Sau giờ học (offline)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ ba Myungho tránh mặt Soonyoung. Mỗi lần anh định bắt chuyện là cậu lại kêu đang dở việc rồi chạy vụt đi. Thực ra con ếch đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, cậu hoàn toàn có thể thông cảm cho sự hiểu lầm của anh. Nhưng cậu không dám đối mặt với anh, vì cậu sợ cậu sẽ gọi tên được cảm xúc này là gì mất.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đụng mặt anh ở văn phòng hội học sinh. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Seokmin bị lớp trưởng sai đi nộp danh sách học sinh tham gia hội thao. Seokmin than lười đi, đùn qua cho Myungho. Cậu cũng không định đi đâu nhưng Seokmin năn nỉ ghê quá nên mới đành vậy. Đến nơi thì đã thấy Soonyoung đứng đó rồi. Có vẻ là anh cũng đến để nộp danh sách. Quái hơn nữa là văn phòng hội học sinh lại vắng teo, khiến cho bầu không khí giữa anh và cậu càng thêm gượng gạo.

Myungho hít một hơi thật sâu. Chỉ là đi vào đó và đặt tờ giấy này lên bàn thôi mà. Có cái gì mà cậu không làm được? Kệ xác Kwon Soonyoung đi! Coi như anh ta tàng hình đi!

Nghĩ là làm, Myungho hiên ngang bước vào phòng, lướt qua Soonyoung, nhanh chóng đập tờ giấy xuống mặt bàn, rồi lạnh lùng xoay gót rời đi. Mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo, nếu như cậu không vồ ếch.

Trời đất ơi! Cậu muốn độn thổ ngay và liền chứ còn mặt mũi nào mà đối diện với anh nữa?!

- Thằng nhỏ này, đi đứng kiểu gì thế hả? - Soonyoung ngồi khuỵ xuống, chậc lưỡi trách móc nhưng không khó để nhận ra anh đang lo lắng cho cậu.

- Phải, em đi đứng không cẩn thận đấy. Cơ mà cũng có phải chuyện của anh đâu! - Myungho gắt gỏng vô cớ.

- Không phải chuyện của anh? - Soonyoung thở dài - Đây là lẽ thường mà Myungho.

- Em không nghĩ vậy.

- Nếu em có người trong lòng, em cũng sẽ trở nên khẩn trương như anh thôi. 

- Em...

- Anh không muốn nghe em từ chối một lần nữa đâu Myungho. Anh hiểu em không thích anh theo kiểu đó. Anh không muốn làm em khó xử nhưng thực sự tình cảm vẫn là một cái gì đấy rất khó kiểm soát. Những ngày qua anh rất vui khi mà em đã dần cởi mở với anh hơn, nhưng có lẽ vì phấn khích quá nên anh đã ngộ nhận nhiều điều rồi vô tình nuôi hi vọng.

Myungho chợt cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng tận.

- Em cũng quá đáng lắm Myungho. 

- Em? Quá đáng?

- Phải. Vì em chẳng làm gì cả mà anh vẫn thích em đến khờ dại. Junhwi bảo anh là em thích ếch. Anh chẳng nói chẳng rằng đã chạy một mạch đến cửa hàng mua tặng em. Anh chỉ nghĩ đơn giản là sẽ được thấy em cười.

 Bức bối quá. Myungho dám chắc là lúc này mặt cậu còn đỏ hơn quả cà chua. Ngộ nhận cái gì hả Soonyoung? Đấy là cậu đang bật đèn xanh với anh mà ngay cả cậu cũng không ý thức được đấy! Cảm xúc này chẳng phải sự xiêu lòng nhất thời đâu. Myungho này làm gì mà tệ hại mà đến mức không có ai tán tỉnh, nhưng khiến Myungho rung động thì chỉ có một mình Soonyoung mà thôi. Có lẽ do cậu đã mạnh mồm tuyên bố sẽ không thích anh nên đến lúc thừa nhận mới khó khăn như vậy. Lòng cậu nhộn nhạo mỗi khi đối diện với anh, mỗi ngày lại mong nhớ anh thêm một chút. Điên mất thôi, kiểu gì Mingyu và Seokmin cũng được dịp chòng ghẹo cậu nhưng 36 kế, tỏ tình là thượng sách vì Kwon Soonyoung đáng yêu quá mức cho phép rồi. Người ta thích cậu, cậu cũng thích người ta thì giữ giá để mà làm gì nữa?

- Anh thực sự nghĩ thổ lộ hết với em như vậy sẽ khiến em đổi ý à?

- Anh không...

- Horanghae, hổ ngốc.

Soonyoung như không tin vào những gì mình vừa nghe, anh dò hỏi:

- Em thương hại anh đấy à?

Myungho nắm lấy cà vạt của Soonyoung, vẩy qua vẩy lại.

- Em không được phép thích anh à?

- Em nên có trách nhiệm với lời nói của mình đấy, bởi anh không nghĩ anh có thể từ bỏ em được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro