1. Trí nhớ tự trải nghiệm siêu việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Moon Junhui là một trong những thành viên có vibe trinh thám nhất trong 17 đối với mình. Và vì GTOTG đã cắn của anh quá nhiều scenes nên em ở đây giúp anh thành nhân vật chính nhoé. é he he. Dô!}
___________________________

"Người ta trở thành kẻ chỉ điểm vì không thể là một người lính."
(Birdman, 2014)

***

Con người khó có thể tránh khỏi cảm giác muốn phán xét người khác. Bởi được phép hoà vào đám đông, giơ một ngón tay khiếm nhã lên chỉ điểm một người, cùng nhau cười cợt, rủa xả, áp đặt và thoá mạ họ là một cảm giác trên cả thoả mãn. Thậm chí là rất gây nghiện.

Năm 2010, Moon Junhui đầu quân cho lực lượng cảnh sát. Yếu tố gia cảnh đã và luôn là rào cản lớn nhất của anh nhưng tất cả cũng chẳng thể làm khó được một cá nhân sớm bộc lộ những tố chất vượt trội khác thường. Lại còn ... nghiện phân tích tâm lý, tò mò về con người ... ngay cả khi họ đã chết.

"Thằng đó như đồ điên vậy. Cả sở cảnh sát thủ đô đều không thích nó."

"Cậu đâu thể cô lập một người chỉ vì anh ta lập dị."

"Nhưng nếu hắn đã lập dị còn quá giỏi thì sao? Ý em là thậm chí còn đáng sợ hơn cả tội phạm."

"..."

"Người ta nói hắn có thể bổ não tội phạm ra chỉ bằng ánh mắt đấy. Kẻ như vậy không trở thành người tốt thì sẽ rất nguy hiểm cho xã hội."

"Nên chúng ta mới có một Nhà phân tích chân dung tội phạm xuất chúng đến thế. Cậu nên cầu nguyện để hắn ta không sa ngã và trở thành tội đồ đi."

Choi Hansol là cảnh sát trẻ, cậu vào ngành được ba năm thì hết hai năm tám tháng làm việc dưới quyền của thanh tra Kim Mingyu. Kim Mingyu là huyền thoại trong tổ điều tra tội phạm nguy hiểm, phải, nhưng điều đó không có nghĩa những kẻ được anh ta dìu dắt cũng xuất chúng. Hơn cả ưu việt, năng lực "đánh hơi" người khác của Choi Hansol có thể sánh ngang với chó đặc vụ.

Nên cậu ấy nói hãy cẩn thận với người mới của đội. Hết sức cẩn thận.

#

Mùa xuân còn chưa kết thúc mà Moon Junhui đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên cho một cuộc điều tra bí mật. Của một vụ án không lời giải trên đồi tuyết của vùng núi cao Daegwallyeong.

Daegwallyeong quả không ngoa khi được mệnh danh là "vương quốc mùa đông" ở Đại Hàn. Đỉnh Seorak hiểm trở và lạnh thấu buốt tâm can cũng không thể nào bì được với nó. Cùng trực thuộc một tỉnh lị là Gangwon-do, song mùa đông của Daegwallyeong không quá hung hãn hay choáng ngợp mà lại bí ẩn, tịch mịch lẫn cô quạnh. Mặc dù không khí trên núi mát mẻ và trong lành suốt mùa xuân hè, mùa đông bầu trời bao giờ cũng xám xịt và ảm đạm, tuyết lại rơi dày nhất cả nước. Vì vậy mà mất hẳn hai ngày trời để Kim Mingyu cùng các cộng sự lặn lội tới được trại cừu Daegwallyeong.

Choi Hansol vừa cuốc bộ bên cạnh thanh tra vừa tỉ mẩn tra cứu thông tin thu thập được từ đội cứu hộ.

- Ca này khó nhằn đây. Anh em mình đánh mất hẳn một tuần lễ cho thời khắc vàng.

- Ai đã phát hiện ra cái xác?

- Cháu trai của chủ trại cừu Pi Cheolin. Nhưng thời điểm trình báo gần như đã qua mất bốn ngày kể từ khi án mạng xảy ra.

- Cụ thể.

- Này nhé ta tua ngược lại giây phút này theo thời gian dự kiến của pháp y đi. Đội mình mất 2 ngày để di chuyển từ Chuncheon đến đây chỉ vì anh nói có hẹn đi trượt tuyết với bạn.

- Có cần thiết phải chi tiết vậy không?

- Cần chứ. Từ Seoul đến đây cũng chỉ có 3 giờ đồng hồ đi xe ngày thường. Anh khiến cả đội chờ hơn một ngày vì bị mắc kẹt trên đỉnh Odae không xuống được. Vì thú vui cá nhân thôi ạ!

- Bỏ qua đi. Mốc kế tiếp.

Kim Mingyu mất kiên nhẫn đoạt lại tài liệu trên tay Hansol và bắt đầu đếm ngược. Hai ngày trước là điện đàm khẩn của Cục trưởng tỉnh Gangwon-do cho một vụ án, pháp y cho rằng nạn nhân đã chết trước khi được phát hiện ra tới bốn ngày. Tuyết quá dày nên các dấu vết tội phạm cũng không còn nữa. Thứ duy nhất được phát hiện ở hiện trường là chiếc áo đồng phục trại cừu trong cái lều dân dụng mà cháu trai cụ Pi Cheolin tình cờ phát hiện ra, không tìm thấy hung khí gây án, hiện trường vụ án mờ mịt và cách trại cừu 5km về phía Đông.

"Theo báo cáo điều tra thì nạn nhân là nhân viên của trang trại, xin nghỉ phép một tuần lễ. Thời điểm anh ấy mất tích trùng với lời của pháp y cũng là ngày dự đoán đã tử vong. Có lẽ vậy nên không ai ở trang trại quyết định đi tìm cho đến khi không thể liên lạc được với anh ấy. Nạn nhân Kim Soohyun là người rất tươi sáng, sống điềm đạm chân thành, chỉ chuyên tâm làm việc của mình và chưa bao giờ làm mích lòng ai. Em đã nghĩ anh ta muốn tự sát và lợi dụng địa thế của vùng này để không ai tìm ra mình. Nhưng nếu không nghĩ vậy thì thực sự không còn manh mối nào để tìm ra kẻ đã ám hại anh ấy.", Hansol kéo khăn bịt miệng lên cao hơn, co ro chạy thẳng vào trạm gác quân đội vì nhiệt độ có vẻ đang tiếp tục giảm xuống.

Kim Mingyu nhìn vượt qua cánh rừng thông trụi lá đang gánh đầy những mảng tuyết trên mình, mơ hồ nghĩ về một giả thuyết mà anh mong rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Vụ án được khởi động điều tra trong 2 tuần, không thể xin thêm thời gian vì ngân sách tỉnh không cho phép. Mùa đông lại sắp kết thúc, vì vậy mà tất cả những gì họ cố để chạy đua chỉ là bức tốc còn nhanh hơn cả thời tiết. Một khi mùa xuân quay trở lại, vụ án này sẽ bị "cưỡng chế" đưa vào dĩ vãng.

Thống đốc tỉnh Gangwon-do khoanh chân trên ghế, vẻ nghiêm nghị xen lẫn thăm dò: "Cậu biết rồi, trại cừu này là điểm du lịch trọng điểm của tỉnh vào mùa xuân. Mùa đông không có gì ngoài tuyết rơi, nhưng khi tuyết tan ra người dân sẽ đổ xô về đây ngắm hoa và nghỉ dưỡng. Ở vị trí của người đang chịu trách nhiệm cho nơi này, tôi không thể để một vụ án mạng chẳng có đầu đuôi gì rửa trôi toàn bộ tương lai du lịch của tỉnh. Cậu có hiểu được nỗi trăn trở của tôi không?

Có vẻ như người ta không hề muốn phá vụ án này. Dù chẳng có bí mật nào cần che giấu, mà là sinh khí của cả một vùng. Ai đó không may chết đi chưa bao giờ là nguyên nhân đáng để kéo cả tiềm năng kinh tế của Daegwallyeong đi xuống. Kim Mingyu hiểu chuyện đó nên anh rất buồn lòng.

Vậy mà mùa xuân chỉ mới qua được gần hai tháng, khi vụ án của bọn họ cuối cùng cũng bế tắc và buộc phải ngừng cuộc điều tra, có một người đàn ông tự xưng là trung uý của Sở cảnh sát Seoul đến Gangwon cùng một mệnh lệnh tái điều tra từ Cục trưởng.

"Tôi là Moon Junhui, nhà phác thảo chân dung tội phạm. Chúng ta được yêu cầu điều tra trở lại vụ án này vì một manh mối mới."

#

Moon Junhui trông cũng ... bình thường.

Sở cảnh sát Gangwon-do không có ý định mở tiệc chào mừng gì cho anh ta. Phần vì bọn họ đều đang chán đến muốn bùng nổ vì phải tái điều tra một vụ "nên" cho vào sọt rác. Phần vì Moon Junhui không được lòng đồng nghiệp cũ của mình. Tiếng lành đồn lâu còn tiếng xấu lại đồn nhanh, hẳn nhiên ở đây không có ai có hảo cảm với anh ấy được nữa. Choi Hansol cũng không thích nhưng thanh tra Kim không cho phép cậu ấy tỏ thái độ bất lịch sự trước "cứu cánh" của vụ án này. Vì vậy mà cậu chàng đã tự mình đi kiểm tra trực giác, thứ khiến Hansol buộc phải dè chừng với kẻ lạ mặt đó.

- Anh! Hắn không phải người thường đâu em bảo rồi mà. Anh có nhớ chừng mười năm trước ở nước mình phát hiện ra một trường hợp người bình thường có trí nhớ đột phá khác thường không?

- Hội chứng bác học?

- Không. Không phải là nhớ thông tin của người khác, mà là nhớ những gì mình trải qua. Là siêu trí nhớ Hyperthymesia. Trường hợp của Moon Junhui là một trong những phát hiện rất sớm của siêu trí nhớ, thời đó tạm đặt tên là HSAM - trí nhớ tự trải nhiệm siêu việt.

- Vậy thì có gì đáng lưu tâm? Cuộc đời của em tròn méo ra sao, trắng đen thế nào đâu có ý nghĩa với người khác?

- Anh ơi trên thế giới còn chưa đếm được đủ 100 người mắc chứng này nữa. Hắn thuộc dạng quý hiếm cần được bảo tồn đấy!

Vậy là trong buổi gặp mặt đầu tiên giữa Thanh tra Kim Mingyu và Nhà phác thảo chân dung tội phạm Moon Junhui, anh đã với ngay một cuốn sách liệt kê rất chi tiết thật nhiều sự kiện lớn trên thế giới để kiểm tra người này.

- Tôi nghe nói anh mắc hội chứng HSAM.

- Đúng là như vậy.

- Tức là anh chỉ cần đọc một lần là sẽ nhớ ngay, nhớ rất kĩ?

- Tôi không có khái niệm "quên". Tôi không bao giờ quên.

Trí nhớ tự trải nghiệm siêu việt chính là khái niệm tiền thân của siêu trí nhớ. Trung bình kí ức của họ chính xác đến 87%. Nhưng thật ra những người mắc hội chứng HSAM không phải là những kẻ ghi nhớ giỏi nhất. Đáng lý ra mốc thời gian càng dài, trải nghiệm càng nhạt nhẽo kí ức sẽ không thực chuẩn xác. Chúng ta ngày càng già nua thì trí nhớ cũng phải mai một theo. Ngày tháng, cảm xúc trong ngày diễn ra sự kiện đó, người có siêu trí nhớ có thể nhớ qua 20 năm trước, nói đúng 9/10 lần được hỏi là bình thường. Nhưng họ chống lại quy luật của tuổi tác, của thời gian. Họ không thể quên được.

Mingyu quan sát người nọ hàng phút. Mắt kính phía trước, hốc mắt trũng và sâu phía trong. Ánh mắt rất ít tia sáng, ngay cả khi đèn treo rọi trên đầu bọn họ cố gắng chạm đến con ngươi của người này, Mingyu cũng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đến vô cùng. Lật một trang sách bất kỳ, anh nhướn mày hỏi:

- Ngày 3/3/1991 là ngày nào?

- Chủ nhật.

- Có sự kiện gì đặc biệt xảy ra vào ngày đó không?

- Quá nhiều.

- Các sĩ quan LAPD đã đánh một nhân vật nổi tiếng vào ngày này. Hắn ...

- Rodney King.

- !

- Tôi xem rất nhiều tin tức. Tôi có thể liệt kê hàng giờ nếu cậu muốn.

Thanh tra mím môi để tiếp tục lật ra một sự kiện nữa: "Khủng hoảng con tin Iran thì sao? Mốc thời gian cụ thể ấy?"

"Ngày 4 tháng 11 năm 1979.", Moon Junhui đáp không do dự như cách bạn hỏi tên một người mà chưa đầy nửa giây đã có đáp án. Vậy mà Kim Mingyu thở phào, cậu ấy nói: "Xin lỗi nhé. Đó là ngày 5."

Mingyu đẩy bàn đứng dậy còn Moon Junhui vẫn nhìn đăm chiêu vào cuốn sách đã đóng lại. Người nọ không hề phản ứng gay gắt sau khi bị bóc trần lời nói dối của mình, anh ta vẫn thản nhiên ngước nhìn Mingyu khẳng định: "Cậu sẽ bắt được ai với cái đầu thiếu tưởng tượng đến thế? Cậu dễ dàng đặt niềm tin vào một cuốn sách mà không phải một con người? Nếu nó sai thì sao? Không phải tôi, kẻ đang bị các người xem thường mà là tất cả những kẻ đã thành công cho xuất bản đống giấy tập đó đã sai, thì sao?"

#

Moon Junhui từ chối lệnh triệu tập điều tra đã ba lần, mà Kim Mingyu tin rằng chẳng phải vì anh đã làm phật ý hắn. Anh đem câu chuyện đó cho cấp dưới truyền tai nhau trong giờ cơm trưa.

Hansol đang tranh thủ xem lại mấy bức ảnh chụp vội hai tháng trước khi bọn họ phải leo núi hàng giờ liền để khảo sát hiện trường vụ án. Cậu phụ tá trong văn phòng Gangwon của bọn họ ngồi bên cạnh vừa cắn đũa vừa ngẫm nghĩ.

- Anh Hansol.

- Ờ.

- Anh biết em rất thích đọc về lịch sử của mấy cuộc khủng bố không?

- Chú mày nghiện bạo lực nên mới theo nghề này sao anh không biết.

- Không, ý em là em từng đọc rất kĩ về vụ Khủng hoảng con tin Iran năm 1979.

- Thì ...?

- Em không biết thứ gì đã sai. Em còn chẳng được Chúa ban cho trí nhớ siêu phàm ...

- ...

- Nhưng em chắc chắn với anh không phải là ngày 5 tháng 11. Đó là sinh nhật bố em, nếu nó có liên quan đến một vụ khủng bố em làm sao quên được. Vậy mà em chẳng có ấn tượng gì cả.

Hình như có gì đó loé lên trong Hansol rồi. Cậu bỏ lại khay cơm trưa ăn vội vẫn còn phân nửa, lật đật vào vị trí trước máy tính làm việc cá nhân. Sau gần nửa giờ đồng hồ lục tung truy vấn tìm kiếm và bỏ tiền ra mua cả ebook mấy cuốn sách ngưng xuất bản, Hansol mới trợn mắt đá tung cửa phòng làm việc của thanh tra Kim.

"RẦM!"

"Hansol ... Ngân sách liên hoan cho phòng cũng không có đâu."

"ANH! ĐỪNG ĐỂ HẮN THOÁT. HẮN LÀ THIÊN TÀI!"

"Han ..."

"Không phải là ngày 5 đâu là ngày 4 tháng 11 năm 1979 thật đấy. Cuốn sách đó sai, Moon Junhui không hề nói dối!"

Trong mớ kí ức cứ nhớ nhớ quên quên mỗi ngày của mình, thứ sẽ không thể nào khắc cốt ghi tâm được như Moon Junhui đang sở hữu, Kim Mingyu nghĩ mình vẫn rõ mồn một những lời cuối cùng của anh ta dưới ánh đèn ám muội đó.

"Để tôi kể cho cậu một câu chuyện. Cách đây chừng 12 năm tôi tham gia điều tra một cái chết của nữ sinh trung học nghi đã tự sát vì bị bạn học bắt nạt. Sẽ chẳng có gì đáng nhớ nếu lúc đó điện thoại của cô bé không chứa một đường dẫn thẳng đến một ứng dụng truyện sáng tác, mở sẵn một trang truyện về Vương quốc của mùa đông - Daegwallyeong. Tôi còn nhớ rất rõ đó là ngày 19/09/2012, rõ còn hơn vụ khủng bố vừa rồi nữa. Vì HSAM. Vì đó là những gì mà tôi đích thân trải qua."

"Nếu tôi nói rằng vụ án lần này có tương quan với bộ truyện đó thì sao? Nếu Kim Soohyun đã chết chỉ vì cuốn tiểu thuyết mạng viết hơn 12 năm trước, thì sao? "

"Anh không thể kết luận vô lý đến vậy chỉ vì điểm chung duy nhất giữa chúng là Daegwallyeong và ... có lẽ là thứ trí nhớ điên rồ còn chẳng xác đáng của anh."

Moon Junhui cười ha hả, lần đầu ánh mắt người nọ không còn lạnh lùng nữa. Mà đã tràn ngập sự khẳng định.

"Cậu không ở trong câu chuyện đó, cậu không bao giờ biết."

"Nhưng tôi chính là một trong ba độc giả trung thành nhất của hắn, tác giả tiểu thuyết. Kẻ đã viết ra một bộ truyện không ai thèm đọc, nằm dưới đáy xã hội và trên hết ... là cảm hứng cho tên sát nhân gây ra vụ án lần này."

"Tìm hắn đi. Phải tìm ra hắn trước khi quá muộn!"

_________________________

{Tình hình là mình chưa sắp xếp được lịch đăng liên tục (ít nhất 2 chương/tuần) dành cho bộ này. Tình hình hơn là mình không còn nhiều thời gian rảnh như cuối năm ngoái để có thể chạy 1 tuần 4-5 bộ song song, sức khoẻ cũng trồi sụt nữa chắc mình đã già :v. Nên chương đầu tiên đăng sớm để các bạn bớt trông, plot ra cũng được đôi tháng rồi, phần vì để các bạn hình dung trước về cốt truyện chính.

Vì bộ này mà mình bắt đầu tìm hiểu một chút về lĩnh vực pháp y và điều tra chừng hơn một tháng trước. Bộ oneshot Mắc cạn (Wonhui) là thử nghiệm đầu tiên của mình, và bộ này sẽ tiếp nối kết quả nghiên cứu đó. Hi vọng vừa đủ đọc cho người ngoài ngành như chúng ta.

Mình cũng đang thử nghiệm một hình thức điều tra dành riêng cho độc giả của Everybody lies, cung cấp cho các bạn một môi trường suy luận chân thực thực sự, khá "mới lạ", hoặc lạ với mình thôi. :V Mong sớm đưa nó đến tay các bạn và cũng rất tò mò phản ứng của các bạn về nó. Mà mình đoán là ... không ai đoán ra được. Hẹn gặp lại trong thời gian gần nhất nhé. :v}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro