc gì phải đứng đây cơm bưng nước rót như người hầu kẻ hạ như vậy."

"Em... em không có ý làm phiền đâu. Chỉ là..." Catalina uyển chuyển đáp: "Đã lâu rồi em không gặp lại bác... nên em muốn ở bên cạnh ông ấy thêm một chút nữa. Em chỉ đứng đây thôi, sẽ không làm phiền hai người nói chuyện đâu."

"Hửm..." Seungcheol thờ ơ đáp, chuyển sự chú ý lên cuốn văn kiện trong tay: "Không biết tiểu thư lại hiếu thảo đến vậy đấy, đúng là đáng quý."

"Tất nhiên rồi, nhiều khi khuôn mặt khả ái của con bé khiến tôi quên mất nó còn rất nhiều tính tốt nữa mà." Alfonso gật gù cười, liếc mắt thăm dò sắc mặt của Seungcheol, không thấy anh có phản ứng gì bèn nói tiếp: "Con bé rất dịu dàng lương thiện, lại biết quan tâm chăm sóc đến người khác. Nhưng ta thích nhất bản tính khiêm tốn nhún nhường của nó, thân phận cao quý nhưng không vì thế mà kiêu ngạo, coi thường người khác..."

"Không như một số người ỷ vào mình có gia tộc chống lưng, cư xử đều không coi ai ra gì..."

Câu nói này tuy chỉ là buộc miệng nói bâng quơ nhưng lại mang hàm ý ám chỉ nặng nề. Soonyoung chỉ đứng nghe mà cũng căng thẳng đến độ quên cả hít thở. Đầu óc đơn giản đến mấy cũng nhận ra được Alfonso đang nói bóng nói gió đến người nào. Seungcheol tâm trạng mấy ngày này vốn đã lên xuống thất thường, khiến cậu mỗi lần mở miệng cũng phải cẩn trọng tránh không nhắc đến người kia.

Tên Alfonso này thì hay rồi, để nâng cháu gái mình lên mà cứ không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe trước mặt Seungcheol.

"Thôi mà bác, con làm gì được đến mức như bác nói đâu. Bác đừng nói linh tinh để anh ấy cười chê con." Catalina cúi đầu, bẽn lẽn nói.

"Ta chỉ nói ra sự thật mà thôi." Alfonso chép miệng: "Phải công nhận một điều rằng chàng trai nào lấy được người chu đáo dịu dàng như con thì đúng là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ôi trời, nghĩ đến cái cảnh phải gả con đi lại làm ra cảm thấy đau lòng."

Seungcheol yên lặng nhìn cái cảnh kẻ tung người hứng, dù mặt vẫn ra vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại có chút khinh thường, chỉ là không dễ dàng để lộ ra. Anh hơi ngưởng mặt lên, giọng đều đều nói:

"Được rồi, ta biết ông đang định nhắc đến chuyện gì. Ta sẽ suy nghĩ rồi cho ông câu trả lời sau. Ông về trước đi."

"Vậy còn-"

"Tiểu thư nếu không phiền thì ở lại đây nói chuyện với ta đi." Seungcheol mỉm cười với Alfonso: "Ta mượn cháu gái yêu quý của ông một lúc chắc không có vấn đề gì chứ?"

Alfonso vui mừng như vớ được vàng: "Tất nhiên tất nhiên rồi! Có vấn đề gì được chứ? Vậy... ta về trước, con ở lại đây hầu hạ Vương tử cẩn thận."

Catalina ngoan ngoãn gật đầu nhìn Alfonso được Soonyoung đưa ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, nàng lén nhìn khuôn mặt dễ chịu của Seungcheol rồi đánh bạo tiến thêm vài bước về phía anh, tay đưa ra chạm vào bả vai của Seungcheol rồi ngọt ngào nói:

"Chắc... công việc vất vả khiến anh mệt mỏi lắm nhỉ? Để em giúp anh xoa bóp một chút..."

Thấy Seungcheol không đáp lại. Nàng cứ cho rằng là anh đồng ý nên cứ nhẹ tay mà ấn xuống. Ngón tay thon dài trượt đều trên bả vai rộng, mềm mại cuốn lấy cổ anh như mang theo mê hoặc.

Seungcheol tựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu ra sau rồi chậm rãi nói:

"Tiểu thư tinh ranh hơn tôi tưởng đấy. Rốt cuộc cô và ông già kia đang mưu tính cái gì vậy?"

Catalina có chút bất ngờ. Nàng dừng lại suy nghĩ một lát rồi tiếp tục:

"Em có thể mưu tính được gì cơ chứ? Có trách thì cũng chỉ có thể trách em quá quan tâm đến anh, có mưu tính thì cũng là vì anh mà thôi."

"Tại sao?"

"Em..." Catalina liếm môi, cuối cùng cũng nói ra: "Vì em rất yêu anh. Cho nên chỉ cần là điều anh muốn, em có thể bằng mọi cách giúp anh đạt được ý nguyện."

Nói đoạn nàng cúi xuống, ôm lấy Seungcheol rồi gục đầu lên vai anh:

"Em sẽ không bao giờ làm anh phiền lòng, sẽ không làm trái ý anh. Em chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh." Nàng thầm thì, môi áp lên cổ áo Seungcheol:

"Vậy nên anh có thể nào... chấp nhận em có được không?"

...

Soonyoung nhìn xe ngựa chở Alfonso đi khuất rồi mới quay người trở về. Nhưng có gì đó trong lòng cứ khiến cậu khó chịu mãi không thôi.

Ngày thường Seungcheol ghét nhất là khi làm việc bị người khác làm phiền, đến cả người thân cận như Soonyoung cậu đây chỉ khi nào có việc thực sự cần thiết mới dám bước chân vào phòng anh. Vậy nên chuyện Seungcheol đồng ý để Catalina ở bên cạnh đối với cậu mà nói lại càng quái đản hơn. Trước giờ anh đâu có hứng thú với loại phụ nữ rỗng tuếch như vậy, đừng nói là để ý tới, chỉ việc Seungcheol nhớ được họ tên của cô nàng đó đã là một việc hết sức thần kì rồi. Nếu là bình thường, Soonyoung sẽ không phải bận tâm về những thứ riêng tư thế này quá mức. Nhưng trong tình hình nhạy cảm như bây giờ, việc Seungcheol tiếp xúc thân mật với một cô nàng còn đang độc thân thì thực sự cậu không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì được nữa.

Soonyoung đứng giữa hành lang rộng lớn, phân vân một hồi rồi quyết định quay đầu, đi thẳng về phía dãy phòng ngủ.

Cậu đứng trước căn phòng cũ của Seungcheol, hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ lên đó ba cái.

Có tiếng bước chân tới gần rồi cánh cửa được hé ra, để lộ đôi mắt to tướng nhìn cậu chằm chằm khiến Soonyoung hơi lùi lại. Jisoo khẽ mỉm cười, giọng mềm như cánh hoa:

"Cậu là người hay đi cạnh Điện hạ đúng không? Có chuyện gì thế?"

"À vâng..." Soonyoung khẽ liếm môi, bịa ra một chuyện: "Điện hạ có một số văn kiện muốn xem lại nên tôi đến lấy. Không phiền Vương tử chứ?"

"Được mà, cậu vào đi." Jisoo đứng sang một bên, nhường chỗ cho Soonyoung. Cậu nhỏ tiếng cảm ơn rồi dè dặt bước vào. Jeonghan đang ngồi trước bàn làm việc của Seungcheol, cặm cụi viết gì đó, biết có ngưòi vào phòng cũng không ngẩng lên. Soonyoung không dám nhìn chằm chằm quá lâu, chỉ đoán chắc là đang viết thư gửi về nhà.

"Cậu thích không? Kẹo hôm qua ta đưa cậu ấy?" Jeonghan đột ngột lên tiếng.

"Hơ... dạ. Ngon lắm ạ!" Soonyoung lúng túng gật đầu. Bước tới cạnh tủ sách giả vờ lục lọi tìm đồ: "Dạo trước Điện hạ cũng hay được người khác tặng kẹo lắm, mà Điện hạ lại không thích đồ ngọt nên toàn để cho thần thôi. Ăn nhiều đến nỗi tăng cân vèo vèo luôn."

"Vậy sao?" Jeonghan phì cười: "Đó là ai mà nhắc đến khiến cậu thở dài thế?"

Soonyoung dừng lại, một lúc sau mới buột miệng nói ra:

"Tiểu thư Catalina. Cô ấy ái mộ Điện hạ lắm, luôn tìm cách để lấy lòng ngài ấy..."

Tay cầm bút của Jeonghan hơi khựng lại, rồi cậu lại tiếp tục viết:

"Nếu cậu thích kẹo đến vậy thì cứ nói, ta sẽ cho cậu. Jisoo làm nó đấy, không thể tìm được ở bất cứ đâu đâu."

"Cảm ơn ý tốt của người, nhưng có lẽ không cần nữa đâu." Soonyoung đáp, lật một quyển sách ra rồi bâng quơ nói: "Tiểu thư Catalina lại đến đây, đang ở phòng Điện hạ. Hôm nay chắc tôi lại có kẹo ăn rồi..."

"Cô ấy đến có việc gì?" Jeonghan chau mày.

"Thần không rõ nữa, tiểu thư đến cùng với ngài Alfonso... Mà Alfonso là Hồng y, cũng chẳng có công vụ gì cần phải gặp mặt riêng Điện hạ đâu. Hồi trước nếu có gặp thì cũng chỉ toàn là..." Soonyoung thấy sống lưng mình hơi lạnh: "... nịnh nọt Điện hạ mấy câu, khuyên ngài ấy nếu lấy cháu gái của ngài ấy thì có lợi ích đến mức n-"

Jeonghan đột nhiên bật dậy, hai tay dọng mạnh xuống bàn tạo khiến Soonyoung hốt hoảng đến giật nảy cả lên. Cậu liếc mắt nhìn về phía Jeonghan, tự dưng thấy cực kì hối hận về mấy lời mình vừa nói.

"Vương tử...? Người làm sao vậy ạ?"

"Phòng làm việc của Seungcheol ở đâu?" Jeonghan hỏi, trợn mắt lên nhìn Soonyoung.

"Dạ?"

"Nói mau! Hai người họ đang ở đâu?"

"Tầng ba, khu điện phía đông ạ..."

Jeonghan xô mạnh cái ghế ra khiến nó nằm chỏng quèo trên đất. Cậu bước qua Soonyoung đang chết đứng tại chỗ ra, dậm chân lao ầm ầm ra bên ngoài. Soonyoung nhìn lá thư đang viết dở dang trên bàn bị đầu bút sắt rạch cho rách tơi tả mà lông tóc dựng ngược cả lên. Cậu vuốt mặt, định thần lại rồi lẩm bẩm:

"Mày ngu rồi, Kwon Soonyoung ạ..."

"Này, cậu biết có chuyện gì không? Sao tự nhiên Jeonghan..." Jisoo đẩy cửa bước vào thì suýt bị Soonyoung đâm trúng. Cậu ríu rít xin lỗi rồi cắm đầu chạy thẳng theo Jeonghan, chưa bao giờ lo lắng cho tính mạng của mình như lúc này.

"Vương tử... người định làm gì vậy ạ?"

Jeonghan không trả lời, cậu gạt Soonyoung ra rồi phi như bay về phía hành lang phía đông. Khi đứng trước cánh cửa có hai tên lính canh đang ở đó, cậu biết chắc mình đã tới đúng chỗ rồi.

"Choi Seungcheol đang ở trong đúng không? "

Hai tên lính ngơ ngác nhìn nhau, lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Jeonghan nên khó tránh khỏi kinh ngạc.

"Dạ vâng, nhưng Điện hạ khi làm việc sẽ không thích có người làm phiền đâu ạ. Nên phiền Vương tử..." Một tên lính ngây ngô trả lời, không nhận ra Soonyoung đang điên cuồng ám hiệu cho mình đứng sang một bên. Jeonghan quắc mắt, thở hắt ra một hơi rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào.

"Ơ Vương tử! Không được đâu ạ-"

"Không được cái gì mà không được?" Soonyoung nhẹ nhàng dập cửa lại rồi kéo hai tên lính sang một bên: "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Muốn giữ mạng thì ngậm hết miệng vào cho tôi."

"Cậu Soonyoung, Vương tử bị làm sao vậy? Dọa chết tôi."

"Phải đấy, bình thường mỗi lần thấy tôi là người mỉm cười ngọt ngào lắm cơ." Một tên lính nhắm mắt hồi tưởng: "Ban nãy... như thể Vương tử muốn lấy mạng tôi ấy."

"Hai người thì biết cái gì..." Soonyoung cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, ra vẻ tự tin nhưng sắc mặt đã chuyển sang tái mét: "Củ cà rốt của mình bị động vào, có là thỏ con thì cũng nổi điên lên cắn người thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro