bully

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo cố gắng đứng dậy, quẹt vết máu còn dính trên môi, mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ rọi lên ánh trăng rạng ngời, anh cố gắng sắp xếp lại đống sách vở đang ngổn ngang trên sàn nhà.

đám bắt nạt ngày càng quá đáng hơn, chúng lấy gậy bóng chày, quật từng nhát đau đớn lên tấm lưng mảnh khảnh của anh, đến khi chiếc áo đồng phục thấm đẫm màu máu đỏ tươi, chúng mới ngừng lại. hôm nay lại còn đáng sợ hơn, chúng treo ngược anh lên trụ bóng rổ, lột sạch hết quần áo rồi bắt đầu lấy máy quay ghi hình anh, cười cợt và buông những lời chế giễu thâm tệ.

nhưng chủ yếu vẫn là bảo anh nên chết đi.

đám nhà giàu đó, mong một ngày anh sẽ rời xa trần thế.

___

'gì cơ, hong jisoo báo cảnh sát á?'

'thật không vậy?'

'ê, sara, hàng của mày về chưa?'

'đang ở trong kho, sao?'

'hàng mới mà, mang cho hong jisoo thử'

'mày điên à, hàng xịn sao là cho thằng điên đấy thử được'

'ngậm miệng! mày nghĩ cảnh nó phê thuốc sẽ tuyệt như nào đây?'

'sunghan, hơi quá rồi đó'

'mày lo cho nó thì chiều nay ra sân sau phê thuốc cùng nó nhé'

_____

hong jisoo chần chừ trước sở cảnh sát, nếu làm như vậy có thể khiến cuộc đời anh trở nên tồi tệ hơn, nhưng không thử thì có lẽ anh sẽ hối hận cả đời mất.

'cháu bé, tối rồi sao còn chưa về nhà?'

bỗng một viên cảnh sát đi tới trước mặt anh, nghiêm nghị hỏi.

'cháu lớp 12, cháu chỉ hơi lùn chút thôi nhưng đừng gọi là cháu bé ạ'

'à xin lỗi, nhóc gặp khó khăn gì à?'

'cháu muốn..muốn chú giúp cái này ạ'

nói rồi anh đưa chiếc máy quay cho người lớn hơn, trước ánh mắt ngạc nhiên và hỏi chấm của chú cảnh sát, hong jisoo chạy một mạch về phía trước, đứng ở một khoảng cách xa, nói vọng lại.

'mong rằng sẽ chẳng còn ai khiến cháu phải buồn nữa, chú nhớ mở ra xem'

'về nhà cẩn thận, cháu học trung học Sebong đúng không?'

'vâng ạ'

'chú tên lee seokmin'

'hong jisoo ạ'

cười tươi lần cuối rồi jisoo chạy thẳng về nhà, hi vọng về một cuộc đời mới 

hoặc là

hi vọng về 'một cuộc đời mới'

______

tiếng chuông tan học kêu lên khiến đám cô cậu học sinh réo lên niềm vui sướng, ở nơi cửa sổ đầy nắng, lần đầu tiên hong jisoo muốn trông chờ vào một ai đó, dành cho họ những niềm tin cuối cùng của đời mình. anh không muốn bản thân cứ thể mà mai mục ở sân sau trường học, không muốn đi ngủ mà phải uống đầy đủ các loại thuốc, không muốn bản thân cứ vậy mà chịu đựng những kẻ nhấn chìm anh trong vũng lầy bẩn thỉu đó nữa.

nếu không thử, thì làm sao mà biết được?

và thế là ở nơi sân sau, có một jisoo đứng thẳng lưng sau khi bị chúng chà đạp lên tấm lưng nhỏ bé, xung quanh anh giờ đây toàn tiếng cười khinh bỉ của đám nhóc đang phì phèo thuốc lá ấy.

'sao nào, hôm nay còn muốn làm người hùng mạnh mẽ nữa à?'

'xem kìa, không đau sao?'

tên to con tóm lấy chiếc gáy be bét máu của anh, chỉ trong một khắc, anh thấy bản thân đạp tên to con đó ngã lăn ra đất, trước ánh mặt ngạc nhiên của cả đám, jisoo đột nhiên cười lớn, đôi mắt hoàn toàn mất đi tính người, coi kẻ đầu xỏ là mục tiêu, lao như điên về phía hắn, giáng từng cú đấm lên khuôn mặt điển trai.

'h..hong j..jisoo m..ày...BỎ RA MAU ĐỒ ĐIÊN'

't-tao sẽ trả hết, trước khi xuống địa ngục, ít nhất cũng nên đánh mày đến nhập viện cái đã'

những người mà hắn gọi là bạn, giờ đây lần lượt từng người sợ hãi, thu dọn đồ đạc rồi chạy thật nhanh khỏi hiện trường, để lại hắn gào thét chửi rủa tên từng người một.

'ha..coi đồng chí của mày kìa'

'lẽ ra tao nên làm như vậy sớm hơn'

hong jisoo dường như biết mình chẳng còn đường lui, nếu không còn thì hãy cho anh làm điều mà sau này anh không thể làm được đi. con dao lam lấp ló sau bàn tay chi chít vết chai sạn, khiến sunghan sợ hãi đến tột cùng, anh càng tiến thì hắn càng lùi, sau cùng lưng hắn cũng chạm tường, chỉ biết lấy hai tay van xin anh tha mạng.

'jisoo à, tao..tao sai rồi, đừng làm như thế mà'

'lúc tao nói như vậy, mày đã làm gì hả?'

anh đã từng van xin, đã khóc lóc ôm chân hắn tha cho mình, đã để lòng tự tôn của mình bị hắn giẫm đạp đến chẳng còn gì. kẻ xấu làm gì biết mình đã gây tội, chúng tự cho mình cái danh xưng nạn nhân hay vô tội để rồi, những nạn nhân thật sự đã bị tổn thương đến mức trở thành một kẻ gây tội tiếp theo.

'mình cùng nhau đi xuống địa ngục nhé'

'sunghan yêu dấu'

jisoo thì thầm vào tai hắn, con dao lam chuẩn bị kết thúc sự sống của kẻ bắt nạt, nhưng bị một bàn tay to lớn ngăn cản lại, mất kiểm soát mà quát anh.

'cháu có điên không? nếu giết nó, cháu sẽ phải vào tù, gặp những kẻ bắt nạt còn kinh khủng hơn tên nhãi ranh này'

'vốn dĩ, tôi chẳng còn thiết tha cái cuộc đời thối nát này nữa'

'cháu thấy xứng không? bỏ ra mau, hong jisoo!!'

anh cứ như vậy mà để nước mắt rơi lã chã lên gương mặt sunghan, để seokmin gỡ dao ra khỏi tay mình, gã nhấc bổng jisoo mít ướt lên tay, xoay lưng dặn dò kẻ may mắn.

'tôi cho cậu hai lựa chọn, một là đi đến sở cảnh sát đầu thú, yên tâm đi, bạn cậu cũng ở đó nữa. còn hai là chạy trốn, nhưng nhớ là trốn cho kĩ, để tôi tìm thấy cậu thì sẽ giống số một đấy'

'bố cậu cũng không có tác dụng gì đâu'

seokmin rời đi với hong jisoo trên tay, để lại sunghan đang cố gắng tiếp thu những gì mình vừa nghe thấy.

____

anh tỉnh dậy với khung cảnh trần nhà trắng xoá, tưởng rằng bản thân lại bị mẹ đưa đến bệnh viện tâm thần, anh hoảng loạn ngồi dậy, cố gắng mớ dây rợ trên người, mặc cho máu bắt đầu chảy.

'chết tiệt, jisoo cháu bị thần kinh à?'

'bỏ ra, bỏ tôi ra, tôi không có bị điên mà, đừng đưa tôi vào đây'

'IM ĐI HONG JISOO'

jisoo ngưng hoảng loạn, nhìn lên ông chú seokmin đang bừng bừng lửa giận mà quát mình, chắc vì tủi thân nên anh lại khóc lớn, la hét.

'sao lại mắng tôi? cả chú cũng giống lũ khốn nạn đó, đều muốn sỉ vả tôi'

'không phải đâu jisoo à, nghe tôi nói'

'hức, đừng cố gắng ăn nói ngon ngọt nữa'

'chính cháu đã cầu cứu tô mà, phải không?'

'ph-phải..'

jisoo nấc cụt lau nước mắt, vô tình khiến ông chú già nào đó thầm ôm tim đứng hình vì quá đáng yêu.

'và cháu đang bị trầm cảm, rất rất nặng'

'tôi không sao cả'

'giấy khám này'

gã ném vài tay anh giấy chuẩn đoán có chữ ký của bác sĩ.

'jisoo à, từ nay, chẳng còn ai khiến cháu phải đau lòng nữa, tôi hứa đấy. tôi là cảnh sát nên không biết ăn nói để lấy lòng, nhưng từ bây giờ và sau này, cháu chỉ việc nghỉ ngơi, không đi học cũng không sao, và trên hết là mỉm cười thật nhiều'

'mẹ cháu đã nhờ tôi rồi, bà ấy cần thời gian để kiểm điểm bản thân'

jisoo im lặng nhìn người đàn ông đã cứu rỗi lấy đời mình, ánh mắt lấp lánh nhìn gã như gửi gắm lòng cảm kích và tình thương. anh nghe theo tâm trí mách bảo, tiến tới trước mặt hắn, từ từ để cảm xúc trôi dạt theo mây trời, ôm lấy hắn vào lòng, thủ thỉ cảm ơn.

'cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó'

'không phải đâu, chính cháu đã tự cứu lấy mình, tôi chỉ giúp cháu rời khỏi vũng lầy đó thôi'

'dẫu vậy, thật sự rất cảm ơn, ân nhân à'

anh lần đầu để lộ nụ cười ngọt ngào, khiến hắn chính thức sa vào lưới tình.

'cười nhiều lên nhé, anh hùng nhỏ của tôi ơi'

______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro