6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thắng quang nhìn suất nắm tay mình kéo lê trong trung tâm thương mại liền thắc mắc cậu dẫn mình mình đi đâu. mãi đến khi dừng ở rạp chiếu phim, quang mới nhận ra rằng suất muốn cùng mình xem phim.

"muốn coi phim hả?''

"không, tại bữa cậu bảo muốn coi phim này nên...tớ dẫn cậu đi thôi''- suất tỉnh bơ nói, rồi đi mua vé xem phim. chị nhân viên thấy khách liền niềm nở chào đón, hỏi đi mấy người.

"hai người, lấy em suất kinh dị mới ra nhé''

"hai bạn có phải một cặp không ta, tại bên mình vé đôi có ưu đãi miễn phí nước í''

suất nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của quang đang đứng đằng xa đợi mình, khoé môi liền nhấc nhẹ.

"lấy em ghế đôi đi ạ''

"có ngay nhé''

thế là thôi hàn suất tự tin sải bước đến chỗ cậu bạn mình, đưa bắp cho quang cầm. em nhìn hộp bắp thơm mùi phô mai mà miệng cười toe toét, vừa đi vừa ăn qua cổng soát vé. cho đến khi ổn định lại chỗ ngồi thì mới xác định được, rằng em và suất đang ngồi ghế đôi.

"-này, sao cậu mua ghế đôi thế?''

"thích thì mua, sao vậy, ngại à?''- suất nhướng một bên mày, xoay mặt rồi tiến sát lại gương mặt của quang.

trời ơi, cái quái gì thế này...hàn suất bị điên à?

"-ngại gì chứ, ngồi ghế đôi thôi mà" - thắng quang mạnh miệng trả lời, không để ý đến cái nhếch mép của cậu. ừ thì, ngồi ghế đôi thôi mà, cũng chả có gì to tát cả.

thắng quang quay trở lại với hộp bắp trên tay, ngồi ăn một vài miếng thì phim cũng bắt đầu chiếu. lúc đầu thì cũng bình thường lắm, nhưng tình tiết phim càng lúc có nhiều cảnh kinh dị hơn khiến em sợ. vẫn là giữ cái tôi, thắng quang không nắm tay hàn suất mà cứ coi, lúc nào có cảnh ghê ghê là nhắm mắt lại. hàn suất ngồi cạnh em, mặc dù xem phim nhưng vẫn chú ý đến săc mặt của người bạn đồng niên. cậu biết thắng quang sợ mà không thèm nắm tay mình, tâm tình liền có chút bực bội.

"này, sao không nắm tay tớ?''

"n-nắm tay cậu làm gì...tớ có sợ đâu''- quang thì thầm. hàn suất nhăn mặt, liền suy nghĩ lí do để nắm được tay người thương.

"cậu không sợ nhưng tớ sợ, đưa tay cậu đây''

"h-hả?''

"tớ sợ màaaaaa''- hàn suất nhõng nhẽo, cầm tay cậu rồi chú tâm xem phim. thắng quang thì chưa load được chuyện gì xảy ra, mắt thì nhìn màn hình nhưng tâm trí thì ở đâu đó rồi. quái lạ, suất có bao giờ sợ ba cái này đâu nhỉ.

.

xóm nhà lá, lá rách

huy
hế lô mn
giờ em ms dậy😭

hàn
hé nhô bé iu
z rồy thì mang cái nc
giải rượu trên bếp lên
cho thằng hựu giúp anh nha

vinh
vãi l?!
sao anh dám để ng mới
đánh thức giấc ngủ của hựu v
thằng đó nó giết huy g

hàn
thì cùng tầng nên t nhờ thôy
vs lại g tụi bây cx đâu có ở nhà
m đi chơi vs xán r còn j
còn t bận đi chở ghệ t đi ăn rồy

vinh
=)) tồy tht sự

huy
để em mang cho
chuyện nhỏ xíu àk

vinh
chúc cậu toàn thây trở về☺️

hàn
thằng này nói quá kh à
cảm ơn bé nhìu nhaaaaa

.

tuấn huy xuống bếp liền thấy ly nước giải rượu, thế là em mang ly nước đến căn phòng kế bên mình. huy nhẹ nhàng gõ cửa 3 cái, không thấy hồi đáp. liền gõ thêm ba cái nữa, lần này thì nghe tiếng động ở bên trong. em đứng ở ngoài đợi người ở bên trong ra, mắt thì lơ đễnh nhìn trời. cánh cửa mở ra, đập vào mắt em là viên hựu mặc áo thun trắng, tóc xoã xuống cùng với chiếc mắt kính đặc trưng của gã. tim đập nhanh, vẻ ngoài mới ngủ dậy này cũng quá đẹp trai rồi.

"huy, có chuyện gì à?''- viên hựu dùng tông giọng trầm hỏi, khiến tuấn huy cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. mắt em cứ dán vào người trước mặt để rồi không chú tâm đến câu hỏi gã đưa ra.

viên hựu mỉm cười, dùng tay gõ nhẹ lên trán của em khiến em tỉnh lại.

"t-tớ mang nước giải rượu lên cho cậu''- em ấp úng nói, xấu hổ quá đi mất!

"hửm? cậu làm cho tớ à"

"k-không có, này là có người làm sẵn rồi. anh tịnh hàn bảo tớ mang lên cho cậu"

"cảm ơn nhé, phiền cậu rồi''

"vậy tớ về phòng đây..."

"khoan đi đã"- viên hựu nhanh chóng cất lời, bảo tuấn huy đợi ở đây một lát rồi về phòng lấy cái gì đó. em ngơ ngác nghe theo, đến khi gã chìa ra cho em một cây kẹo mút vị vanilla.

"này là...?''

"cho cậu, vì mang nước cho tớ''

"c-cảm ơn''- em lí nhí cảm ơn, rồi đi về phòng.

gã nhìn bóng lưng của em mà mang tâm tình vui vẻ bước vào phòng. thú thật, nãy có người gõ cửa là gã đã khó chịu, định ra chửi một trận vì làm phiền giấc ngủ của mình thì lại bắt gặp tuấn huy, thế là hết khó chịu. nhìn dáng vẻ như mèo con của em khiến gã muốn trêu chọc em nhiều hơn, vì em xấu hổ dễ thương quá mà.

.

hựu —> vinh

hựu
tuấn huy dễ thương ghê m

vinh
???

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro