how to be a puppy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhấc cao lên một chút! 

phòng gym đông đúc ngày cuối tuần, nơi ngập tràn tinh hoa cơ thể và những gã đô con đến phát sợ, kim mingyu đang hướng dẫn cho học viên làm thế nào để nâng tạ mà không bị chấn thương, hài lòng vì cậu nhóc đó có vẻ hiểu, đứng dậy phủi tay rồi rời đi. cậu đi thẳng đến quầy tiếp khách, định nhờ nhân viên lấy giùm khăn để thấm mồ hôi thì tiếng leng keng phát ra từ cửa thu hút sự chú ý của mingyu, cậu quay ra thì thấy một người đàn ông trông trưởng thành mà thân hình có chút gầy gò, tưởng là khách muốn đến tập nên mingyu lại gần tiếp chuyện.

'chào anh, không biết là..'

'à tôi đến để mang quà hỏi thăm, tôi là hàng xóm mới chuyển đến phía đối diện, sau này mong cậu giúp đỡ'

hàng xóm mới chuyển đến à? cậu cũng có nghe qua, lúc đi mua salad về ăn thấy mấy cô trong xóm xì xào gì đó nên tò mò lại gần hóng hớt, sống ở đây lâu nên cậu từ người ghét buôn chuyện thành chúa tể drama.

'mingyu đó à, hình như tuần sau có người chuyển đến đối diện phòng tập đấy'

'thế thì có việc gì quan trọng sao ạ?'

'người chuyển đến là nam, nghe phong phanh là vừa chia tay người yêu, mà nhà cũ lại là của người ấy nên chuyển đi'

'nhà đó cũng có rẻ là bao đâu, chắc chắn là đại gia'

trở lại hiện tại, mingyu vui vẻ nhận hộp bánh cookie mà anh đưa cho, sau đó vẫn là tò mò mà hỏi anh.

'anh tên là gì ấy nhỉ? có gì sau này phòng làm lẩu, mời anh sang ăn chung'

'tôi tên wonwoo, cảm ơn cậu đã mời nhé'

'hình như vẫn chưa chuyển hết đồ anh nhỉ? có cần bọn em giúp gì không?'

'thế thì phiền cậu quá'

'một mình chuyển đồ thì mệt lắm, anh lại còn gầy, để bọn em giúp một tay cho'

'vậy nhờ cả vào cậu'

wonwoo gật đầu cảm ơn rồi rời đi, đồng thời anh em trong phòng tập bỗng ồ lên làm mingyu giật hết cả mình.

'chưa đêm đã hú rồi à?'

 'trông ngọt ngào lắm'

seokmin nhại lại giọng điệu của mingyu lúc ngỏ ý muốn giúp anh.

'có cần bọn em giúp gì không?'

'nghe ngọt xớt, lúc anh đến chú mày còn suýt không dùng kính ngữ cơ mà'

seungcheol khinh bỉ nhìn cái người sống độc thân suốt 26 năm với chấp niệm "vô tri hưởng thái bình", nay lại vì một người mới chuyển đến mà dùng kính ngữ không sót câu nào.

____

sáng hôm sau.

wonwoo mắt tròn mắt dẹt nhìn mingyu và hội anh em trong phòng bê rồi vác đồ chỉ trong vòng 2 tiếng, trong khi đó, anh hoàn thiện phòng ngủ đã là chuyện của 3 ngày sau.

'woa, các cậu khoẻ thật đấy'

'anh jeon à, chúng em không làm việc không công đâu đó~'

seokmin khoác vai mingyu dở giọng chọc ghẹo người lớn tuổi hơn, ai ngờ cả bọn được anh mời hẳn một chầu starbuck, đến đại gia bất động sản như seungcheol cũng phải dơ ngón cái ngưỡng mộ.

'ngon quá, em chỉ dám uống ngôi sao buck một lần một năm thôi'

'em thích thì anh lại mua cho em tiếp'

tim lee chan mềm xèo trước màn thả thính vô tình của tổng tài jeon wonwoo, trong lòng âm thầm muốn nghỉ việc ở phòng tập để đến quán anh wonwoo chăm chó.

'anh wonwoo làm việc gì mà giàu thế ạ? em không tin anh đi chăm chó mèo mà được thế này đâu!'

wonwoo không biết nên trả lời thế nào cho khỏi bị coi là khoe khoang, anh không thể nói là tiệm của anh có mặt trên khắp đất đại hàn này được, nhỡ lại bị cô lập thì anh không biết chuyển đi đâu nữa.

'hỏi nhiều thế làm gì?'

mingyu nãy giờ ngồi phân tích xem trong cốc starbuck của mình có bao nhiêu calo, thấy người ngồi bên cạnh như tội phạm bị tra hỏi liền không hài lòng mà lên tiếng.

'chúng tôi không dám'

minghao bĩu môi nhìn mingyu bảo vệ wonwoo, bộ yêu nhau hay gì mà ngồi sát sàn sạt thế ?

'thôi đến giờ làm việc rồi, bọn em về đây'

seokmin đại diện phòng tập chào tạm biệt wonwoo làm anh bối rối nhìn mấy cái bánh mì hoa cúc biết đi mà áp lực, nhỡ sau này không vừa ý họ chắc cái mạng quèn này của anh cũng không giữ nổi.

___

từ ngày chuyển đến khu phố, cuộc đời wonwoo như có thêm cầu vồng, mọi người trong phố ai nấy đều tốt tính, có hôm thì hộp kimchi đầy ụ mới muối của bác tổ trưởng, hôm lại nồi lẩu thơm phức của phòng tập. vốn dĩ chỉ tìm chỗ để trú ẩn, ai ngờ lại trở thành nhà mà anh muốn trở về.

hôm nay trời đặc biệt mưa to, wonwoo ngồi ngắm dàn thú cưng xịn xò của tiệm, vốn định đưa mắt ngắm nhìn phòng tập đông đúc thì một bé cún con nằm bên góc đường lại thu hút sự chú ý của anh, với tấm lòng của người yêu động vật, anh lấy ô chạy ra muốn đưa bé cún nhỏ về tiệm.

ai ngờ gió to quá, hất tung cả chiếc ô vàng, làm anh khó khăn di chuyển, mắt kính cũng bị nước mưa làm cho mờ đi, chú cún nhỏ như hiểu được tình cảnh của anh, gâu gâu hai tiếng giúp anh xác định được vị trí.

wonwoo bế bé cún lên xem xét, thấy nhóc con không bị thương liền thở phào nhẹ nhõm, bỗng mưa chẳng còn rơi trên lưng anh, wonwoo ngẩng đầu lên thì thấy mingyu một thân mặc áo mưa che chắn cả người cả chó.

'anh còn muốn sống nữa không? nhỡ ngã ra đấy thì ai bế anh vào viện đây?'

'em'

mingyu chẳng buồn nói nữa, dứt khoát bế anh theo kiểu công chúa về quán, cũng không quên lấy ô che cho người trên tay.

sau gần một năm, mingyu và wonwoo theo dự đoán của nhà hiền triết minghao đã mập mờ đến nỗi mấy bác trong xóm cứ mỗi lần gặp cả hai ở với nhau là tự động tủm tỉm cười.

'chịu hết nổi anh rồi!'

'ai cần em chịu chứ'

wonwoo chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, nhưng được ví như loài bốn chân, tai mingyu thính đến nỗi nghe được anh nói gì, thậm chí là vô cùng rõ.

'vậy em mặc kệ anh luôn'

anh nghe vậy thì như bị ai giật dây, vội vàng níu tay mingyu chuẩn bị rời đi thật.

'tóc anh còn ướt mà'

'tự lau đi'

bé cún nhỏ được sấy khô đang nằm trong lòng wonwoo cũng biểu tình cho người nọ, gâu gâu như muốn nói mingyu sấy tóc cho wonwoo đi.

'nó cũng muốn em lau cho anh này'

mingyu cuối cùng cũng phải đầu hàng với jeon won-nhõng-nhẽo-woo, cậu thề là khi anh bật mode nhõng nhẽo là tất cả mọi thứ đều sẽ phải xiêu lòng, còn không thì cậu không biết.

wonwoo thoải mái để mingyu làm chủ mái tóc của mình, bé cún thì đang uống sữa ngon lành, đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh vội xoay người lại đối diện với mingyu.

'em ơi'

'ơi'

'em muốn nhận nuôi nó không'

wonwoo dơ chú chó nhỏ ra trước mặt cậu.

'em có bobpul rồi'

'thì thêm một bé nữa!!'

'anh giữ đi, hoặc là mình nuôi chung'

'nuôi chung cũng được nhỉ'

'vậy thì quý ngài jeon muốn bé nhỏ này tên gì đây'

'meanie!!'

mingyu cưng chiều xoa má mềm mềm, ngồi xuống cùng anh trong căn phòng ấm áp ánh vàng.

'meanie. meanie sẽ tượng trưng cho tình yêu của em, nếu meanie lớn lên khoẻ mạnh, thì có nghĩa là em đã yêu anh nhiều hơn'

'còn không thì sao'

wonwoo nhướn mày trêu đùa bé cún bự trước mặt, tỏ tình đấy à?

'không có không đâu, em sẽ chăm nó thật tốt'

'vậy anh hãy cho em cơ hội để em chăm sóc meanie nhé?" cho em cơ hội để nuôi dưỡng tình yêu này nhé.

'em nuôi một mình sao mà xuể, mình nuôi cùng nhau đi'

_________

tựa đề là tôi muốn làm bé meanie TT.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro